Chap 14

Phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng, Doyoung vẫn lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh của Junghwan suốt cả đêm. Cậu thật sự rất lo cho Junghwan.

- Junghwan à, mau tỉnh lại nha! Mình lo cho cậu lắm đấy. - Doyoung nói.

Đáp lại cậu chỉ là không gian yên tĩnh, thật sự rất yên tĩnh. Doyoung ghét sự tĩnh lặng này, rất ghét. Một lúc sau, bác sĩ bước vào, ông ta kiểm tra vết thương cho Junghwan, rồi nói: 

- Vết thương khá nặng, tạm thời cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại được. Cậu có số điện thoại hay địa chỉ liên lạc của gia đình bệnh nhân không? - Bác sĩ hỏi.

- Không có ạ! - Doyoung đáp.

- Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với gia đình bệnh nhân. Tạm thời cậu ở bên cạnh cậu ấy nhé!!!

- Vâng ạ.

Bác sĩ rời đi. Doyoung khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Junghwan vẫn đang nằm im lìm trên giường bệnh. Vết thương vẫn rỉ máu thấm đỏ cả một mảng lớn.

Bên ngoài, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Mùi ngai ngái bốc lên thật khó chịu. Trong căn phòng yên ắng ấy, có một chàng chàng trai lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của một chàng trai khác, dùng nhiệt độ của chính bản thân để sưởi ấm cho đối phương.

-----dãy phân cách-----

- Này Jihoon, cậu đã nghe chuyện của Junghwan chưa? - Hyunsuk hỏi.

- Rồi. - Jihoon đáp lời.

Lớp học trở nên yên tĩnh hẳn đi, không ai nói thêm câu nào, bầu không khí này thật nặng nề làm sao. Yedam ngẫm nghĩ một lúc lâu về chuyện của Junghwan nhưng mãi không dám nói ra cho đến khi Asahi khẽ lay người cậu thì cậu mới bừng tỉnh.

- Sao thế Yedam? - Asahi hỏi.

- À...không có gì. - Yedam nói. - Chỉ là mình chợt nhận ra vài chuyện thôi.

- Cậu nhận ra điều gì không đúng à? Có thể nói ra được không? - Yoshi hỏi.

- Chắc các cậu cũng biết Violet. Cô ta là người thực thi pháp luật của vampire chúng ta, cô ta sẽ không chấp nhận việc một con người bình thường ở cạnh vampire.

- Ý cậu là vết thương của Junghwan là do Violet gây ra? - Yuuki nói.

Yedam khẽ gật đầu. Mọi người lúc này không hẹn mà cùng nghi ngờ một người. Là Violet.

Trong khi đó, Violet vẫn đang rất thoải mái dạo phố, chẳng mảy may quan tâm tới việc mình vừa làm. Cô luôn nghĩ rằng đó là việc làm đúng, con người và vampire không thể nào đến với nhau. Tuổi thọ con người có hạn còn cuộc đời của một vampire là vô hạn. Chỉ cần nghĩ như thế, cô có thể tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

- Cô là Violet đúng chứ?

- Xem ai kìa, chẳng lại là Yuuki sao? Đại tiểu thư đến tìm tôi không biết là có chuyện gì? - Violet nhẹ nhàng nói.

- Cô...cố tình đâm nhát dao đó đúng không? - Yuuki chậm rãi nói.

- Thì ra là chuyện này. Là do cậu ta tự nguyện lấy thân mình đỡ nhát dao đó cho chàng trai kia, không phải là lỗi của tôi. Tôi đã cảnh báo với cậu ta trước đó rồi, là do chấp niệm của cậu ta quá lớn không thể buông bỏ. Chuyện này cô không thể trách tôi được.

- Nhưng cô cũng không thể ra tay nặng như thế. Junghwan vô tội kìa mà không phải sao?

- Vô tội sao? Cô nói cậu ta vô tội? Thật vậy sao? Tôi không nghĩ vậy đâu Yuuki tiểu thư.

Violet quay người đi, lúc này Yuuki lặng lẽ rút con dao bấm trong túi ra, từ từ tiến đến gần Violet. Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Yuuki có thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình?

-----dãy phân cách-----

Tình trạng vết thương của Junghwan đã ổn hơn nhưng cậu vẫn hôn mê mãi không tỉnh lại. Doyoung thật sự rất lo lắng cho cậu.

- Junghwan, cậu mau tỉnh lại đi có được không? Đừng như vậy nữa, không vui đâu. Mình không thích cậu đùa như thế đâu mà. So Junghwan mau tỉnh cho mình, cậu có nghe thấy không hả?

Doyoung cố gắng lay Junghwan dậy nhưng cậu vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh. Gương mặt trắng bệch của Junghwan vẫn không chút thay đổi. Thật là biết cách làm người khác lo lắng mà.

---------------------------------------------------------

End chap 14

Những chap sắp tới có thể sẽ ngắn hơn những chap đầu. Ivy sẽ cố gắng tìm thêm ý tưởng để kéo dài ra.

Mọi người có muốn một nụ hôn ngọt ngào không? Nếu có thì mọi người muốn couple nào nè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top