Chap 16

Cơn mưa lại bất chợt rơi, Yuuki đứng lặng im nhìn những giọt mưa cứ rơi mãi không ngừng. Trong lòng có chút bất an. Từ trước đến này Yuuki làm đủ mọi cách để dọa cho hai anh em Junkyu và Doyoung chuyển trường, rời xa nơi phức tạp này những không có kết quả. Giờ đây họ đã không thể rời đi được. Chuyển đến Pandora sống còn có tình cảm với hai vampire, làm sao đây? Tất cả đã không thể quay lại được nữa.

- Em đang lo lắng chuyện gì à? - Yoshi hỏi.

- Junghwan và Doyoung cả Haruto và Junkyu nữa. Họ... - Yuuki nói.

- Bây giờ bọn họ đã xác định là có tình cảm với nhau rồi, còn biết thế nào nữa chứ! Vốn dĩ bây giờ không thể tách rời họ ra được. Nếu chia cắt họ, chẳng phải hai bên đều tổn thương sao?

- Rồi họ sẽ lại giống như ba mẹ, đúng không? Sẽ như chúng ta, con lai không được thừa nhận.

- Anh không biết nhưng chí ít họ có thể rời khỏi đây. Không như chúng ta, phải chịu trói buộc ở nơi này.

Bầu trời xám xịt cùng cơn mưa nặng hạt mãi không dứt. Một vòng luẩn quẩn vẫn tiếp diễn như thế, liệu rằng sau cơn mưa này có là cầu vồng hay không? Sau những tổn thương, xa cách sẽ là hạnh phúc?

-----dãy phân cách-----

Jeongwoo ngồi im lặng trong phòng đọc sách. Dường như cậu đang có tâm sự gì đó. Jaehyuk từ ngoài đi vào, trông thấy Jeongwoo có vẻ không thoải mái liền lên tiếng hỏi:

- Sao thế? Lại có vấn đề gì à?

- Cậu biết tin gì chưa? - Jeongwoo hỏi.

- Tin gì?

- Kể từ hôm nay, sẽ có hình thức quản lý chặt hơn vấn đề giữa con người và vampire đấy!!!

- Thật sao?

- Jaehyuk à, cậu phải đi.

- Mình đi đâu được chứ? Ba mẹ mình ở đây kia mà.

- Nhưng nếu cậu không đi sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Mình không thể giúp cậu che giấu thêm được nữa đâu Jaehyuk à.

- Jeongwoo cậu yên tâm đi sẽ không sao đâu mà. Mình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Yoon Jaehyuk, một người bình thường không hơn không kém, nhờ sự giúp đỡ của Jeongwoo mà cậu được sống yên ổn đến bây giờ. Không phải không có ai biết về thân phận thật sự của cậu mà họ không tiện nói ra. Bởi nếu có ai cả gan dám vạch trần sự thật thì Jeongwoo chắc chắn không tha cho kẻ đó. Park Jeongwoo vốn không có quá nhiều bạn, mọi người đều có vẻ dè dặt khi tiếp xúc với cậu, chỉ có Jaehyuk dám đến gần bắt chuyện với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên mà thôi.

Thế nên bây giờ dù có xảy ra chuyện gì, Jeongwoo nhất định sẽ không để cho Jaehyuk gặp nguy hiểm.

- Hyunsuk và Jihoon đã rời khỏi đây rồi. - Jeongwoo nói.

- Sao lại phải đi? - Jaehyuk hỏi.

- Hai người họ muốn bảo toàn mạng sống cho một cô nhóc tên Serena.

- À...là nhóc đấy!

- Chỉ vì nhóc là con người nên họ phải mang nhóc rời đi trước khi cả ba bị phát hiện.

- Không phải vampire nào cũng xấu.

- Đúng vậy.

-----dãy phân cách-----

Serena ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa đã cũ, cô bé trông có vẻ đang rất mệt. Trên gương mặt thất thần ấy đôi lúc lại xuất hiện một nụ cười. Nụ cười ấy làm xua tan đi những mệt mỏi của người bên cạnh. Jihoon lặng lẽ nhìn Serena một lúc rồi quay sang nói với Hyunsuk:

- Chúng ta nên làm gì đây?

- Mình không biết. - Hyunsuk đáp.

- Có nên gửi con bé đến một gia đình nào đó nhờ họ nuôi dưỡng không?

- Miễn là nơi đó an toàn cho con bé. Mình không muốn con bé gặp nguy hiểm đâu.

- Mình cũng vậy nhưng mà biết làm sao bây giờ. Bọn họ muốn truy sát loài người sống ở Pandora, sự thật là vậy không thể thay đổi được.

Không gian bỗng rơi vào khoảng yên lặng đến rợn người. Sự thật không thể thay đổi, chỉ có thể cố gắng bảo vệ những sinh linh bé nhỏ vô tội mà thôi. Vampire không hẳn tất cả đều là kẻ xấu, chỉ có những kẻ tham mê huyết sắc, tàn bạo vô tình mới có thể thẳng tay vung dao kết thúc một sinh mạng mà thôi.

---------------------------------------------------------

End chap 16

Xin chào mọi người lại là Ivy đây. Ivy vừa từ hành tinh mất não về. Ý tưởng của mình bay ra ngoài vũ trụ rồi mấy ngày mới ra chap mới😢

Hiện giờ có vài chuyện phát sinh là ở nhà nhiều quá Ivy thật sự mất não rồi mọi người có ý gì hay thì góp ý cho Ivy nha~ Yêu thương ❤❤❤

Tình hình dịch bệnh đang phức tạp mọi người giữ gìn sức khỏe thật tốt nha~ Yêu lắm á❤

Ivy nghe tin Doyoung và Junghwan đã khỏi bệnh rồi, mừng muốn khóc. Ivy lo cho hai bạn ấy lắm luôn. Bằng tuổi với Doyoung thì lo như một người bạn còn với Junghwan thì như một người chị. Bây giờ khỏi bệnh rồi nên cũng đỡ lo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top