Chap 13

Màn đêm dần buông xuống, Junghwan lững thững bước đi trên con đường lát đá, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một dự cảm không lành. Junghwan chạy đi tìm Doyoung, cậu cứ chạy, chạy trong vô thức. So Junghwan không hiểu vì sao mình lại chạy đi tìm Kim Doyoung, cậu chỉ biết rằng bản thân đang rất lo lắng cho người kia.

"Doyoung, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì." - Junghwan nghĩ thầm.

Junghwan cứ thế chạy, cậu không biết Doyoung thật sự đang ở đâu nhưng trong đầu cậu cứ nghĩ, nhất định phải tìm cho được Doyoung. Chẳng biết bản thân đã chạy bao lâu, Junghwan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Doyoung bên bờ hồ. Trông cậu ấy có vẻ không vui. Junghwan tiến đến gần, khẽ cất tiếng gọi:

- Doyoung...

- Là cậu à? - Doyoung mỉm cười, nói. - Tìm mình có chuyện gì không?

- Cậu không sao chứ?

- Không sao. Sao đột nhiên lại hỏi mình như thế? Mình có bị gì đâu chứ!

Không nói không rằng, Junghwan chợt ôm chầm lấy Doyoung khiến cậu giật mình. Doyoung cố gắng đẩy Junghwan ra nhưng đành bất lực vì Junghwan quá mạnh. Không gian chợt rơi vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Doyoung hứa với mình một điều được không? - Junghwan hỏi.

- Hả? - Doyoung ngạc nhiên. - Điều gì?

- Hứa với mình, không được rời xa mình, được không?

- Cậu sao vậy Junghwan? Đột nhiên lại nói những chuyện này, cậu làm mình sợ đấy!

- Xin lỗi đã làm cậu sợ.

Junghwan buông Doyoung ra, trên khóe mắt vẫn còn vương lại giọt lệ. Doyoung đưa tay, nhẹ lau đi giọt nước mắt đó đi. Trong thoáng chốc, không gian trở nên ấm áp đến lạ thường, tim Junghwan như đập lỗi nhịp, cậu không thể khống chế bản thân, cơ thể như không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa rồi.

- Junghwan này, đừng lo lắng, mình vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh cậu thôi mà! - Doyoung nói.

Tình huống gì đây chứ? Tại sao lại ngượng ngùng như thế này? Doyoung cũng không biết bản thân vừa nói gì nữa, thật sự không thể kiểm soát được bản thân lúc này. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua mang theo một mùi tanh nồng khó ngửi, bóng đen kì lạ vụt qua trong không trung. Junghwan vội che chắn cho Doyoung, dù cậu biết bản thân mình cũng đang rất sợ thứ đó.

- So Junghwan, cậu biết rõ, vampire và con người không thể ở cùng nhau kia mà.

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Không thấy bóng dáng người đó, chỉ có thể nghe được giọng nói hòa lẫn với tiếng côn trùng mà thôi. Giọng nói ấy chứa đựng sự trong trẻo nhưng cũng đầy mê hoặc.

- Tôi biết cô đang ở đây Violet, ra đây đi. - Junghwan nói.

- Violet? Là ai vậy? - Doyoung hỏi.

- Là một người rất nguy hiểm, mình sẽ nói với cậu sau.

- Hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? - Violet cất tiếng.

Violet - một cô gái xinh đẹp nhưng nham hiểm, cô là người thực thi nhưng luật được vampire đặt ra từ ngàn năm trước. Cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám phạm vào luật lệ ấy. Đã là luật thì không được vi phạm nếu không sẽ nhận hình phạt thích đáng.

- So Junghwan, cậu đang cố tình đúng không? - Violet nói. - Biết luật nhưng vẫn phạm luật thì phải làm sao đây?

- Violet cô có thể làm gì tôi cũng được nhưng không được động đến Doyoung. Xem như tôi xin cô đi có được không? - Junghwan nói.

- Junghwan, cậu không cần vì mình mà chịu nguy hiểm đâu. - Doyoung nói. - Mình không sợ cô ta đâu.

- Đây là lần đầu tiên có người nói không sợ đấy! - Violet nói. - Nếu vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu.

Junghwan nhanh chóng chắn trước mặt Doyoung, bảo vệ cho người cậu thương. Hành động ấy diễn ra trong vô thức, cậu không biết vì sao mình lại làm thế, trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng cậu phải bảo vệ Doyoung.

Màn đêm âm u bao trùm vạn vật. Một tiếng "phập" vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh của đêm đen tịch mịch. Một mùi tanh nồng lan tỏa trong không khí. Doyoung quỳ bên cạnh cơ thể đang dần lạnh đi của Junghwan. Máu đỏ loang ra ướt đẫm một mảng áo sơ mi của cậu, cơn đau từ vết thương chiếm trọn lấy tâm trí Junghwan lúc này. Cậu dần mất đi ý thức.

- Junghwan à, cậu cố gắng một chút, cứu thương sắp đến rồi. Chịu đựng một chút nữa thôi. - Doyoung nói.

- Doyoung à...đừng khóc...mình...mình không sao... - Junghwan nói.

So Junghwan ngất lịm đi trong vòng tay Kim Doyoung. Không biết đã bao lâu, chỉ biết mọi thứ dần rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

---------------------------------------------------------

End chap 13

Chap này hơi ngắn một xí vì mình bí ý ngang rồi. Tạm thời là vậy nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top