Chap 16
Đêm nay cũng chẳng khá hơn gì mấy đêm trước, cậu vốn định thức trắng đêm vì từ lúc Jihoon vào đây, cậu đâu dám ngủ. Nhưng sức chịu đựng của cậu cũng phải có giới hạn chứ. Cậu chỉ gục tạm xuống giường rồi thiếp đi nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay của người kia.
Jihoon dần dần mở mắt nhưng toàn thân đau đến nỗi không cử động nổi. Cậu chỉ có thể đảo mắt xem xung quanh. Cậu vừa mới tỉnh lại. Cậu chỉ nhớ rằng mình bị một chiếc xe ô tô đâm, sau đó là hình ảnh Hyunsuk chạy lại, rồi những tiếng khóc khi cậu nằm trên chiếc xe cứu thương. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh Hyunsuk yêu cậu như nào. Bất giác là vài giọt nước xuất hiện trên khóe mắt... " Hyunsuk, em thương anh lắm "
Không biết Hyunsuk mơ thấy cái gì mà vội vàng tỉnh dậy, cậu thở hổn hển như vừa bước ra từ một ác mộng. Cậu thực sự rất sợ...
- Jihoon, em.... em tỉnh rồi
- Người nhà bệnh nhân yên tâm rồi nhé! Cậu ấy đang hồi phục rất tốt.
- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Bác sĩ vừa đi khỏi thì Hyunsuk vội chạy đến nắm tay Jihoon
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em làm anh sợ chết mất
- Hyunsuk... đừng khóc...
- Được, nghe lời em hết.
- Jihoon à, anh biết hết rồi.... Để em chịu khổ rồi
- Anh biết gì?
- Mọi thứ là do Vivi, nhưng sao em lại tự tiện nghe lời cô ta chứ. Em không tin anh sao.
- Không có mà, tại em không muốn anh chịu khổ...
- Không có em anh còn khổ hơn nhiều. Em biết không, cô ta thuê người đánh em, thuê người đâm em đến nông nỗi này. Anh sẽ không để yên cho cô ta đâu.
- Đừng, Hyunsuk, làm ơn đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân. Anh không xót anh nhưng em xót....
- Em không thấy xót cho bản thân hay sao? Em có thể cản anh bất cứ điều gì nhưng điều này thì không
- Anh định làm gì
- Em yên tâm, anh sẽ không làm gì phạm pháp hết.
Sáng hôm giám đốc nhân sự tới gặp chủ tịch thì Hyunsuk đã phát hiện ra nhiều sự thật khiến cậu hận gia đình Vivi tới tận xương tủy. Cô ta không chỉ hại Jihoon tới nông nổi này, vụ sản phẩm bị trùng ý tưởng kia cũng là cô ta thông đồng với công ty đối thủ. Có một hôm giám đốc nhân sự kia đi uống cafe bất ngờ bắt gặp Vivi và giám đốc công ty đối thủ. Cậu ta liền quay lại và đưa cho chủ tịch xem. Giám đốc nhân sự này từ khi Vivi vào công ty đã có những sự chú ý nhất định, chỉ là không ngờ cô ta gây ra tội tày trời như vậy.
- Em thấy đấy Jihoon à, cô ta chả tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Mặc kệ cô ta đi, quan trọng nhất bây giờ là em nghỉ ngơi đi, được không?
- Xin lỗi anh, để cho anh lo lắng rồi
- Hứa với anh đi Jihoon. Sau này đừng nhắc tới chia tay được không. Anh sợ lắm rồi. Anh suýt mất em thêm lần nữa rồi đấy.
- Em sẽ không rời xa anh thêm lần nào nữa đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày Jihoon xuất viện chính là ngày mà Vivi ra tòa . Sau bao nhiêu thứ cô ta gây ra, đến lúc phải trả giá rồi. Cứ ngỡ cô ta chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang thì Hyunsuk sẽ chú ý tới cô ta. Nếu không thì cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để có thể được Hyunsuk chú ý. Nhưng Vivi này, cái gì thuộc về mình thì nhất định sẽ là của mình, còn không phải là của mình thì có làm gì đi nữa cũng vô ích. Trong tình cảm thì không nói trước được cái gì cả. Có thể người mình yêu ở ngay trước mắt nhưng không bao giờ chạm được tới. Trong trái tim của Hyunsuk chỉ có mỗi hình bóng của Jihoon thôi, điều đó chưa từng thay đổi và chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi được.
Ngày hôm đó có lẽ thật đau khổ với Vivi với mức án 20 năm tù. Với những gì tập đoàn nhà cô đã làm thì bố cô cũng vào tù ngồi 10 năm. Ngày hôm đó, mẹ cô khóc ngất đi.Chắc chắn ban đầu, cô không hề có ý sẽ làm tổn hại tới ai, khi biết bố mình có ý định xấu xa, cô đã đứng ra ngăn lại để bố không sa vào con đường tội lỗi. Nhưng chính người con gái đó lại không để ý rằng, cô đã bước vào và không thể quay đầu được nữa. Thương người con gái dại dột, vì một chữ " yêu " mà không bỏ qua thủ đoạn gì. Đến giờ có khóc, có van xin thì cũng không cứu vãn được.
- Anh này, em muốn tới một nơi, không biết anh có sẵn lòng đưa em tới không?
- Tất nhiên là được
- Anh thấy không Hyunsuk à! Nơi này không còn giống như khi chúng ta 5-6 tuổi nữa rồi. Vườn hoa hướng dương này mang theo quá nhiều kỉ niệm của chúng ta.
- Cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi. Vườn hoa này, cả hai chúng ta cũng đều sẽ thế.
- Kỉ niệm đó thật khó phai...
- Jihoon này! Em có muốn cùng anh bước tiếp tới tương lai không? Em có muốn ngày nào cũng là kỉ niệm đáng nhớ của chúng ta không? Cái gì cũng có thể thay đổi nhưng anh chắc chắn một điều là tình yêu của anh dành cho em mãi không thay đổi. Em có muốn làm vợ của anh không?
Nói tới đây, Hyunsuk quỳ một đầu gối xuống với một hộp nhẫn rất đẹp. Người ta nói, đầu gối của đàn ông chỉ có thể quỳ xuống trước Tổ quốc, bậc sinh thành và người vợ của họ vì quỳ xuống là tự hạ thấp mình .Nhưng hôm nay thì anh sẵn sàng quỳ xuống vì sau này anh sẽ luôn nhún nhường, yêu thương, bảo vệ, chăm sóc em.
Jihoon nghe tới đây thì nước mắt đã trào ra hai má rồi. Cậu không ngờ rằng anh có thể vì cậu mà hạ một đầu gối xuống. Đây chắc chắn không phải một giấc mơ. Anh yêu cậu bao nhiêu thì cậu cũng yêu anh bấy nhiêu. Cậu cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, cho dù tương lai có thể không nói trước được gì nhưng cậu rất chắc chắn rằng, hiện tại cậu yêu anh, cậu muốn được anh ôm ấp, chăm sóc, vỗ về, muốn anh là của riêng mình cậu thôi , và đương nhiêu cậu cũng muốn trở thành vợ của anh.
- Được, em đồng ý
___________________
E
N
D
.
____________________
Thế là chiếc chap này đã hoàn rồi mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới chiếc fic này.
Mình thấy mấy kiểu fic của mình nó cứ drama sao sao ấy. Nhưng hít drama bổ phổi =)))))) . Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top