2

canteen trường học

chó mực giật giật gấu áo của arthur, hắn nhìn nó, dường như hiểu ý liền gật đầu.

"chó nhà mày ăn nhiều thế, lúc nãy tao vừa thấy nó xơi mất linh hồn của con nhỏ lớp b rồi cơ mà?" - kyle hỏi, miệng vẫn nhồm nhoài nhai đồ ăn.

"chẳng phải rất giống mày hay sao?"

kyle lườm hắn rồi chẳng nói gì nữa. nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng con chó đó khá giống mình trong khoản ăn uống. tính ra tuần này kyle đã thiêu được khoảng mười mấy người. nghĩ đến đây anh ta liền cười khẩy, loài người quả là ngu ngốc. anh ta mới dẻo miệng một chút đã bị dụ.

chó mực tung hoành đi lang thang trong trường tìm miếng mồi ngon lành, nó cảm thấy thật thuận lợi khi chẳng ai có thể nhìn thấy nó cả. chó mực dừng lại ở cửa lớp 12-a nhìn miếng mồi, bây giờ học sinh trong lớp đều xuống canteen thưởng thức bữa ăn, chỉ còn duy nhất cậu học sinh này đang ngủ. nó hài lòng, linh hồn của người đang ngủ giàu dinh dưỡng hơn kẻ cố chống cự.

nó tiến đến gần nhưng chưa kịp làm gì thì một ánh sáng lóe lên. chó mực giật thót mình lùi lại, là thiên thần! ánh sáng nóng bỏng làm cho chó mực cảm giác bị thiêu rụi rất rõ ràng, nó toan bỏ chạy nhưng bị thứ ánh sáng kia hút lại thiêu đến chết.

kyle và arthur trở về lớp sau khi kết thúc bữa ăn.

"mùi hoa tử đằng? jendgel ghé thăm nơi này sao? lại còn cho con chó của mày bay màu nữa." - kyle khịt khịt mũi ngửi

arthur bước đến gần chiếc bàn ở cuối lớp - nơi cậu học sinh lúc nãy nằm ngủ nhưng hình như cậu ta đã tỉnh dậy và ra ngoài. hắn cúi xuống nhặt lên chiếc vòng cổ của con chó mực yêu quý, mùi hoa tử đằng ở vị trí này là rõ nhất, hắn nhếch mép.

"ai ngồi ở bàn này vậy?"

"là john, có vẻ con chó cưng của mày muốn xơi cậu ta, đích thân jendgel bảo vệ như vậy, chỉ có thể..."

-------------------------------------------------------------

jaden ngồi cạnh jun, hai người cùng nhâm nhi tách trà khoái khẩu. gã đang quan sát mọi thứ một cách thật an nhàn, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt khiêu khích của arthur, một mảnh khói đen ngay sau đó che phủ tầm nhìn của , jaden hoàn toàn không thể nhìn thấy gì dưới hạ giới nữa.

"chà, jaden có vẻ cũng đã gặp đối thủ xứng tầm nhỉ?" - jun trêu chọc, anh biết rằng jaden là kẻ hiếu thắng.

"chút hỏa mù đó chỉ có tác dụng một lúc thôi, hắn ta tung ra rõ ràng là ý muốn biểu thị rằng đã biết đến sự hiện diện của tôi rồi."

"đấy là arthur sao? cái con haravil lần trước suýt đánh bay màu vua quỷ á?" - jun mở to con mắt, sự tò mò xen chút sợ hãi.

jaden gật đầu, jun "ồ" lên một tiếng.

nhưng khuôn mặt jun bỗng trở nên thật đê tiện:"tôi nghe cậu bảo hắn xấu lắm cơ mà, đẹp trai thế kia là sao? đừng nói cậu ghen tị với nhan sắc kia nên nói thế nhé?"

jaden bị nắm thóp, gã chẳng nói gì, làm bộ làm tịch rằng mình bị điếc. jun ngày càng được đà trêu chọc. đến khi chạm vào giới hạn của gã, jaden liền đá jun một cái rất "nhẹ", làm jun hạ cánh xuống trần gian. 

họ park chửi thề một tiếng đầy căm phẫu trong khi họ kanemoto đang ngồi trên kia cười hả hê, tuy nhiên sau đó họ kanemoto cũng bị tiền bối họ choi nắm đầu giựt giựt vì dám đá người yêu của họ choi xuống đó.

---------------------------------------------------------------------

john ngả lưng trên ghế đá sau trường nhớ lại giấc mơ lúc nãy của mình. em mơ thấy một điều quái dị hơn rất nhiều so với giấc mơ trước kia. em thấy arthur nhìn mình với lòng mắt trắng của hắn, thấy hắn nở một nụ cười quái dị và rồi em chẳng thể di chuyển được nữa. arthur tiến đến gần em, hắn đặt ngón tay của mình lên trán em rồi lẩm bẩm gì đó. em cảm nhận được cơ thể mình đau đớn vô cùng... đến đây thì em bừng tỉnh. em mơ màng nhìn xung quanh, có hai thứ mùi thoáng qua. một là mùi lưu huỳnh, hai là mùi hoa tử đằng. mùi lưu huỳnh em đã gặp rất nhiều lần, đó là dấu hiệu của quỷ. chị gái em là thợ săn, em đã có đôi lần được trải nghiệm.

john bắt đầu tự hỏi, mùi hoa tử đằng rốt cuộc là ở đâu ra mà có?

"hù"

"áaaaaa"

"haha, chưa chi đã giật mình rồi." - sam cười như nắc nẻ khi thấy được khuôn mặt hoảng sợ của john.

john nhẹ lòng khi nhìn thấy sam, bởi cậu đã vì cuộc săn của mình mà nghỉ mất 1 tuần.

"này, tối nay cho mình gặp chị cậu đi, nghe nói chị ấy biết nhiều về hiện tượng siêu nhiên lắm."

"oke."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top