11: nỗi buồn giấu kín

Warning: trong chap này có đề cập đến chuyện ly hôn và bạo lực gia đình, nếu nhà bạn nào có hoàn cảnh như vậy hoặc tương tự như vậy thì nên lướt qua nhé dù nó chỉ là nhắc đến nhưng mình sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn.






- à lúc nãy anh định nói gì ấy nhỉ?

- à chuyện này có vẻ hơi rắc rối nhưng mà nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể.

Hai người ngồi đối diện với nhau trên ghé sofa để nghe về chuyện của Junkyu.

Chuyện là từ khi Junkyu còn nhỏ, bố của anh đêm nào cũng đi nhậu đến tận đêm khuya mới về nhưng vì tính chất công việc, không thể từ chối được vì như vậy sẽ bị coi là thiếu tôn trọng đối tác mà công ty của gia đình anh là công ty mới phát triển nên hiển nhiên không thể để mất uy tín như thế được. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi bố của anh bắt đầu có những hành vi bạo lực gia đình. Và cũng từ đó mỗi lần bố anh đi nhậu về là hai mẹ con phải đối mặt với nỗi sợ hãi nhưng đáng buồn là họ không nhận được sự giúp đỡ từ ai cả. Vì phải chịu uất ức trong suốt một thời gian khá dài nên mẹ anh đã bỏ đi không một lời từ biệt. Từ đó bố của anh phải một mình nuôi anh, ông đã dần bỏ được thói vũ phu nhưng mấy tuần đầu Junkyu đã phải một mình chịu trận và mỗi lần bị đánh đều in sâu trong tâm trí anh. Lúc chiều nay mẹ anh tìm về và muốn ly hôn. Điều khó khăn nhất bây giờ là anh phải chọn theo một trong hai nhưng trong tâm trí anh bây giờ cũng tồn tại một khó khăn khác là anh không biết mình hận ai, thương ai và cũng không biết mình còn có thể ở lại đây không.

Nghe đến việc Junkyu có thể phải rời đi, Mashiho thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, não bộ cũng như tạm ngưng hoạt động. Nhất thời cảm giác như không thể thở nổi, tứ chi cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa. Trong lòng như có một tảng đá đè nặng trĩu. Cảm xúc của Mashiho lúc này đều đã bị Junkyu nắm thóp vì tất cả đều thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu.

- tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi.

- không sao, tôi nên cảm ơn cậu mới đúng vì cậu đã ngồi nghe tôi giãi bày mà.

Lúc này Mashiho mới nhìn thấy được mặt khác của Junkyu. Thì ra đằng sau một Kim Junkyu luôn tươi cười vui vẻ với mọi người lại có một Kim Junkyu với nhiều vết thương trong lòng không thể chữa khỏi như vậy.

- Takata Mashiho!

- hửm? Gì tự nhiên gọi cả họ lẫn tên tôi vậy?

- xin lỗi cậu.

- xin lỗi tôi? Vì chuyện gì?

- lúc trước tôi đã nhiều lần trêu chọc cậu khiến cậu tức phát điên còn đem chiều cao của cậu ra làm trò đùa nữa. Xin lỗi vì đã không đặt mình vào hoàn cảnh của cậu.

Thật đáng buồn khi kẻ bị tổn thương lại đang cố làm tổn thương một người khác.

- tôi còn tưởng Kim Junkyu không biết xin lỗi người khác cơ. Chuyện đấy lúc đầu tôi cũng khó chịu thật nhưng dần thành quen rồi nên cũng không khó chịu như lúc đầu nữa.

- ờm...tôi lại đây lâu hơn được không? Ý tôi là không chỉ ở lại mỗi đêm nay mà còn lâu hơn thế nữa

Mashiho không hiểu Junkyu muốn nói gì nên vẫn nghệt ra đó, nhìn cậu lúc này vừa buồn cười vừa đáng yêu. Junkyu lại gần Mashiho cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là 20cm, gương mặt anh phóng đại trong tầm mắt cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng nhịp tim đập nhanh lên từng hồi của người đối diện.

- nói cái này có vẻ hơi đường đột nhưng mà anh thích em, Takata Mashiho.

Mashiho bị sốc tới nỗi không hé nổi lời nào.

- chắc là em đang bất ngờ lắm phải không?

- biết rồi còn hỏi - cậu nói với cái giọng hờn dỗi còn lườm anh một cái.

Junkyu bật cười vì sự đáng yêu của Mashiho.

- nghe này Mashiho à. Anh thích em rất nhiều, anh nói thật đấy. Làm người yêu anh nha?

- em đồng ý nhưng mà...sau này anh không còn ở đây nữa rồi - càng nói giọng cậu càng nhỏ dần đầu cũng cúi thấp xuống đến cuối Junkyu chỉ nhìn thấy mỗi chỏm tóc đen nhánh và nghe được giọng nói như sắp khóc của người đối diện. Anh nhất thời bị hoảng loạn, vội nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Mashiho có hối hận vì không nói ra tình cảm của mình sớm không? Có. Mashiho có buồn khi biết Junkyu có thể phải rời xa nơi đây không? Rất nhiều. Bây giờ nhận ra tình cảm có muộn không? Xét theo phương diện tích cực thì không vì hai người vẫn có thể yêu xa nhưng xét theo phương diện tiêu cực thì hai người không được ở bên nhau, không thể biết người kia đã sống như thế nào. Mashiho tự trách mình tại sao bấy lâu nay đã coi người mình thương nhất là người mình ghét nhất.

Ấn tượng đầu tiên của Mashiho về Junkyu là một anh tiền bối cao ráo với khuôn mặt đẹp và tỉ lệ body xịn khiến cậu ghen tị nhưng cái nết của anh thì thật sự cậu không thể ưa nổi. Vì Junkyu là bạn cùng lớp của Hyunsuk mà Mashiho lại chơi với Hyunsuk nên Mashiho và Junkyu hay gặp nhau ngoài những lần đấu phím trong quán net. Cứ mỗi lần gặp là mỗi lần cậu bị cà khịa, cậu chỉ muốn đạp cho ông anh này mấy phát để vừa lòng hả dạ. Nhưng một ngày Junkyu không trêu Mashiho là cậu cảm thấy có chút thiếu thốn và mất mát. Khi ai đó đột ngột không xuất hiện mà bạn cảm thấy tim mình có chút thiếu thốn thì chính xác là người đó đã chiếm một phần trong tim bạn hay nói dễ hiểu hơn là bạn thích người đó. Đúng vậy, Mashiho thích Junkyu, chẳng biết từ khi nào mà Junkyu đã trở thành một phần trong tim Mashiho. Mỗi khi không thấy Junkyu trêu là cậu liền thấy hụt hẫng và thiếu thốn, cũng muốn hỏi anh Hyunsuk nhưng lại sợ bị trêu, khó chịu thật đấy. Thích Junkyu là vậy nhưng cậu không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm với anh vì xung quanh anh toàn mấy cô gái xinh đẹp, cậu thấy mình làm gì có cửa hơn nữa chưa chắc anh đã muốn yêu con trai nên cậu chỉ âm thầm thích anh.

Ấn tượng đầu tiên của Junkyu về Mashiho là nhóc hậu bối lùn lùn cute lắm nhưng vì hai người là đối thủ nên Junkyu không muốn thích cậu. Người ta hay nói là quý thì mới trêu và đối với Mashiho thì Junkyu chỉ đơn thuần là quý như anh em hay là quý như những người đồng nghiệp. Nhưng dần dần thì sự yêu quý đó đã tiến thêm một bước thành yêu thích. Mới đầu Junkyu chỉ nghĩ là cảm nắng nhất thời thôi vài ngày sau sẽ hết nhưng cái thứ tình cảm ấy thậm chí không mất đi mà ngày càng nhiều lên. "Khi bạn thích một ai đó hơn 2 tháng thì bạn đã thích người đó thật lòng" và đúng vậy, Junkyu thích Mashiho là thật. Cái dáng vẻ lúc tập trung chơi game của cậu thật sự khiến anh chỉ muốn ngắm mãi, đôi mắt to tròn, bàn tay thoăn thoắt bấm phím thỉnh thoảng hơi cau mày, cắn nhẹ môi dưới khi bỏ lỡ con mồi. Thế nhưng mà trong mắt Junkyu thì Mashiho lúc nào cũng đáng yêu ngay cả lúc chửi bậy vì thế nên anh rất thích chọc cậu, nhìn mặt cậu lúc giận dỗi thật sự là chỉ muốn cắn cho một cái, đáng yêu không chịu được.

Junkyu và Mashiho giống như hai cực của nam châm vậy. Mashiho luôn thân thiện, hoà đồng với mọi người, cậu luôn nở nụ cười với những người xung quanh chỉ cần nhìn cũng biết cậu là người hướng ngoại giống như cực dương của chiếc nam châm. Còn Junkyu thì ngược lại, anh sống thu mình, ít khi ra ngoài chơi và cũng ít khi nói chuyện với mọi người ngoại trừ hội anh em cây khế giống như cực âm của chiếc nam châm. Mà càng ngược thì càng hút nhau nên hai người tuy tính cách trái ngược nhau nhưng xét theo một phương diện nào đó thì họ lại hợp nhau đến lạ kỳ, chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau cũng có thể tạo ra chemistry cực đỉnh.

- em sắp khóc đấy à, thôi mà đừng khóc anh không muốn em khóc đâu. Yên tâm đi, nếu anh có phải đi thì nhất định ngày sinh nhật 18 tuổi của em anh sẽ về tìm em mà.

- anh hứa đi!

- được rồi, anh hứa - Junkyu móc tay với Mashiho rồi xoa đầu cậu.

- à đợi em đi tìm đồ cho anh thay đã.

Mashiho tìm ra bộ đồ ngủ rộng nhất của mình đưa cho Junkyu thay nhưng khi anh mặc vào vẫn hơi chật. Mashiho nhìn thấy chỉ biết cười ái ngại.

- em xin lỗi nhưng mà đây là bộ rộng nhất rồi.

- không sao, giờ thì đi ngủ thôi hay anh ngủ cùng em nha?

Mashiho lưỡng lự trước lời đề nghị của Junkyu nhưng nghĩ đến việc anh có thể không còn ở lại đây khiến cậu rất buồn nên đã đồng ý cho anh ngủ chung. Junkyu ôm cậu vào lòng, cậu cũng vừa vặn thọt lỏm trong lòng anh trông đáng yêu hết sức chỉ muốn ôm mãi không buông thôi. Một lúc sau hai người dần đi vào giấc ngủ.

Rất may hôm sau là chủ nhật nên hai người có thể ngủ dậy muộn hơn mọi ngày. Mặc dù đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn không thể nhấc nổi người dậy nên thay vào đó họ nhìn ngắm nhau. Mãi một lúc sau koala và hamster cũng chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu. Tuy bữa sáng rất đơn giản chỉ có mì và hai quả trứng chiên nhưng cũng đủ làm hai người hạnh phúc vì họ được ở bên nhau. Ăn xong cả hai vẫn chưa đủ no nên lại kéo nhau vào siêu thị mua thêm đồ ăn tiện đi xem có đồ gì hay ho thì hốt về nhưng không may Junkyu lại gặp người mình không muốn gặp nhất lúc này. Anh vẫn nhận ra người đó mặc dù kí ức về người ấy khá mơ hồ và ít ỏi thêm cả gương mặt đã có nhiều nét rất khác lúc xưa. Anh nắm tay cậu định kéo đi chỗ khác để chốn nhưng xui thay vừa quay đầu đi đã bị phát hiện.

- Junkyu, là con phải không?

Junkyu giật thót khi nghe thất tên mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, từ từ xoay người lại.

- hôm qua mẹ vội quá nên chưa có cơ hội nói chuyện với con, hay giờ mẹ con mình về nhà nói chuyện đi.

- nhà? Nơi đó đâu còn là nhà nữa. Nếu như nơi đó là nhà thì tại sao mẹ lại bỏ đi không một lời từ biệt còn chẳng hỏi han gì đến con.

- mẹ xin lỗi.

- giờ xin lỗi thì cũng đâu còn ích gì nữa, hai người vẫn ly hôn đấy thôi.

- về nhà đi con, về nhà mẹ con mình nói chuyện.

- anh cứ về đi, không sao đâu - Mashiho nói với âm lượng nhỏ đủ để hai người nghe.

- đi cùng anh, biết đâu có em ở đó bố mẹ anh sẽ đổi ý.

- nhưng mà...

- đi cùng anh, không phải sợ.

- ờ...ừm.

Vậy là hai người theo cô Kim về nhà của Junkyu để nói chuyện.

- anh đã quyết định chưa - cô Kim lên tiếng.

- tôi đã kí rồi, giờ chỉ cần nộp lên toà là xong.

- con về đây chả giải quyết được gì vậy thì gọi con về làm gì chứ? Con hỏi thật đã bao giờ bố mẹ nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Chưa đúng không, biết ngay mà - anh cười khẩy.

- Junkyu con...

- bố mẹ có biết người ta nói gia đình mình thậm tệ thế nào không? người ta nói mẹ bỏ nhà theo trai còn bố thì suốt ngày rượu chè đấy. Bố mẹ có biết suốt 10 mấy năm trời con đã nghe bao nhiêu câu nói như thế không? Rất nhiều, nhiều đến nỗi con không thể đếm hết được. Nếu không có đám bạn của con chắc bây giờ con bị bỏ rơi ở xó xỉnh nào mà bố mẹ còn chẳng biết nữa cơ. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc quây quần bên nhau bố mẹ biết cảm xúc lúc đấy của con như thế nào không? Con đã nhẫn nhịn chịu đựng suốt từng ấy năm rồi cuối cùng mẹ tìm về vẫn là đòi ly hôn à. Ngay cả điều đơn giản nhất như được ở cùng bố mẹ con cũng không có rồi bố mẹ ly hôn thì con còn gì nữa không? Bố mẹ đã bao giờ cho con cái cảm giác có được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ chưa. Tất nhiên là chưa rồi, thất vọng thật. Con sẽ không theo ai cả, bố mẹ muốn làm sao thì làm - Junkyu nói ra tất cả những điều anh đã giấu trong lòng suốt bấy lâu mà không hề chần chừ. Nơi khoé mắt đã xuất hiện một tầng nước mỏng chỉ cần một cái chớp mắt là nó sẽ lập tức rơi xuống. Junkyu kéo Mashiho đi một mạch lên phòng để bố mẹ anh ngồi lại đó với hàng loạt suy nghĩ trong đầu.

Mashiho bị kéo đi bất ngờ chỉ kịp nói xin phép cô chú rồi cứ thế đi theo Junkyu. Vào đến phòng đóng sầm cửa lại đến nỗi âm thanh tiếng cửa sập vào vang khắp căn nhà rộng lớn. Junkyu khoá cửa lại, ngồi thụp xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống hai bên gò má anh. Mashiho vội ngồi xuống ôm lấy anh vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh, vỗ lấy tấm lưng anh mà an ủi.

- Mashi à... - Junkyu ôm chặt lấy cậu.

- không sao, em đây rồi, em sẽ không bỏ anh đi đâu.

- anh không biết phải làm sao nữa, anh không muốn họ ly hôn chút nào cả, anh càng không muốn rời xa em.

- em cũng vậy - nhìn thấy người mình thương trong hoàn cảnh này, Mashiho cũng không thể kìm nén được những giọt nước mắt.

- phải làm sao đây Mashi à. Có phải anh thừa thãi lắm đúng không? Anh phiền phức lắm phải không? Đáng lẽ anh không nên được sinh ra đúng không? Không ai cần anh nữa đúng không? - Junkyu nói trong tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước nóng hổi vẫn không ngừng lăn dài trên má.

- anh nói linh tinh gì vậy chứ. Nghe em nói này. Anh không hề thừa thãi một chút nào cả cũng không hề phiền phức. Một chút cũng không. Em cần anh, mọi người cần anh. Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa, em đau lòng lắm đấy.

- anh không biết phải làm gì nữa, hai người họ sắp ly hôn rồi. Làm sao đây. Ở lại đây với anh được không? Mashi à!

- nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi đến khi nào anh thấy nhẹ lòng thì thôi. Em sẽ luôn ở đây với anh, sẽ không đi đâu cả. Em hứa đó.

Đúng như lời hứa, Mashiho nửa bước cũng không đi, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Mashiho cũng giống anh, không muốn phải xa người mình yêu một chút nào cả. Junkyu đã phải chịu quá nhiều đau khổ nay lại phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ khiến cậu vô cùng xót xa, trong lòng quặn đau không nguôi.

Đến trưa cô Kim mới lên gọi Junkyu xuống nhà nói chuyện.

- Junkyu xuống dưới nhà đi con.

- con không muốn xuống.

- mẹ không nói lại lần hai đâu, nhanh lên con.

- con biết rồi.

Sau khi cô Kim xuống nhà, Junkyu mới buông Mashiho ra. Nhìn thấy mảng lớn áo của cậu đã bị nước mắt của anh thấm ướt, Junkyu thấy tội lỗi vô cùng.

- lấy áo của anh mặc đi rồi tụi mình cùng xuống nhà.

- nhưng bác gái kêu mỗi anh mà.

- đi cùng anh, biết đâu có em xuất hiện mẹ anh lại đổi ý.

Mashiho ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cùng anh đi xuống nhà. Vừa ngồi xuống đã va phải ảnh mắt rất nghiêm túc của bố mẹ anh. Một cảm giác im lặng đến đáng sợ phủ vây lấy 4 người đang ngồi trên ghế sofa.

- bố mẹ quyết định rồi - chú Kim lên tiếng

-----------------------------------------------------------

To be continue

Chap này chỉ toàn là văn xuôi thôi nên mình xin lỗi các bạn muốn đọc text fic vì mình thật sự không thể chèn thêm đoạn text fic nào vào cả

Quễ tư bản thật lạc biết cách cho Teume tiêu tiền mà. Tính ra người không có tiền lúc này lại là người sướng nhất vì không phải đau đầu nghĩ nên xem mua gì, giống như tôi nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top