Nấc cụt - HoonSuk

- Yah Park Jihoon!!! Sao em lại nói xấu anh với Teume vậy hả? *Nấc*

- Em chỉ nói sự thật thôi mà. Ai bảo anh cứ nói để nó tự hết. Anh đã nấc từ 2h chiều đến giờ rồi đó anh của em ạ.

Tiếng nấc của Hyunsuk cứ vang lên ngắt quãng làm Jihoon lo lắng không thôi. Cậu đã luyện tập xong từ lâu rồi nhưng chẳng nỡ bỏ về trước, đành ngồi lại cùng anh Hyunsuk trong studio.

Thiệt tình, nấc cụt mệt mỏi lắm, mà nấc liên tục mấy tiếng thì thật sự rất đáng lo. Cậu đã cất công lên mạng tìm các mẹo trị nấc cụt rồi mà ông anh này lại chẳng chịu nghe lời gì cả. Cứ luôn miệng bảo:

"Không sao đâu, một lát nó hết mà."

Cậu tức chết với người anh này mất!! Nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu thương anh ấy làm gì.

Hai người, mỗi người một việc, trong căn phòng với ánh sáng màu tím mờ ảo, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nấc nho nhỏ vang lên đều đặn.

Jihoon nhân lúc anh Hyunsuk đang làm nhạc với beat lớn đã lẻn ra ngoài. Một lát sau thì quay lại, có vẻ như anh Hyunsuk vẫn còn bận bịu với những giai điệu và chưa biết cậu vừa mới ra ngoài. Jihoon không đóng cửa phòng, khẽ tiến lại, bất ngờ áp sát người Hyunsuk, khiến anh giật mình.

Trước khi Hyunsuk kịp hiểu ra vấn đề thì anh đã cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm và mềm mại trên môi mình. Cả hai đều là người trưởng thành và việc này cũng thường xảy ra, thế nên Hyunsuk chẳng hề có ý định từ chối hay đẩy Jihoon ra. Chỉ là bình thường thì cả hai hay lén lút hôn thật nhanh ở kí túc xá khi mà tụi nhỏ còn đang bận giành nhau miếng bánh pizza hay tivi.

Bỗng nhiên Hyunsuk nghe thấy tiếng bước chân, anh trở nên căng thẳng. Tiếng bước chân ngày càng gần mà Jihoon thì vẫn không hề có ý định dừng lại. Hyunsuk vỗ mạnh lên lưng câu, thậm chí ráng sức đẩy cậu ra, vì anh sợ nếu ai đó trong công ty phát hiện mối quan hệ hơn cả tình anh em này của họ, chắc chắn mọi sự cố gắng bao năm qua sẽ trở về số 0 tròn trĩnh. Jihoon cứ lấn tới, mặc cho Hyunsuk đang dãy dụa trong hoảng loạn.

- Này hai người buông nhau ra được rồi đấy!

Một giọng nói vang lên, là của Junkyu. Cậu lên tiếng để thông báo về sự có mặt của mình. Nghe vậy, Jihoon mới từ từ buông anh người thương ra. Còn Hyunsuk thì đang trong trạng thái đóng băng mất rồi.

- Ah hyung! Hyung hết nấc rồi này!

Lời nói của Jihoon khiến Hyunsuk bừng tỉnh.

"Ừ nhỉ? Đúng là hết nấc rồi này."

- Yah Park Jihoon, em lại giở trò đúng không? Làm anh sợ chết mất!

- Nhưng nó có hiệu quả mà hyung!

Trong khi hai vị leader đang cười nói thì Junkyu đã đen mặt ở trước cửa studio.

- Này hai người, em vẫn còn ở đây mà!!! Thiệt tình, muốn bày trò chim chuột gì thì về kí túc xá mà làm chứ! Aizzzz! Doyoungie àaaa, nhanh hết bệnh rồi về đây điiii. Không có em ở đây, anh của em bị biến thành bóng đèn rồi nàyyyy!

Junkyu vừa than phiền vừa quay lưng trở về phòng tập, bỏ lại hai con người kia ở studio. Hyunsuk và Jihoon vẫn còn đang tay trong tay, hai người nhìn theo bóng lưng của Junkyu, rồi lại nhìn nhau và sau đó thì cùng nở nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top