Chap 2
Ngày thứ hai ở trường mới, bầu trời vẫn âm u không chút nắng, Junkyu đi dạo vòng quanh sân trường, cậu vô tình bắt gặp cậu bạn trông có vẻ quen mặt, có lẽ là cùng lớp nhưng cậu không biết tên. Junkyu tiến đến gần, nhẹ giọng chào hỏi:
- Chào cậu...
Cậu bạn đang chơi guitar thì ngừng lại, ngẩn lên nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi. Cậu ta mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại:
- Cậu là...Kim Junkyu?
- Đúng vậy. Mình vừa chuyển đến không biết gì cả, mong cậu giúp đỡ. - Junkyu nói.
- Mình là Bang Yedam, giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Sau một lúc trò chuyện, Junkyu không còn cảm giác lạnh như lúc ban đầu nữa, những người ở đây không hẳn ai cũng lạnh nhạt với người mới, cũng có người hòa đồng, vui tính mà. Junkyu nhanh chóng thân thiết với cậu bạn Bang Yedam, dù ở lớp hai người ngồi cách nhau khá xa nhưng khi rảnh rỗi đều sang ngồi cùng nhau, trò chuyện rất vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống, sở thích và nhiều điều khác.
Doyoung không được như anh trai song sinh của mình, cậu rất khó làm quen với bạn mới, ngoại trừ Jaehyuk ra thì cậu vẫn chưa thể làm quen với ai khác. Nhưng Jaehyuk lại thường xuyên ở cùng với Jeongwoo nên cậu cũng không thể trò chuyện nhiều. Cậu chán nản ngồi yên vị ở vị trí của mình, chẳng biết làm gì cả, đột nhiên có thứ gì đó chạm vào da mặt cậu, rất lạnh. Cậu thoáng giật mình.
- Cho cậu.
Một cậu bạn trông khá đáng yêu đưa cho Doyoung một lon coca, cười tươi với cậu.
- Mình là So Junghwan. - Cậu ta nói. - Thời gian đầu học ở đây có vẻ cậu chưa quen, ở đây là vậy mọi người đều như thế. Lâu dần cậu sẽ quen thôi.
- À...ừ...nhưng mà... - Doyoung ngập ngừng.
- Sao thế? Có vấn đề gì sao?
- Mình không hiểu tại sao mọi người lại lạnh nhạt như thế, giống như đã từng trải qua chuyện gì đó vậy.
Junghwan im lặng không nói gì, cậu tránh không muốn nhắc đến những chuyện như thế với những người mới đến. Cậu không muốn họ sợ hãi nơi này.
- Rồi cậu sẽ biết thôi.
Tiếng chuông vào học vang lên, dãy hành lang vắng lặng, các lớp học cũng yên tĩnh chỉ còn tiếng giảng bài của giáo viên vọng ra từ các lớp học.
------------dãy phân cách------------
Yuuki cùng anh trai Yoshi và một vài người bạn cùng lớp tập trung ở canteen dùng bữa trưa sau khi kết thúc buổi học sáng. Dù đang là giờ nghỉ trưa nhưng tuyệt nhiên nơi này vẫn tĩnh lặng, âm u đến đáng sợ.
- Các cậu nghĩ sao về hai cậu bạn vừa chuyển đến? - Yuuki hỏi.
- Cũng tốt. - Hamada Asahi nói.
- Cái cậu Junkyu ấy hòa đồng, vui tính nhưng có vẻ cậu ta vẫn còn khá căng thẳng. - Yedam nói.
- Doyoung cũng vậy. - Junghwan nói. - Mà có vẻ cậu ta đã phát hiện ra điều khác lạ ở đây rồi.
- Thì sao chứ? - Park Jihoon lên tiếng. - Bao nhiêu người chuyển đến đây cũng nhận ra sự khác thường ở đây nhưng rồi có ai tìm được nguyên nhân đâu.
- Ngồi cạnh cậu Kim Junkyu kia cũng thú vị đấy, trêu cậu ta cũng vui. - Mashiho nói.
- Cậu có bao giờ nói chuyện với cậu ta à? - Yoshi hỏi.
- Sau này sẽ có. - Mashiho phồng má nói.
Yuuki ngồi lắng nghe mà không nhịn được đành bật cười. Nhóm bạn không thường hay ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ như thế này, đây có lẽ là lần đầu tiên cả nhóm ngồi lại cùng nhau để tâm sự chuyện hằng ngày.
Trong lúc này, Junkyu và Doyoung cùng nhau lên sân thượng ăn trưa, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Junkyu có vẻ thoải mái với mọi thứ hiện tại, nhưng Doyoung thì không, cậu cảm thấy có chút bất an. Cậu nhìn qua anh trai, hỏi:
- Anh này, anh có thấy điều gì lạ không?
- Điều gì lạ? - Junkyu hỏi.
- Ở đây em cảm thấy mọi người có gì đó đang giấu chúng ta. Cậu bạn Asahi ngồi cạnh em có gì đó lạ lắm, đôi lúc em thoáng nhìn thấy đồng tử của cậu ấy đổi màu đấy.
- Gì chứ? Em có nhìn nhầm không vậy Doyoung? Làm sao đồng tử có thể đổi màu được chứ? Có phải em đã xem quá nhiều phim về vampire rồi không?
- Không có, em nói thật mà. Còn nữa, lúc nãy khi đang học toán, em nhìn thấy Yuuki cứ nhìn chằm chằm vào cổ anh rồi còn lộ cả răng nanh nữa đấy.
- Doyoung à, răng nanh thì có gì lạ chứ? Con người có răng nanh là chuyện bình thường mà.
- Không phải, của cậu ấy dài và rất nhọn.
Junkyu bật cười, chắc chắn nhóc em của cậu đã xem quá nhiều phim ma cà rồng rồi hay là đã quá thích việc tìm hiểu về ma cà rồng mà trở nên hoa mắt nhìn đâu cũng thấy ma cà rồng? Cậu xoa đầu trấn an Doyoung, có thể cậu vẫn chưa thích nghi với môi trường mới, có chút không quen nên mới sinh ra ảo giác. Một thời gian nữa sẽ bình thường trở lại, Junkyu nghĩ thế nhưng Doyoung lại không cho rằng mình nhìn nhầm, cậu quyết tâm chứng mình cho anh trai thấy những gì mình nói đều là sự thật.
---------------------------------------------------------------------
End chap 2
Gần đây Ivy xem Kingdom xong Ivy nghiện stage Wonderland của ATEEZ. Mình biết đến ATEEZ được hơn một năm, mình rất thích concept mà nhóm theo đuổi nay nhóm tham gia Kingdom, ý tưởng quá là đỉnh, mình xem mà miệng không ngậm lại được luôn, quá đỉnh, shock thật sự. Mình thích ý tưởng của ATEEZ, The Boyz và StrayKids thật sự đỉnh, kiểu đúng gu của mình luôn á! Còn iKON thì mình hơi thích, SF9 thì có stage The Stealer là hợp với mình thôi, BTOB thì mình không có gì để nói no comment, đỉnh khỏi bàn rồi. Ivy không xem live trực tiếp mà chỉ xem cut các màn trình diễn Mnet đăng trên youtube thôi, do là còn tiết mục chưa đăng nên mình chưa biết tập mới này thế nào, chứ ba clip đăng rồi là làm mình nghiện nặng rồi, xem đi xem lại miết. Có ai giống mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top