viết tiếp một chuyện tình

Họ đi qua con ngõ, những ngách sâu hun hút phủ đầy bóng tối. Dàn hoa giấy của nhà nọ như điểm sáng duy nhất của bức tranh tăm tối, thăm thẳm. Ngõ vắng chỉ đọng lại tiếng bước chân của cả hai. Tay Junkyu nắm lấy tay Mashi. Hơi ấm của anh cậu cảm nhận rất rõ. Bàn tay gầy gò, những ngón tay thon dài đan lấy ngón tay cậu. Bỗng một suy nghĩ chạy qua đầu Mashi. Đôi tay này, cậu muốn nắm lấy nó cả đời.
Cả hai dừng chân trước một ngôi nhà khá cao, cũ kỹ và ảm đạm. "Nơi gì thế này? Có hơi... đáng sợ. Anh ta không phải kẻ xấu đấy chứ? Dù gì anh ta cũng không thể làm gì mình đâu nhưng mà..."

- Nhắm mắt lại đi - Junkyu nói. Nhưng Mashi chỉ nhìn anh đầy hoài nghi.
- Cậu tin tôi chứ? Nhắm mắt lại đi.
Mashi miễn cưỡng nhắm lại.
- Đừng mở mắt đó, nếu không sẽ không thấy được trọn bất ngờ này.
*Vút* Mashi thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, như được nâng lên. Không, chính xác là Junkyu đang bế cậu.
- Rồi mở ra đi nè~
Mashiho chầm chậm mở mắt.
A! Cả một bầu trời đêm đầy sao hiện lên trước mặt. Một khung cảnh thật choáng ngợp và hùng vĩ. Ở thành phố khó mà tìm thấy một kho báu như này. Bầu trời tối đen như mực được thắp sáng bởi hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh. Cứ như một giấc mơ vậy.

- Tôi đã quan sát nơi này từ lâu. Và luôn muốn tới đây.
- Ơ, không phải cậu nói mới tới thành phố sao?
Junkyu lẳng lặng không đáp.
- Còn nữa, là thế nào mà chúng ta lên đây nhanh vậy?
- Tôi sẽ nói sau. Giờ hãy chỉ tận hưởng bầu trời đêm thôi.

Cả hai im lặng, cùng nhìn về một phía. Trăng đêm nay sáng quá. Tròn đầy và toả sáng. Ánh trăng soi chiếu xuống mặt đất, chiếu lên khuôn mặt tựa Thiên sứ, làm nổi bật vẻ ngoài xinh đẹp. Thay vì những ngôi sao, Junkyu muốn ngắm gương mặt bên cạnh mình hơn. Những đường nét của em thật là tinh tuý. Khiến tôi muốn lạc vào đó mãi mãi. Tôi muốn được thấy em mỗi ngày. Mới chỉ gặp em một giây thôi nhưng đã mong được bên em trọn đời rồi. Hãy ở bên tôi nhé?

Lạc vào những dòng suy nghĩ mộng mơ của bản thân, Junkyu vô thức đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Mashiho bất ngờ nhưng cậu không từ chối nó.
- A, em dễ thương quá nên tôi lỡ hôn mất rồi!
Mashi không nói gì. Tưởng rằng em giận nên Junkyu xin lỗi ngay.
- Tôi làm em hoảng sao?
Không phải. Do Mashi bối rối quá mà thôi, cậu không ngờ trước được. Giờ tâm trí cậu đầy ắp sự hoảng loạn nhưng cũng vui sướng. Khoan, vì sao mình lại vui đến vậy cơ chứ! A, thôi tiêu rồi.

Junkyu xoa đầu em :
- Tôi xin lỗi nha, thực sự tôi không cố ý đâu! Thiệt đó! Em giận tôi rồi hả?
- Kh...Không có!
- Hehe, em quả rất đáng yêu đó. Hình như tôi yêu em mất rồi.

Khoảnh khắc Junkyu thốt ra câu nói đó. Cơ thể cậu bỗng trở nên lạ thường. Đôi cánh cậu đột nhiên bung ra. Một đôi cánh lông vũ to lớn, trắng tinh khiết. Chúng rủ xuống nặng nề. Những chiếc lông vũ bắt đầu rụng đi. Junkyu gục xuống đau đớn. Từng tế bào trong cơ thể anh như đang biến đổi. Anh cảm nhận được trái tim đang đập một cách điên cuồng, cả cơ thể nóng lên, hừng hực như có lửa cháy. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều đau. Junkyu ngã ra.
Mashi bất ngờ vô cùng. Tâm trí cậu hoảng loạn và rối bời lắm. Junkyu là Thiên thần? Là lỗi tại mình. Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau.

Không thể bỏ mặc Junkyu, cậu gối đầu anh vào lòng. 
- Em có thấy hoảng sợ không? Anh chẳng phải người.
Mashi nức nở :
- Dù thế nào em cũng sẽ chấp nhận anh! Họ sẽ tới sớm thôi đi nào.
"Hả?". Nhưng chưa kịp hỏi lại Mashi thì Junkyu đã ngất lịm đi.

Mashi đem Junkyu quay trở lại nhà thờ.
- Anh biết không Junkyu, anh tới đây và bị lôi cuốn bởi nơi này là có lý do đó. Em tưởng anh đã biết nên mới chào hỏi. Có lẽ em đã lầm khi làm vậy.
- Khoan đã, ý em là sao? - Junkyu hổn hển thở gấp. Hiện tại anh cảm thấy rất mơ hồ, gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo.
- Mục sư Elliot là một tên nguy hiểm, với em... Nhưng để cứu anh thì em cần hắn.

Một người đàn ông bước ra từ căn phòng nhỏ trong nhà thờ. Ông ta cao lớn, mặc chiếc áo lễ màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về phía hai con người kia. Bỗng ông ta hốt hoảng :
- Tên kia, sao nhà ngươi dám xâm phạm thánh địa của Thiên giới!
Nói rồi ông ta lấy từ ống tay một chai nước nhỏ, vẩy vào người Mashi. 

"Là nước thánh!" Da cậu như tan chảy, cả người cậu nóng đến mức muốn bốc hơi. Dần dần chính cậu bắt đầu biến đổi. Cậu hiện nguyên hình là một con quỷ! 
- Mashiho!? - Junkyu chẳng thể tin vào mắt mình. Cậu trai kia không phải Thần, cũng chẳng phải người. "Là Quỷ tộc sao!? Vậy mà mình chẳng hề nhận ra. Gương mặt ấy lại là người dòng dõi Quỷ tộc. Mà, cũng chả sao. Biến đổi vì em có lẽ lại tốt hơn."

Mashiho bắt đầu mọc cánh. Đôi cánh đỏ rực của lửa trỗi dậy từ sau lưng. Tay cậu mọc lên vài chiếc vảy màu máu. Đôi mắt như phát sáng trong bóng tối, chất chứa sự hỗn loạn khiến cho bất cứ kẻ nào dám nhìn vào sẽ rơi xuống vòng xoáy đau khổ tột cùng.

- Khôn hồn thì hãy rời khỏi đây để được sống! - Tên mục sư hét lên.
- AAAAAAAA - Tiếng Mashi gào. 
- Mashiho em đau sao!?
Đặt Junkyu đang thoi thóp xuống nền đất, Mashiho lao vào người tên mục sư. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ hồ, Junkyu thấy một vòng tròn hắc thuật được khai triển, Mashi đang cố lấy nước thánh từ mục sư. Để thoát khỏi tình trạng kia Junkyu sẽ phải làm lễ gột rửa. Nếu muốn thoát khỏi sự truy lùng của Thiên giới, Thiên thần xa ngã sẽ phải từ bỏ giống nòi, và biến thành Quỷ.

Tên mục sư yếu ớt kia rốt cuộc chẳng thể chống cự được lâu trước cậu con trai cả của người đứng đầu Quỷ tộc. Mashiho đánh gục hắn, đem Junkyu đặt vào chậu nước thánh. "Cảm giác gì thế này. Mình hết thấy đau rồi. Yên bình quá..." Nhưng cơn đau lại kéo đến lần nữa.
- Anh cũng biết mà phải không? Em xin lỗi vì điều này. Bây giờ em sẽ biến anh thành đồng loại. 
Quặn mình trong cơn đau nhưng Junkyu vẫn đưa tay lên vuốt ve má em :
- Ngốc à, chỉ cần ở bên em thì việc gì anh cũng làm.
- Hứa đó nhe - Mashi mỉm cười.
- A! Lại nữa... Junkyu đang biến đổi. Thay vì đôi cánh lông vũ trắng là đôi cánh da như dơi màu đen tuyền. Mắt anh rực lửa đỏ, chân tay cũng bắt đầu mọc một vài chiếc vảy như Mashiho khi nãy. Anh lại ngất đi.

Tỉnh dậy, Junkyu thấy bản thân đang gối lên đùi Mashiho. 
- Ham ngủ quá đó~
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Thì việc biến đổi đã thành công đó! Mà không phải ai cũng thành công đâu, chỉ có tình yêu đích thực mới làm được thôi. - Mashi ngượng nghịu nói.
- Cơ mà, từ Thiên thần biến thành Quỷ sẽ không được như Quỷ thuần chủng, tuổi đời của anh sẽ ngắn hơn em.
- Em biết. Nếu như có một ngày anh biến mất, em sẽ đi khắp thế gian này tìm vết tích của đôi ta khi xưa. Em sẽ bên anh mãi mãi mà, Thiên thần của em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top