chap 1

8 giờ tối. cảnh vật chìm trong màn đêm, ngôi trường vắng lặng bởi mọi người đều đã ra về từ lâu. chỉ còn tiếng chương trình hài kịch trên tivi phát ra từ phòng bảo vệ, ánh đèn bàn le lói nơi văn phòng, và tiếng giấy sột soạt khi yoon jaehyuk lật đống giấy tờ đang chất đống kia.

"tại sao?"

"mọi chuyện đều có lý do của nó mà", asahi nhún vai, "cứ để nó thuận theo tự nhiên đi".

jaehyuk đưa tay xoa xoa mi tâm, y đã 3 đêm không ngủ, dưới mắt đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm. tiếng chuông điện thoại di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. jaehyuk sắp xếp tập hồ sơ vào trong cặp xong xuôi mới bắt máy:

"alo anh, có chuyện gì vậy?"

"jaehyuk à, số 18 đường dongcheong, mau đến đi"

"em biết rồi".

tiếng giày lọc cọc vang lên trên hành lang yên tĩnh. bóng người đổ dài dưới ánh trăng, dường như đêm nay cũng trôi qua thật dài.

--

"cậu đã xem chương trình hôm qua chưa? eo ơi buồn cười chết đi được í"

"ê ê xem bản tin mới nhất chưa, anh ấy có người yêu rồi cơ á?"

"không!!!!"

...

mới sáng sớm, lớp học đã ồn ào như bầy ong vỡ tổ. tiếng thảo luận, cười đùa, ôn bài của đám học sinh vang lên mọi ngóc ngách từ phòng học ra hành lang. đám con gái tụm năm tụm bảy "ăn dưa", trong khi bọn con trai rượt đuổi nhau qua các dãy bàn học.

thật là một khung cảnh đặc trưng của tuổi trẻ.

có điều bên trong góc lớp, haruto đã thôi không còn nghĩ đến tuổi trẻ của mình mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. cậu khoanh hai tay lên bàn, úp mặt chuẩn bị chìm vào cõi mộng.

"tất cả trật tự nào"

yoon jaehyuk bước vào phòng học ngay khi tiếng chuông vang lên. bọn học sinh cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trước khi thầy cho chúng một hình phạt quái đản nào đó. chúng lấm liếc ngước nhìn y, tuy tác phong vẫn gọn gàng thanh lịch thường thấy nhưng mắt đã bao phủ một mảng quầng thâm và sự mệt mỏi không thể che giấu. bọn học sinh đoán nếu hôm nay chúng làm thầy cọc thì có thể thầy sẽ băm bọn chúng ra luôn, nên tất cả đều ngồi im thin thít.

và chúng đã đoán đúng.

yoon jaehyuk nhìn khắp phòng trong khi lẩm nhẩm lại sĩ số lớp. ngoại trừ một học sinh báo ốm hôm nay thì tất cả đều có mặt đủ. y đẩy gọng kính trên mắt, cao giọng gọi người đang đứng lấp ló ngoài cửa ra vào:

"em vào đây đi"

cậu trai rụt rè ôm cặp bước vào lớp trước hàng chục con mắt tò mò phía dưới. sau khi nhận được cái gật đầu của thầy giáo, cậu khó khăn mở miệng:

"c-chào mọi người, mình là kim junkyu... đây là ngày đầu mình chuyển đến đây, mong được mọi người giúp đỡ ạ"

kim junkyu vội vàng gập người 90 độ sau khi hét lớn câu chào. phía dưới vang lên vài tiếng cười nho nhỏ khiến sắc đỏ lan từ mặt đến tai cậu nhóc. haruto lơ mơ tỉnh dậy, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người lạ hoắc lạ huơ đang đứng trên bục giảng liền túm áo người ngồi cạnh:

"có chuyện gì thế?"

"lớp mình có người mới chuyển vào", cậu bạn bên cạnh thì thầm. 

haruto gật gù tỏ ý đã hiểu. cậu ngáp một cái, lại đánh mắt nhìn ra cửa sổ không quan tâm chuyện đời. 

thầy yoon chớp đôi mắt thâm quầng sau cặp kính, liếc nhìn cậu học sinh đang đứng cạnh mình. cậu nhóc bối rối xoắn hai tay vào nhau. đám học sinh trong lớp không có phản ứng gì đặc biệt, dù sao cũng chỉ là sĩ số lớp tăng thêm một người thôi. y quay lưng lại hướng lên bảng, viết tên học sinh mới bằng hangul rồi ra hiệu cậu ngồi vào chỗ trống trong lớp. 

haruto bất chợt quay lại, vừa vặn bắt gặp cậu học sinh mới nhoẻn miệng cười.

một nụ cười kì lạ. 

junkyu ngồi ở bàn phía trên dãy đối diện với cậu. yoon jaehyuk sau khi sắp xếp cho học sinh mới xong dặn cả lớp im lặng rồi rời đi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. haruto lắc đầu muốn giũ hình ảnh lúc nãy ra khỏi đầu, tự nhủ là do bản thân nghĩ nhiều, nhưng sống lưng chợt cảm thấy không rét mà run.

"sao rồi, ổn chứ?"

"mong vậy..." 

jaehyuk trả lời điện thoại rồi đưa điếu thuốc rít một hơi dài. hành lang trong giờ học vắng tanh. y tựa người vào cửa sổ nhả khói ra bên ngoài. bầu trời âm u như sắp mưa, làn khói mỏng tanh bay lên không trung bị cơn gió lạnh cuốn đi về phương xa. 

-- 

"cậu gì ơi"

haruto ngước lên, cậu học sinh mới chuyển vào đang đứng trước mặt, gãi đầu cười gượng. 

"có gì không bạn?"

"cái đó... hồi nãy thầy giảng nhanh quá, mình không chép bài kịp. không biết có thể mượn vở của cậu được không? mọi người đều ra ngoài hết rồi nên..."

cậu nhìn xung quanh và chợt hiểu ra, "à" một tiếng. đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều di chuyển xuống canteen, trong phòng học chỉ còn lác đác vài người đang ngủ trưa, và haruto là người duy nhất còn thức. người ngồi cùng bàn junkyu hôm nay nghỉ học hình như vì bị ốm thì phải. 

"cậu chờ tôi một chút"

cậu lục cặp lấy ra cuốn vở ban nãy, junkyu cảm ơn rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình. haruto định gục xuống ngủ tiếp, nhưng cậu cảm thấy một ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm. cậu lại ngẩng lên, junkyu đang mỉm cười nói với cậu:

"chào cậu haruto, rất vui được gặp"

không hiểu sao haruto cảm thấy rất không thoải mái.

--

"này haruto..."

lần thứ ba trong ngày cậu bị đánh thức bởi một tiếng gọi nào đó.

"cái đéo gì..."

"tan học rồi, cậu ngủ nãy giờ đấy"

haruto ngơ ngẩn ngồi thẳng dậy. ráng chiều hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, giờ tan trường đã trôi qua từ lâu. trong lớp chỉ còn cậu và cậu bạn cùng bàn có vẻ vừa xong ca trực nhật hôm nay. thằng nhóc xếp gọn cây lau nhà vào trong góc rồi quay lại xách cặp lên, nói với haruto: 

"mau về thôi, mọi người về hết rồi. cậu ngủ kiểu gì mà tôi gọi mãi cũng không được thế?"

"tôi... đã ngủ lâu thế sao?"

"ừ, tôi cứ tưởng cậu chết rồi cơ. vở junkyu trả tôi để trên bàn đấy, mau xếp vào cặp rồi về thôi"

"jeongwoo à..."

"sao cơ?"

"không có gì"

jeongwoo nghiêng đầu khó hiểu nhưng không hỏi gì thêm, chỉ giục cậu mau xếp đồ ra về. tiếng bước chân vang trên hành lang nghe rõ từng nhịp. cả hai sóng bước nhau đi trên sân trường, vừa đi vừa tán gẫu vài câu chuyện nào đó.

"à này haruto, cậu quen junkyu à?"

"không? sao lại hỏi thế?"

"không có gì. khi nãy tôi định gọi cậu sớm hơn, nhưng cậu ta bảo cứ để yên cho cậu ngủ"

"tiết cuối là tiết của "hung thần" yoon jaehyuk, thế mà ổng không nói gì cậu mới lạ chứ"

haruto im lặng. cảm giác khó chịu ban nãy chợt dội trở lại khiến cậu rùng mình một cái. hoàng hôn đã tắt nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh. ở vùng này đời sống về đêm không được náo nhiệt như trong trung tâm thành phố. ánh đèn đường chớp nháy trên đỉnh đầu, hình như hư rồi nhưng vẫn chưa được sửa. đến một ngã rẽ, jeongwoo vẫy chào tạm biệt rồi rẽ qua hướng khác về nhà. haruto thẫn thờ đứng tại ngã ba, không biết nghĩ gì trong đầu, cậu mím môi, quay người chạy về hướng trường học.

tựa như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.

tất nhiên giờ này trường đã đóng cửa. haruto cố gắng nhìn vào bên trong qua cánh cổng sắt to tướng, nhưng ngoài phòng bảo vệ đang bật đèn ra thì mọi thứ đều tối đen. haruto không biết mình cần tìm gì ở đây, nhưng trực giác mách bảo cậu ở đây sẽ có gì đó xảy ra.

"về đi nhóc, đừng lang thang bên ngoài vào buổi tối. khu vực này không được an toàn đâu..."

xém nữa cậu đã giật mình kêu lên. từ trong bóng tối, một dáng người kì lạ bước ra. anh ta khoác một chiếc haori kiểu nhật, mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh đèn đường. gương mặt nhợt nhạt không cảm xúc nhìn cậu chằm chằm.

"anh là..."

"người qua đường", anh chàng kì lạ lạnh nhạt đáp lời, "mau về đi nhóc con, ở đây không có gì để xem đâu"

mặc dù chưa hiểu ý người kia là gì, haruto cũng đành thôi nhìn vào trong trường mà quay lưng đi về. cậu không thể hiểu bản thân hôm nay bị làm sao nữa, rốt cuộc trực giác đang cố mách bảo cậu cái gì vậy?

...

"bạn cậu nhạy thật đấy"

junkyu nãy giờ vẫn đứng trong góc khuất từ từ bước ra, ôm bụng cười khằng khặc đến nỗi chảy cả nước mắt. asahi nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. cậu cố gắng nín cười, đưa tay quệt vệt nước trên má:

"không có gì,  cảm ơn anh"

"chỉ là buồn cười thôi, cậu ấy trước giờ hóa ra vẫn như vậy"

asahi nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt. junkyu vẫn đang cười đến quên trời quên đất.

"cười ít thôi, cười nhiều bung chỉ đấy"

asahi bắt một chiếc taxi bên vệ đường rồi lên xe rời đi, chỉ để lại một câu không đầu không đuôi cho cậu nhóc. đến khi junkyu ngước lên bóng dáng chiếc xe đã cách rất xa.

--

haruto trở về nhà, cảm giác mệt mỏi như hôm nay tất cả năng lượng đều bị rút cạn.

"sao thế, mau lại đây ăn cơm đi"

bố cậu ngồi bên bàn ăn, mâm cơm đã dọn ra đầy đủ. haruto gật đầu tiến lại gần. nhưng cho tới khi cầm đũa lên, cậu vẫn không thể ăn một miếng nào cả. cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến cậu muốn nôn ra.

"hôm nay con sao thế?"

"con hơi mệt ạ, con lên lầu nghỉ trước đây. bố cũng nghỉ sớm đi nhé"

haruto bỏ chạy lên phòng khóa cửa lại. cậu nằm phịch xuống giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. giấc mơ đọng lại từ ban chiều khiến cậu lại rùng mình.

một bữa cơm gia đình. bố và cậu như thường lệ. chỉ khác trên bàn không phải đồ ăn mà là xác chết. hai nhãn cầu trên chiếc đĩa sứ nhìn chằm chằm haruto như một lời thách thức đến từ địa ngục.

một giấc mộng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top