Hajeongwoo

Title: 希望能再次见到你 - Hy vọng có thể gặp lại cậu.









__













Cậu ấy và em đã không còn liên lạc nữa, từ rất lâu rồi.






Nói đúng hơn, là hai năm qua không còn nhìn thấy hình bóng nhau. Em nghĩ mình sẽ ổn thôi, mặc dù rõ ràng không thể phủ nhận rằng mỗi ngày đều gặp cậu ấy, thân mật với cậu ấy, dịu dàng cũng chỉ với cậu ấy.







Thật sự muốn gặp cậu..



.

















Hôm ấy, em không chấp nhận được sự thật đau đớn này, liền chính mình cắt đứt liên lạc với cậu ấy.












Nhưng làm vậy không có nghĩa là không nhớ cậu..











Chỉ trách ngay từ đầu chúng ta đừng bên nhau, vậy thì kết cục có lẽ sẽ khác phải không?















Dù có đi đến nơi nào cũng vẫn nhớ cậu.











Dù thị lực kém đến mấy cũng không thể nào nhìn ai cũng giống với cậu được..












Haruto tự trách trong lòng có lẽ cũng nên tự mình quên đi










Con đường về nhà ấy,














Kỉ niệm của cả hai,










Những lần thề thốt với nhau tưởng như vô nghĩa,












Đến bây giờ bài hát cậu từng hát vẫn còn trong điện thoại của em,







Mỗi khi nhớ Jeongwoo, em lại nghe giọng hát của cậu, để quên đi tất cả mọi áp lực vây quanh.





Có lẽ bây giờ cậu ấy cũng nhớ mày lắm, Haruto ạ.







_











Em bừng dậy, như nghe được thanh âm quen thuộc liền theo bản năng mà tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Sau một hồi cũng chợt nhận ra, mình là đang tìm kiếm vì cái gì cơ chứ?

















Jeongwoo chết rồi. Mày còn không tha cho cậu ấy sao, Watanabe Haruto?














Em nói tình yêu của chúng mình chính là một khoảng kí ức tuyệt đẹp.

Cậu ấy nói mỗi phút giây có em bên cạnh mới được coi là kí ức.










Em bị bệnh, cậu ấy là người duy nhất ở lại.

Cậu ấy bị bệnh, em lại nói rằng đi ngủ sớm đi, đừng để bị lạnh.










Em luôn nói những câu từ lãng mạn chất chứa lời ngon tiếng ngọt dành cho cậu ấy.

Cậu ấy lại một mực không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt đầu em dựa lên vai.









Cậu ấy dù bận rộn thế nào cũng vẫn nghe điện thoại của em trước tiên.

Em lại luôn vì lý do này lý do kia mà đặt cậu ấy ra phía sau.









Nói cách khác, thực tế quá phức tạp nhưng cậu ấy lại chính là cổ tích mơ mộng dịu êm của em.





_











Em viết một lá thư. Viết rất dài, rất nhiều. Em nghĩ rõ ngày tháng năm và tên của cả hai, Park Jeongwoo và Watanabe Haruto.








Có một ngày thời gian sẽ mang đi tất cả, có một ngày mà em cũng sẽ không còn nhớ đến cái tên của cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng còn nhớ những ngày tháng bên em. Coi như thời gian đã mang đi tất cả, duy nhất chỉ có sơ tâm vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.












Không phải lần đầu, nhưng là lần cuối.


.





Nhớ lại những ngày tháng bên nhau, xin lỗi cậu vì đã phải yêu thương một đứa tồi tệ như mình. Mong cậu ở nơi yên bình tràn đầy sự ấm áp đó gặp được người khác tốt hơn, không cần nhớ mình, cũng đừng vì mình mà khóc đến đau lòng nữa.





Em tự nhủ,








Mình, Watanabe Haruto, hôm nay nhớ cậu thật nhiều, Jeongwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top