A little sweet (1) - JeongDo

Chương này mình viết dựa theo cốt truyện của "Vô Tình Gặp Gỡ, Để Rồi Thích Anh". Cảm ơn bạn tác giả @thissjn đã cho mình tham khảo ý tưởng nhé.

*************************

"Junkyu về rồi đây."

Junkyu vừa từ cửa bước vào, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục của quán cafe mà anh vừa xin vào làm. Đặt khăn quàng cổ lên ghế sofa, anh tiến lại lò sưởi hơ tay một chút rồi mới đến trước cánh cửa gỗ được đóng kín ở gần cuối hành lang.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng mờ ảo với ánh đèn ngủ le lói, xung quanh là những bức vẽ, màu sơn, cây cọ được sắp xếp gọn gàng.

Anh tiến lại bên cạnh chiếc giường, dịu dàng nhìn con người đang nằm ngủ một cách yên bình. Con người kia trông thật mong manh, ngây thơ như một thiên thần với đôi cánh trắng giữa dòng đời khắc nghiệt.

Sở hữu đôi gò má phúng phính nhưng nhợt nhạt, làn da trắng lại kết hợp cùng sắc đỏ của mái tóc làm người trên giường trông thật xanh xao. Khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mượt, Junkyu thở dài, đôi mắt nhu hoà nhìn người kia.

"Hmm...Junkyu hyung về rồi sao?"

Cậu bé ấy gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Junkyu, trông em đáng yêu hệt như một chú thỏ.

"Ngày đầu tiên đi làm của anh thế nào?"

"Em ngồi đó đi, đợi anh một lát. Anh đi thay đồ trước đã."

Junkyu cười cười, véo lấy má người kia làm em kêu lên khe khẽ.

*************************

Kim Junkyu có một người em trai, tên là Kim Doyoung.

Tuy là anh em, khuôn mặt cũng khá giống nhau, đến mức nhìn xa xa rất dễ nhầm lẫn. Nhưng sở thích và tính cách thì lại khác nhau một trời một vực.

Kim Junkyu nhỉnh hơn Kim Doyoung nửa cái đầu.

Junkyu thích tóc đen, Doyoung lại thích tóc đỏ.

Junkyu thích ăn mặc đơn giản, thoải mái thì Doyoung lại là một fashionista chính hiệu. Và em cũng rất hay phối đồ cho anh mình.

Kim Junkyu hoạt bát, lanh lợi có điều hơi hậu đậu. Kim Doyoung thì điềm tĩnh, chững chạc nhưng ít nói.

Ngoài ra, giữa họ có một điểm chung. Đó là cả hai đều rất hay cười. Nụ cười xinh đẹp và toả sáng luôn thường trực trên khuôn mặt của hai anh em họ Kim.

Có một điều rất đáng tiếc, đó là Doyoung không thể đến trường cũng như sinh hoạt bình thường như những người bạn cùng trang lứa. Em chỉ có thể quanh quẩn trong nhà.

Nguyên nhân là do mẹ Kim trong lúc mang thai Doyoung đến tháng thứ 6 thì bị không may bị ngã nên em bị sinh non. Bà còn bị xuất huyết khá nhiều lúc lâm bồn, nên khi đó, mọi người đều tưởng rằng không còn cơ hội để gặp mặt đứa con út đáng thương này nữa.

May mắn thay, với sự cố gắng nỗ lực từ người mẹ, sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ, phép màu đã xuất hiện. Em đã được sống, nhưng do đã trải qua cơn thập tử nhất sinh ngay khi ở ngưỡng cửa chào đời nên cơ thể Doyoung vô cùng yếu ớt. Việc đi lại, vận động quá nhiều hay áp lực quá lớn đều sẽ khiến em có thể ngất bất cứ lúc nào.

Nhưng Doyoung là một đứa bé hiểu chuyện và lạc quan.

Không thể đi học trên trường, em sẽ tự mày mò học ở nhà qua các bài giảng online. Bên cạnh đó, mỗi ngày khi Junkyu đi học trên trường về đều sẽ tận tâm giảng bài cho em.

Không thể chạy nhảy thì em học chơi piano.

Không thể chơi thể thao thì em chọn vẽ vời làm thú vui tiêu khiển.

Doyoung vẽ rất đẹp. Em đem tâm tư, ước mơ và những điều đẹp nhất cuộc đời mình hoạ thành tranh vẽ. Gia đình đem treo các tác phẩm của em dọc theo hành lang ở ngôi nhà cũ. Khi chuyển đến nhà mới, vì là căn nhà thuê nhỏ nên không thể đem hết chúng đến được. Nhưng không sao, em sẽ vẽ lại những bức khác và trang trí cho tổ ấm tạm thời của hai anh em.

****************************

"Thỏ con, hôm nay em có ăn uống đầy đủ không? Đã uống thuốc chưa?"

Junkyu lần nữa đẩy cửa bước vào, trên người đã được đổi thành bộ pijama thoái mái. Vì trời lạnh nên anh còn khoác thêm chiếc áo len và chân mang dép bông. Trên tay cầm theo cái túi giữ nhiệt.

"Rồi ạ. Còn anh thì sao? Đi làm có mệt không?"

Đưa túi giữ nhiệt cho em, Junkyu rất tự nhiên leo lên giường. Doyoung cũng không nói gì, chỉ dịch người vào trong một chút để anh mình được nằm thoải mái hơn.

"Vui lắm nên cũng không thấy mệt mỏi gì nhiều. Em biết không, nhân viên ở đó toàn là cặp đôi thôi. Nghe nói họ đều là bạn trong CLB Nghệ thuật ở trường đại học. À, họ học chung trường với anh đấy. Ai cũng vui vẻ và nhiệt tình hết."

Từng chuyện từng chuyện, đều được Junkyu kể lại chi tiết cho Doyoung nghe.

"Vậy thì hay quá!"

"Đúng vậy! Tất cả là nhờ có Ruto."

"Cũng trễ rồi, ngủ thôi. Ngày mai anh còn phải lên trường mà."

"Tối nay anh ngủ với em nhé. Lạnh quá, anh không ra ngoài nữa đâu!"

Trong màn đêm, hai anh em chia sẻ với nhau một cái mền. Dù mệt lắm nhưng Junkyu vẫn chưa ngủ được. Khẽ quay người, thấy người bên cạnh vẫn còn thức, vừa ngồi dựa lưng vào đầu giường, vừa nhìn ra khung cảnh gió thổi tuyết rơi bên ngoài cửa kính.

Doyoung luôn muốn được ra ngoài kia, được cùng bạn bè chạy nhảy, chơi đùa với tuyết. Nhưng hơn ai hết, em biết giới hạn của chính mình.

"Doyoung à, đừng thức khuya nữa."

"Em vừa mới ngủ dậy nên chưa ngủ tiếp được đâu, anh cứ ngủ trước đi, lát em ngủ sau."

"Nằm xuống đi, tuyết lại rơi rồi. Lạnh lắm đó."

Doyoung lặng lẽ nằm xuống, Junkyu liền phủ chăn lên người em rồi căn chỉnh thật kỹ. Anh không muốn đứa em của mình bị nhiễm lạnh rồi lại bệnh thêm.

"Anh này, em cũng muốn làm người tuyết."

Junkyu không trả lời, anh không dám hứa với em. Vì anh biết, cơ thể yếu đuối của em làm sao chống lại được với gió lạnh mùa đông.

"Ngủ thôi."

*******************************

Vài hôm sau, Doyoung đã bắt đầu tới trường đại học. Em đã chọn khoa thanh nhạc cùng với Junkyu.

Do rất lâu không được giao tiếp với nhiều người như vậy, Doyoung không tránh được cảm giác hồi hộp và rụt rè. Buổi học đầu tiên, em luôn theo sát Junkyu, đến giờ nghỉ trưa thì chọn góc khuất trong trường để nghỉ ngơi.

Mỗi ngày về đều rất mệt mỏi, nhưng em vẫn vui và hài lòng. Vì ít nhất, em cũng có thể cảm nhận được phần nào cuộc sống của những thanh thiếu niên ở độ tuổi mình.

Biết em mình khó kết bạn, đợi qua vài ngày, khi em quen dần với cuộc sống sinh viên, Junkyu quyết định dẫn em đến CLB Nghệ thuật - CLB mà anh đã tham gia.

Buổi chiều hôm đó khi tan học, hai anh em đến phòng nhạc - nơi mà CLB Nghệ thuật hay tụ họp. Khi em bước vào, mọi người đều rất bất ngờ. Họ đều đã nghe Junkyu kể về người em mình, nhưng không nghĩ em lại đáng yêu như thỏ con thế kia.

"Chào em, anh Choi Hyunsuk. Là chủ tịch CLB nghệ thuật. Anh là rapper."

"Anh là Park Jihoon, là hội phó cũng như là bồ Hyunsuk. Kia là Park Jeongwoo, em trai anh. Tụi anh đều học thanh nhạc."

"Anh là Yoshinori, cùng khoa với anh Hyunsuk. Em gọi anh là Yoshi cũng được. Còn đây là Junghwan, khoa diễn xuất và cũng là maknae của nhóm."

"Anh là Mashiho, khoa vũ đạo."

"Anh là Jaehyuk, anh học khoa thanh nhạc. Đây là người yêu anh, Asahi, khoa nhạc cụ."

Jaehyuk vừa nói, vừa khoác vai Asahi, còn Sahi thì chỉ gật nhẹ đầu với Doyoung.

"Xin chào, anh là Yedam, khoa thanh nhạc. Rất vui được gặp em."

"Còn em là Haruto, chắc anh cũng biết rồi."

Doyoung rất lịch sự, em cúi người chào tất cả rồi chậm rãi giới thiệu bản thân.

"Xin chào, em là Kim Doyoung, khoa thanh nhạc. Em mới chuyển đến đây. Mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Nói xong em còn nở một nụ cười thật xinh, là thói quen thôi nhưng ai mà ngờ lại có một người đang điêu đứng vì nụ cười trong sáng kia.

Mọi người đều khuyến khích em vào CLB Nghệ thuật, họ nói chất giọng của em rất hay. Vì ai cũng đều rất thân thiện và nồng nhiệt nên em mãi lo nói chuyện mà quên mất giờ về.

"Này mấy đứa, sắp tới giờ làm rồi đó. Đến trễ là bác Yang lại cằn nhằn cho coi."

"Ôi em quên mất, hôm nay tới lượt em chuẩn bị nguyên liệu. Thôi em đi trước đây."

Nói rồi Junghwan phóng nhanh ra cửa, Yoshi cũng mau chóng lấy cặp sách rồi chạy theo em, miệng í ới bảo người kia chạy chậm một chút.10 người còn lại cũng bắt đầu ra khỏi cổng trường.

"Em đưa Doyoung về rồi sẽ đến quán sau nhé."

"Ahh không cần đâu Junkyu hiong. Em tự về được mà."

Sau đó, dù cho Junkyu một mực không đồng ý, nhưng nhìn thấy Doyoung năn nỉ mình như vậy, anh cũng không nỡ từ chối. Chỉ đành thở dài rồi dặn dò em đi về thật cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho anh liền.

Doyoung được cho phép thì vui vẻ gật đầu, sau đó em đi về hướng ngược lại với mọi người. Trước khi đi còn không quên cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt.

"Sao ông lo thế? Thằng bé cũng đâu còn là con nít nữa."

Jihoon thấy một màn trước mắt thì không khỏi tò mò.

"Do ông không biết đó thôi. Thể trạng của Doyoung yếu lắm, hễ trở trời một tí là đổ bệnh. Lỡ nhiễm lạnh cũng có thể ngất. Từ trước đến nay gia đình tôi chưa bao giờ để em ra ngoài một mình."

Cả nhóm vừa đi về phía chỗ làm, vừa nghe Junkyu kể.

"Ôi thương thế! Thằng bé trông yêu thế cơ mà!"

"Chắc là do sinh non. Hồi nhỏ em ấy bệnh suốt. Tôi nhớ lúc tầm 7 8 tuổi, em ấy vì muốn đuổi theo trái bóng mà bị ngất ở dọc đường. Cả nhà tôi lúc đó cũng loạn luôn."

"Thật sao?"

"Ừa. Thật ra lúc chuyển đến đây nè, định là hai anh em sẽ đi học chung luôn. Nhưng mà Doyoung bị nhiễm lạnh, bệnh một phen gần cả tháng trời. Nên tôi nhập học trước, đợi em ấy khoẻ khoẻ lại mới cho nhập học sau. Cũng vừa khoẻ lại gần đây chứ đâu."

Cả bọn im lặng một hồi vì cảm thấy thương cho Doyoung. Đột nhiên, Jeongwoo la lên:

"A! Em quên mất hôm nay em có việc. Anh Hyunsuk xin phép bác Yang cho em nghỉ một hôm nhé."

Nói rồi Jeongwoo chạy đi thật nhanh, ngược về phía lúc nãy Doyoung đã đi, bỏ lại 9 con người vẫn còn ngơ ngác.

*********************************

Về phía Doyoung, em vẫn đang dạo quanh con sông Hàn xinh đẹp. Cứ mỗi nơi em đi qua, từng dấu chân sẽ được in lại trên nền tuyết. Mặt trời đã dần khuất bóng, gió cũng bắt đầu mạnh dần. Gió tinh nghịch làm rối mái tóc đỏ đã được chải chuốt cẩn thận, gió thổi lạnh làm tai em đỏ ửng lên. Tuy vậy, Doyoung vẫn chọn dừng chân một chút và tận hưởng vẻ đẹp này.

"Doyoung hiong!"

Nghe thấy tên mình, Doyoung xoay người lại thì thấy từ xa xa, một người con trai cao tầm 1m8 đang chạy về phía cậu, vẫy vẫy tay.

"Jeongwoo? Sao em chạy dữ vậy?"

Jeongwoo chạy tới trước mặt Doyoung, chống hai tay lên gối, thở dốc.

"Hôm nay em không có ca. Nên về trước, vô tình thấy anh nè."

Dù hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Doyoung cũng có ấn tượng rất tốt với Jeongwoo. Cậu trai này giống như cây hài của nhóm vậy, suốt buổi gặp gỡ chiều nay, Doyoung không biết đã cười bao nhiêu lần vì những trò đùa nghịch ngợm của Jeongwoo.

"Sao anh đứng đây giờ này? Anh Junkyu nói sức khỏe anh không tốt mà?"

"Anh Junkyu lo quá thôi. Anh vẫn ổn."

"Nhưng mà cũng trễ rồi. Hay chúng ta cùng về nha?"

Dọc con đường về nhà, người ta nhìn thấy hai chàng trai cao ráo nói cười vui vẻ. Một người thì trên mặt hiện rõ vẻ tinh nghịch của chàng trai tuổi mới lớn, một người lại hoà nhã, đáng yêu như thỏ con.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Doyoung rồi. Ngay lúc Jeongwoo định quay đi, thì một giọng nói ấm áp gọi em lại:

"Jeongwoo ah! Chụp này!"

Câu nói vừa dứt, em theo quán tính đưa tay ra và đỡ lấy món đồ được ném đến.

"Tặng em đấy. Cảm ơn vì đã đưa anh về nhà."

Nói rồi chàng trai kia quay vào nhà, đóng cửa lại. Để lại Jeongwoo vẫn còn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác. Em mở lòng tay ra, là móc khoá hình con thỏ trắng với cái nơ đỏ nổi bật.

Mày giống hệt anh ấy.

Sau đó em khẽ bật cười rồi quay bước đi.

































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top