ngày kia
Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết "Ngàn nụ hôn cho em" của tác giả Tillie Cole.
••••••
Asahi gân cổ, hét lớn với mẹ một tràng câu từ tiếng Nhật để biểu lộ rằng mình không hề muốn rời Osaka để đến một đất nước xa lạ, em không thích Hàn Quốc, càng không muốn ở đây thêm giây phút nào.
"Vì công việc của bố, chúng ta sẽ phải ở đây. Cho dù con có muốn hay không, Sahi." mẹ đưa tay lên xoa đầu an ủi, điều đó là vô ích trong việc giúp em cảm thấy khá hơn, bà bảo rằng em cần phải luyện tập tiếng Hàn thêm nữa, em cóc cần!
Rồi mẹ cùng chị gái dọn mấy đống đồ vừa mới được chuyển đến vào mấy đợt tiếp theo, vì giận, Asahi chẳng mấy quan tâm. Em cứ đứng lì trước cổng nhà, ánh mắt nối gót chân mẹ rồi lia tới con phố ở trước mặt, mấy ngôi nhà liền kề tạo thành sóng nhấp nhô. Ừ thì mọi thứ xung quanh đây được bố trí cũng không đến nỗi nào, chí ít là vậy.
Định xoay chân bước vào nhà thì vài ba tiếng ộp ộp vang lên dưới đôi giày bata, em nheo mắt, khó chịu tột đỉnh khi chứng kiến con ếch xanh làm hỏng cả màu trắng tinh tươm. Định đá con vật quái quỉ kia đi thì lại thêm một tiếng bịch rớt xuống sân nhà, nhìn qua thì thấy một cậu bé đang phủi phủi tay, mái tóc rối bù như nếu có lũ chim nào quanh đây thì chắc chúng sẽ làm tổ mất. Cậu bạn ấy lại gần em, chìa tay ra và nói "Chào hàng xóm mới nhé, tớ là Yoon Jaehyuk, năm nay tớ sáu tuổi, chúng ta sát nhà nhau đấy."
Asahi nhìn chằm chằm vào người vừa mới chào mình xong lại cuối xuống hì hục bắt lại con ếch cưng, trông nó cứ nhớm nháp đến buồn nôn. Cậu bé với chiếc áo mưa màu đỏ cùng đôi ủng vàng chóe điểm thêm con gấu bông to đùng vội vàng chạy về phía nhà mình sau khi chào hỏi được dăm ba câu với em, mặc kệ việc không được đáp lại như nào thì trông cậu ta có vẻ phấn khởi lắm. Nhưng mà trông cậu ta kì cục chết đi được!
•••••••
"Sahi này, cây anh đào của bác Yang đang nở rộ toàn là màu hồng thôi. Đẹp lắm! Sahi đi với mình ra đó nhé?"
Chàng thanh niên đứng bên cửa sổ mà đưa ngón tay thon dài chọt chọt vào má của người họa sĩ đang tập trung cống hiến cho tác phẩm của mình. Jaehyuk đã cao lớn hơn rất nhiều, luôn được mấy đứa con gái quanh khu này để ý, điều đó khiến Asahi chẳng thể hiểu nổi, thậm chí có chút phần khinh thường.
"Jaejae! Tránh xa Sahi ra!" Asahi hậm hực hất mấy cái ngón tay lì lợm đó ra khỏi người mình. Phản tác dụng. Cậu cười khúc khích tỏ vẻ hài lòng từng giây khi thành công làm em toát lên dáng vẻ của một con mèo đang xù lông.
Thế nhưng rồi, em vẫn phải chiều theo cái mong muốn vô nghĩa của bạn hàng xóm.
•••••••
Dù đã nhiều lần đi qua con đường đến rừng cây nhỏ phía sau nhà bác Yang, Asahi vẫn đôi lúc quên béng nên rẽ vào khúc nào. Và Jaehyuk luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng phếu của em để không đi lạc vào nơi xó xỉnh nào đó.
Thảm có xanh mát trải dài dưới chân như là bất tận, phía trên được ôm lấy bởi bầu trời ngắt xanh. Jaehyuk đỡ Asahi nhảy qua hàng rào thép bọc bởi dãy hoa hồng nở bung cả một không gian, cùng với mấy cành thanh trà trĩu nặng mỗi khi chúng chín.
Em chạy đến bên gốc cây anh đào cổ thụ, tham lam hít lấy mùi hương hoa cỏ và đất trời hòa quyện sau một đêm mưa xuân kì lạ. "Lúc nào bồ cũng để mình năn nỉ mới chịu nhấc chân đến đây." cậu trai trẻ ngồi phệt xuống đất, tỏ vẻ chẳng hề hài lòng.
Asahi phì cười, đi lại chỗ người đang hậm hực rồi yên vị khi chắc rằng mình đã ngồi kế bên. Jaehyuk canh chuẩn xác bước chân đi lại phía mình để gục đầu tựa vào vai thon dài, có chút gầy yếu. "Sahi này, bồ chưa bị gió cuốn đi bao giờ sao?"
"Bồ nên ngừng việc so sánh mình với cây đũa lại đi, tên người Hàn đáng ghét!" em càu nhàu trong miệng mấy câu tiếng Nhật mà Jaehyuk chẳng hiểu nỗi nghĩa, nhưng chắc có lẽ đại loại như mấy thứ dùng để rủa người khác. Cậu chàng nghe suốt gần chục thập kỉ qua rồi, chẳng còn hứng thú để tìm hiểu rõ xem điều đó là gì. Mân mê bàn tay Asahi rồi cậu bâng quơ nói về những điều mình nghe lỏm được bác Yang kể với đứa cháu nội, tuy là lời kể cho con nít nhưng cũng không có cơ sở nào chứng mình điều đó hoàn toàn hư cấu.
"Sahi yêu, bác Yang nói rằng nếu hai người hôn nhau vào đúng lúc gió thổi những cánh anh đào đi, họ sẽ ở bên nhau mãi đấy!"
"Bồ chỉ nghe toàn mấy thứ linh tinh thôi Jaejae." Asahi mắng yêu.
"Sahi đáng ghét, bồ không muốn ở cạnh mình mãi mãi sao?" Jaehyuk hậm hực.
"Mình đã không theo bồ đến đây nếu mình chẳng muốn bên bồ lâu như cách bồ ước ao." Em nhẹ giọng dỗ dành.
"Vậy liệu bồ sẽ cho phép mình đặt một nụ hôn lên đôi môi của bồ chứ?" Jaehyuk dùng hết sự mong muốn của mình qua ánh mắt vẫn còn trong veo sáng ngời.
"Lại đây nào Jaejae."
Một đợt gió thổi từ mấy giọt sương còn đọng lại trên cỏ và lá, mang theo sự mát mẻ ngập tràn sức sống được ẩn bên trong những cánh anh đào được dội lên từ mặt thảm xanh biếc, từ những cành cây đã rung rinh.
Một mảng sắc trời tràn ngập sắc hồng.
•••
↣cảm ơn các cậu vì đã dành ra chút ít thì giờ để đọc tác phẩm của tớ.
↣tớ biết bản thân còn nhiều điều thiếu sót và tớ sẽ cố gắng hoàn thiện văn phong của mình hơn.
↣xin chào và hẹn gặp lại các cậu ở những chặng đường cảm xúc khác ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top