chap 3
dạo này tôi thường mơ thấy cùng một giấc mơ.
xung quanh tôi toàn là bóng tối, tôi không biết mình đang ở đâu, cũng không biết phải đi về hướng nào. dường như có người gọi tôi, nhưng tôi thì chẳng thể đáp lại người đó. bản thân một mình hoảng loạn cứ thế đi mãi, cho đến khi tôi có thể thấy được mọi thứ...
thì người đó đã chết rồi.
tôi còn không có cơ hội nhìn rõ mặt người kia là ai. da mặt bị lột, xương sọ dập nát, hình hài cơ thể đã không còn nguyên vẹn... mọi thứ tôi cố tiêu hóa cứ thế trào ngược khỏi dạ dày. hôm nào thức giấc tôi đều phải chạy vội vào nhà vệ sinh.
thật kinh khủng, nếu cứ thế này thì...
--
jeongwoo xếp sách vở vào cặp, chào ba mẹ đi học.
buổi sáng cuối năm trời hơi se lạnh. cậu kéo chặt chiếc áo khoác dạ quanh người, hơi thở đã ra một làn khói mỏng. đường phố sáng sớm không có nhiều người, jeongwoo thong thả bước đến cửa hàng tiện lợi mua một lon nước, thanh toán mà không phải chờ xếp hàng, rồi chậm rãi dừng đèn đỏ trước một ngã tư trên đường đến trường.
đợi một lúc khi đèn đỏ đã chuyển sang xanh, lại chậm rãi băng qua đường.
chợt một bông tuyết màu trắng chạm vào chóp mũi cậu. ngước mặt lên, ngỡ ngàng nhận ra tuyết đầu mùa đến rồi.
jeongwoo vui vẻ hít một hơi khí lạnh vào lồng ngực, dù trước đó vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng bây giờ cảm thấy thật khoan khoái. cậu lại cố ý chậm bước chân mình lại thêm một chút, cốt để tận hưởng trận tuyết đầu mùa tuyệt đẹp này.
bước chân jeongwoo vừa dừng trước sảnh chính khu phòng học, chuẩn bị bước lên tầng thì một bóng người vụt qua sau lưng cậu.
nhẹ nhàng rơi xuống, hệt như tuyết đầu mùa.
tiếng hét cất lên phá vỡ khung cảnh yên bình sáng sớm, dấy lên sự hỗn loạn và nỗi sợ không báo trước.
đám đông bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, một số người chịu không nổi vội chạy vào khu vệ sinh gần đó nôn thốc nôn tháo. có tiếng ai đó hô to trong đám đông:
"có người chết rồi, mau báo cảnh sát"
jeongwoo cố gắng chen qua dòng người chạy ngược hướng để xem chuyện gì đang diễn ra, để rồi khi nhìn thấy rõ tình hình, cậu thậm chí còn không thể đứng vững mà khuỵu xuống giữa sân trường...
miyeon đã chết, đầu cô bé vì rơi từ trên cao xuống mà vỡ nát, cơ thể thiếu mất một tay và một chân.
bảng tên kim loại đề hwang miyeon nằm lăn lóc bên cạnh.
cơn buồn nôn tràn lên cổ họng nhưng jeongwoo không sao nhúc nhích được, cơ thể bất động ngồi gần xác chết sõng soài. cậu muốn làm gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng không biết mình phải làm gì. những bông tuyết đầu mùa trắng xóa đậu lên tóc và chóp mũi ửng đỏ của cậu, và cả hình dáng nhỏ bé đang nằm đó, lạnh cóng.
màu tuyết trắng dần chuyển thành sắc đỏ chói mắt.
bỗng một bóng đen đứng chắn trước mặt jeongwoo. yoon jaehyuk cởi chiếc áo dạ dài khoác lên thi thể, sau đó ra hiệu cho mọi người mau giải tán. vừa lúc đó, ngoài cổng trường vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
park jeongwoo được người ta đỡ đứng dậy, bấy giờ cậu mới lao vào phòng vệ sinh nôn hết đống đồ ăn sáng mới vào bụng sáng nay. yoon jaehyuk nhìn theo bóng cậu học trò, im lặng không nói gì. y siết tay thành nắm đấm, sau đó quay lại trao đổi với viên cảnh sát bên cạnh.
"chết tiệt", y rít lên khe khẽ qua kẽ răng.
ngày hôm đó trường học buộc phải đóng cửa. phía cảnh sát sau khi xem xét thì kết luận đây là nạn nhân tiếp theo của kẻ sát nhân đang hoành hành khiến họ đau đầu gần đây. có điều, không ai ngờ đến hắn đã gan đến mức thay vì để nạn nhân yên ở một ví trí ít ai để ý như trước, hắn công khai vứt xác trước mặt bàn dân thiên hạ, đặc biệt còn ở một nơi như trường học. một nỗi sợ vô hình bắt đầu dấy lên như con rắn độc gặm nhấm tinh thần mọi người.
--
"sao phải vội vàng thế?"
khói thuốc bay lên không trung. gã khịt mũi, đứng tránh ra xa một chút, lấy tay quạt cho bớt mùi.
"bên đó ít nhiều gì cũng đã đánh hơi được chúng ta, phải cảnh cáo thôi"
ả không đáp lại, chỉ trầm ngâm nhìn vào bức tượng thạch cao màu trắng dựng một góc phòng. khói thuốc len lỏi theo từng tiếng rít dài như thường lệ, khung cảnh xung quanh đặc quánh một màu ngai ngái dễ khiến người ta buồn nôn.
nếu nôn được đã nôn rồi.
--
kim junkyu đổ một nắm thuốc an thần ra tay, nuốt xuống bằng ly nước vừa lấy ra khỏi chiếc máy lọc nước đặt ở góc hành lang.
dù đang là buổi sáng nhưng căn hộ vẫn chìm trong bóng tối vì được kéo kín rèm, chỉ thỉnh thoảng có tia sáng le lói xuyên qua khi gió thổi làm tốc tấm màn lên. hôm nay cậu báo ốm nên không đến trường, mặc dù cũng không hẳn là mệt nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng có tâm trạng. bình thường kim junkyu đều không ngủ nhưng vì hôm nay muốn chợp mắt nên thành ra cho cả nốc thuốc an thần vào người, nếu là người bình thường uống thế này chắc đi chầu tổ tiên ngay lập tức.
cậu cười tự giễu chính mình, đúng là đồ không bình thường.
đồng hồ hiển thị mới 8 giờ sáng. junkyu khẽ vén tấm rèm mỏng, những hạt tuyết bám đầy trên cửa kính trông rất đẹp mắt. tiếng người từ dưới đường vọng lên căn phòng vắng lặng, không gian rộng lớn không có ai ngoài cậu lại mang tới cảm giác cô độc. nhưng kim junkyu, giỏi nhất là chịu đựng sự cô độc.
tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong group chat của lớp phá tan sự yên bình. dù mới chỉ chuyển trường được vài ngày nhưng cậu thấy khá thoải mái với không khí nơi đây, còn gặp lại được người đã lâu rồi không gặp.
"mọi người đã nghe tin gì chưa?"
"mới sáng nay, hwang miyeon cậu ấy..."
điện thoại rơi trên nệm phát ra tiếng động nhỏ. kim junkyu thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, sắc trắng khiến cậu thấy khó chịu vội nhanh chóng kéo rèm lại. cậu cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số điện thoại, trong lòng nóng như có lửa đốt, không tự chủ được mà cắn móng tay đến sắp bật máu. hồi chuông đổ đến cuộc gọi thứ mười bên kia mới có tiếng đáp lại:
"gì thế mới sáng sớm..."
"lại thêm một người nữa, ngay lớp tôi mới chuyển vào đấy", kim junkyu rít lên, "rốt cuộc tôi phải chờ bao lâu đây hả?"
lại một khoảng im lặng kéo dài, đến khi cậu tưởng chừng như mình sắp bóp nát chiếc điện thoại trên tay thì người bên kia mới cất giọng:
"kim junkyu, cậu có từng nghĩ tại sao tôi bắt cậu phải chờ chưa?"
"sao?", tông giọng cậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"mọi việc đều có thời điểm thích hợp", anh chậm rãi nói, "chỉ cần đến lúc tôi sẽ cho phép cậu muốn làm gì làm, còn bây giờ cứ chờ đi, nếu không muốn biến mất hoàn toàn"
kim junkyu nắm chặt tay, bên kia sớm đã vang lên tiếng 'tít tít' kéo dài. chiếc điện thoại tội nghiệp đáp vào tường rơi xuống đất khiến màn hình bị nứt. cậu ngả lưng xuống giường nhìn vào khoảng không vô định, dường như mớ thuốc khi nãy cũng không giúp gì nhiều được. kí ức chợt quay lại một ngày trước khi sự việc diễn ra...
...
"đang trong giờ học sao em lại ra đây?", jaehyuk lại cúi đầu với điếu thuốc cháy dở trên tay.
"em đi vệ sinh rồi nghe có tiếng nói chuyện thôi ạ", kim junkyu tươi cười, một nụ cười mà cậu nghĩ nó không quá công nghiệp, "mà thầy đang cảm thì đừng hút thuốc nhiều quá"
"không phiền em lo"
junkyu nhún vai, chậm rãi bước xuống dưới. nhiệt độ chỗ này hơi thấp so với phòng học có máy sưởi nên cậu khẽ rùng mình.
"lại có gì mới à?", cậu dừng lại trước mặt yoon jaehyuk, vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn.
"hình như em đi quá giới hạn rồi đấy", jaehyuk ngó vào điện thoại, tin nhắn của asahi hiện ra ngay đầu màn hình chờ.
"lại là asahi à? anh ta bảo anh không tin tôi?" kim junkyu không nhịn nổi nữa mà ôm bụng cười khằng khặc không ngớt. jaehyuk im lặng quan sát, y thấy khung cảnh hiện giờ thật sự rất kì quặc nhưng lại không biết làm sao để chuyển cảnh.
y thở dài, cất điện thoại vào túi rồi chỉnh lại cặp kính trên mắt.
"dừng lại được rồi junkyu. sự việc vừa rồi không liên quan đến em đúng chứ?"
"con mắt nào của thầy đánh giá tôi cao đến mức đó vậy?" cậu đưa tay quệt vết nước trên mắt do cười quá nhiều, lấy lại bộ dáng nghiêm chỉnh của một học sinh gương mẫu.
yoon jaehyuk phà ra khói thuốc, nhếch môi:
"nhưng tại sao khi em vừa xuất hiện hắn cũng trở lại ngay lập tức? không phải quá là trùng hợp à?"
"suỵt! việc của thầy là tìm ra câu trả lời đó", kim junkyu mỉm cười quỷ dị, "với lại, có nhiều chuyện asahi vẫn chưa nói thầy biết lắm"
kim junkyu tiến sát gần jaehyuk, thì thầm vào tai y với âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe thấy:
"người mà tôi muốn giết, không đến lượt thầy mổ xẻ. đến lúc đó mong thầy đừng làm phiền tôi nhé, thầy yoon"
yoon jaehyuk nhìn theo bóng lưng kim junkyu đang dần xa. y gõ vài dòng đáp lại tin nhắn đã xem.
"mình không tin ai cả"
--
haruto gặp park jeongwoo ngay cổng trường. trông mặt cậu ta xanh xao, không cần hỏi mà chỉ cần nhìn vào hiện trường xung quanh cũng đoán được đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
trường học bị phong tỏa, những người có mặt ở trường lúc ấy tạm thời bị giữ lại để lấy lời khai. mới sáng sớm chưa có quá nhiều người nên may mắn không mất quá nhiều thời gian. haruto đến sau bị giữ lại không cho vào, chỉ đành chờ đến lúc park jeongwoo được thả ra để hỏi thăm.
"tôi đọc tin nhắn trong nhóm rồi. cậu... ổn chứ?"
park jeongwoo dường như đã bị rút cạn sức sống. cũng phải, chẳng người bình thường nào có thể chịu nổi cảnh tượng đó cả. haruto chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ngọt và nước uống đưa cho cậu bạn khi nhận thấy jeongwoo có vẻ đã tống khứ hết phần ăn sáng nay vào nhà vệ sinh sau chuyện vừa rồi. đợi sau khi jeongwoo đã ổn hơn một chút, haruto mới hỏi thêm một chút thông tin.
tuy vẫn còn run rẩy nhưng jeongwoo cũng kể hết cho bạn mình những gì đã thấy, cốt cũng cho tâm trạng bớt nặng nề.
một cảm giác kì lạ dâng lên trong đầu haruto. dường như một cảm giác quen thuộc nảy nở trong cậu qua đừng lời kể của bạn mình.
tựa như cậu đã chứng kiến cảnh tượng ấy cả trăm lần.
là dé jàvu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top