5

Hai người họ cùng ăn và nói chuyện, hết chuyện gara rồi sang những con xế sịn mịn, rất nhiều điều được họ nhắc tới chỉ trong bữa ăn chỉ dài tầm tiếng đó.

Rồi bữa nào cũng đến lúc dọn, Hyunsuk chở cậu trai kia về nhà.

"Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay, hẹn gặp anh vào buổi luyện tập tiếp theo!"

"À, đúng ra chỉ còn 7 buổi nữa thôi, đến ngày ra trận rồi."

"ừm,... vậy thì luyện tập thật tốt và thi đấu cũng thật tốt nhé! thôi chào anh nha, em vào nhà"

"ừm, bye em"

Jihoon về đến nhà, thay vì nằm phịch xuống giường như mọi ngày, cậu ngồi xuống ghê phòng khách, ngẫm nghĩ lại từng khoảnh khắc trong buổi tôi hôm nay, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được an ủi và lắng nghe nhiều đến vậy, nghĩ một hồi lâu, cậu đi tắm.

Hyunsuk cũng bon bon trên con đường ấy về nhà mình.

Phải rồi, sao anh không nói cho Jihoon nghe sự thật là chiếc xe đó chính là chiếc Chevrolet dẫn anh đến với đam mê nhỉ...?

Chiếc xe đó chứa đựng nhiều kỉ niệm của anh với cô gái kia, nhưng mà sau sự chuyện, không một ai trừ anh có thể ngồi lên nó nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại chọn nó làm con mã đưa mình cùng chàng bạch mã kia đi hẹn hò.

Jihoon là người đầu tiên, sau 5 năm trời cậu đặt cách cho ngồi lên con ngựa ấy, mà còn là ghế lái phụ.

Về đến nhà, Hyunsuk vẫn thấy vui. Có thế lực gì đó khiến cho anh mỉm cười nãy tới giờ. Chưa khép được miệng.

Jihoon có vẻ như cũng mệt rồi, ẻm đi ngủ trước anh rồi.

"Đã online 20 phút trước"

Hyunsuk cũng an tâm rằng cậu trai kia đã yên vị trên giường, anh cũng từ từ nhắm mắt chìm vào cơn mê (ngủ).

Sáng hôm sau...

Lại là một ngày mới!

Hyunsuk rời khỏi giường, theo lịch thì hôm nay lúc 9 giờ anh có một ca tập nữa ở sàn đấu cũ. Ok thôi, vì ít nhất cũng còn 6 ngày nữa anh mới lên sàn đấu chính thức. Và cũng là vì ở nơi sàn đấu đó có ánh mắt của vị quân sư tình yêu dạo này đang làm anh chìm đắm.

...

Anh đến đường đua.

Vẫn là người con trai đó, đang xem xét sổ sách gì đấy ở trong quầy, hình bóng này thật khó mà tả nổi, khi bạn đẹp mà còn chìm trong sự deep, thì chắc chắn bạn sẽ còn đẹp ngất ngây hơn nữa.

Anh tới, vẫy tay chào người...

Người cũng quay lại, hiểu ý, cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top