|29|
Chương này hai đứa dễ thương lắm :>
Kim Doyoung cuối cùng cũng về đến nhà.
Nhìn thấy tổ ấm của mình đã sáng đèn, cậu vui vẻ bước vào. Đúng như dự đoán, Ok Jihan đang nấu ăn trong bếp, Kim Sangbae thì đang xử lý công việc trên máy tính.
"Ba!" Cậu chạy tới chỗ Ok Jihan, quấn vào người ông, tay thì bốc lấy miếng sườn trên dĩa mà ông không thấy.
"Doyoung-ie vừa đi đâu về đấy?" Ok Jihan cười, hỏi cậu.
"Đi chơi ạ."
"Với ai?"
"Ji Hayong, Seol Jun, Park Jeongwoo."
"Còn có thằng nhóc Park Jeongwoo kia nữa à?"
"Vâng."
Ông lấy cái muôi múc gõ lên cái tay đang bốc sườn của cậu, "Đi tắm, tắm xong thì ăn cơm, ăn xong rồi thì lên nói chuyện với ba."
Thái độ của ông rõ ràng nhưng có hơi nghiêm túc một cách vụng về. Thái độ này cho thấy rằng ông đang rất lo lắng và nghiêm trọng.
Kim Doyoung thưa một tiếng rồi bước lên lầu. Cậu không biết Ok Jihan đang lo lắng điều gì, nhưng cũng không để tâm lắm.
Từ nhỏ đến lớn cậu đều được cưng chiều, tuy thành tích luôn không quá giỏi cũng không quá tệ, học lực tạm nên thỏ Doyoung luôn đứng loại khá vào khoảng điểm trung bình là 7 phẩy. Việc mà gia đình đặt lên vai cậu cũng chẳng có gì là khó khăn, cậu chỉ cần trở thành một đứa trẻ ngoan là được.
Vừa ăn cơm xong, Kim Doyoung đã bị kéo đến phòng làm việc của cha Kim.
Ok Jihan để một dĩa bánh quy ở trước mặt cậu rồi hỏi: "Ngày mà con trở về hình dạng thỏ là khi nào?"
"Dạ khoảng bốn, năm ngày trước thì phải." Cậu đáp, hào hứng ăn bánh quy.
"Vậy thì con có cảm thấy khó chịu, thích cắn đồ đạc, thích nhổ lông làm ổ, yếu ớt hơn bình thường, hay là cảm thấy cộc cằn, thích đánh dấu lãnh thổ, nhìn thấy người nào cũng đều bực tức?"
"Chắc là vế đầu ạ..."
"TRỜI!!!" Ok Jihan vỗ trán một cái.
Là tại ông không tốt!
Người như bọn họ sẽ có hai cách phân hoá vào tuổi dậy thì. Một là thuộc dạng giống cái, hai là thuộc dạng giống đực. Giống cái mềm yếu, tương đối nền nã, giống đực thì rất nổi bật, mạnh mẽ, rất chiếm hữu.
Phân hoá không dựa vào đặc điểm cơ thể mà là dựa vào sự giáo dục của bậc trưởng bối. Nếu đứa trẻ đó từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, cứng rắn thì khả năng phân hoá thành giống đực sẽ cao hơn.
Đều là tại ông thương cậu, không muốn để cậu vất vả nên luôn luôn dễ dãi với cậu.
Nếu xét theo tình trạng của Kim Doyoung thì... Kim Doyoung sẽ thuộc vào giống cái giống ông.
Vậy thì không phải thành nhóc Park Jeongwoo kia sẽ chiếm được hời sao?!!!
Không được không được! Không thể để thằng nhóc kia chiếm lời như vậy! Phải kêu Kim Doyoung tránh xa nó một chút!
"Ba ơi, con buồn ngủ rồi." Kim Doyoung ngáp một cái, đề nghị với ông.
Ok Jihan mệt mỏi nhìn về phía đồng hồ: 9 giờ 5 phút. Cũng đã thật là trễ rồi.
Ông uể oải nói: "Được rồi, đi ngủ đi."
Nhìn bóng lưng đã khuất của cậu trên lầu, Ok Jihan giật mình tỉnh táo.
Ngủ cái gì chứ?!!! Không phải là định kêu nó phải tránh xa thằng nhóc con Park Jeongwoo hay sao?!!!
Ok Jihan! Mày càng ngày càng đãng trí mà...
Trốn được một chốc lại chẳng trốn được cả đời.
*
Sáng sớm vừa lên lớp, Park Jeongwoo và Kim Doyoung cùng tất cả các học sinh cúp học vào buổi sáng ngày hôm qua đều phải đến văn phòng thầy giám thị Bang trò chuyện ăn bánh uống trà.
Trong văn phòng khá đông người, thấy vậy Kim Doyoung như thở phào.
Chắc chắn rằng thầy Bang không thể nhận ra được Park Jeongwoo trong đám này đâu ha!
Lão Bang bây giờ đang phân biệt từng học sinh. Ông tuy đã có tuổi nhưng trí nhớ không tệ, ông vẫn còn nhớ như in cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của hai cái em học sinh đó. Một đứa thì khoảng tầm 1m75, một đứa thì cao hơn khoảng 1m8, dáng người còn cân đối.
Vậy nên:
Tên mập vừa đứng cửa vừa gặm bánh mì liền bị đuổi về lớp.
Là nữ sinh cũng bị đuổi về lớp.
Lùn cỡ mét 6 mấy, đuổi về lớp.
Mắt kính lù đù, đuổi về lớp.
Tên bị bệnh tim không thể chạy, đuổi về lớp.
...
Cuối cùng, chỉ còn lại chính là Kim Doyoung và Park Jeongwoo.
Kim Doyoung: "..."
Lão Bang bước về phía cậu: "Kim Doyoung! Hôm qua tại sao em lại nghỉ học?"
"Em bị bệnh ạ. Em đã xin nghỉ học năm ngày rồi, hôm nay mới đi học lại thôi ạ."
"Park Jeongwoo, vậy tại sao học xong tiết 1 em lại trở về?"
Kim Doyoung ngạc nhiên nhìn anh.
Trong mắt Kim Doyoung, Park Jeongwoo là học sinh gương mẫu tiêu chuẩn, anh không bao giờ xin nghỉ học. Vốn còn tưởng anh được giáo viên cho nghỉ nên mới đi chơi, không ngờ đâu cũng thuộc dạng trốn học nha~~
"Em cảm thấy người mình không khỏe nên trở về ạ." Park Jeongwoo trả lời. Gương mặt lạnh của anh thuận theo lời nói như hơi tái nhợt một cách bệnh tật.
Kim Doyoung: "..."
Lớp trưởng, đừng cố gắng học giỏi nữa. Với gương mặt này và tài năng diễn xuất của cậu chỉ cần đi lên sóng một phát là nổi tiếng ngay ấy mà...
"Là bệnh gì? Nếu như học tập căng thẳng quá thì nghĩ một hai ngày cũng chẳng sao cả không cần ép mình đâu, chăm sóc bản thân thật tốt."
Lão Bang không hề nghi ngờ những lời Park Jeongwoo nói một chút nào, thậm chí thầy còn nhắc nhở anh những điều cần nhớ khi mắc bệnh vào kì thi nữa.
Kim Doyoung: "..." Từ chối hiểu luôn!
Thỏ con không hiểu? Đối đãi giữa người với người còn có thể có sự chênh lệch lớn đến như vậy hay sao chứ?
Dù cảm thấy hơi buồn nhưng mà cũng may hai người đều thoát được kiếp viết bảng kiểm điểm ba ngàn chữ.
Lúc vừa chào thầy, hai người dự định ra về thì tay nắm cửa phòng mở ra. Bước vào chính là một bà lão thoạt trông vẫn rất khỏe mạnh, mặc một bộ váy rộng trên người.
"Chào thầy!" Bà cất giọng, chính là âm điệu rặc của người dân tỉnh lỵ đậm nét.
Park Jeongwoo thoáng nghe thấy giọng nói này khá quen.
"Ây... Dô! Hai đứa bé ây. Ngày hôm qua có bị bắt không? Chạy thoát được rồi chứ?"
Kim Doyoung/Park Jeongwoo: "..."
Hoá đá - ing.
Lão Bang: "Sao vậy cô? Đây là học sinh của em, chạy là chuyện gì ạ? Hai đứa này kéo rắc rối ở bên ngoài sao ạ?"
Thầy Bang mở miệng tôn trọng, nghe gọi "cô" xưng "em" chắc cũng phải biết rằng đây là giáo viên cũ của thầy Bang, hôm nay lại được dịp đến thăm học trò cũ của mình.
"Hai thằng này ấy, hôm qua chạy dữ, đi chơi net chứ gì, bị giáo viên đuổi cả đoàn ấy mà. May là lên được xe, chứ không là bị bắt viết kiểm điểm ba ngàn chữ rồi ấy, hahahahaha..."
Kim Doyoung/Park Jeongwoo: "..." Đã biết vụ "ba ngàn chữ" thừa hưởng từ đâu.
Lão Bang giống như đã hiểu ra mọi thứ.
"Mấy em ...mấy em?!!" Ông lắp bắp.
Kim Doyoung/Park Jeongwoo: "Em xin lỗi thầy!"
Lão Bang: "Viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ! Tuần sau lên bục trước trường đứng đọc cho thầy!"
*
Sáng thứ hai tuần sau, Kim Doyoung đến lớp sớm hơn bình thường.
Vừa vào lớp đã bắt gặp Park Jeongwoo đang viết bài, cậu nhào đầu lại hỏi: "Lớp trưởng, cậu viết gì vào đó thế?"
"Viết này kia thôi, kiểm điểm những lỗi đã làm." Park Jeongwoo đáp lời.
Kim Doyoung lại hỏi: "Đọc cho tôi nghe được không?"
"Không được."
"Tò te tí te nữa đi!!! Thầy Bang kêu hai đứa lên văn phòng từ nãy đến giờ mà sao vẫn chưa lên hả?"
Jang Ryul bước vào, lấy giáo án của mình gõ lên đầu hai đứa mỗi đứa một cái. Ghế dưới sân trường đều đã được xếp xong hết, chẳng còn ai trên lớp cả, đều xuống dưới ngồi hết cả rồi.
Kim Doyoung đẩy ghế vào, đứng dậy: "Em đi liền đây!"
"Hay quá ha. Ăn thêm một bản kiểm điểm nữa thì em đừng có hòng mà trở thành nhân viên thu gom rác ha, nhân viên thu gom rác đều có bằng tốt nghiệp cấp ba cả!"
"Vậy thì em sẽ làm nhân viên nhặt rác, vì dân phục vụ." Kim Doyoung cười, nói xong lập tức chạy biến đi.
"Em...Em đứng lại cho cô!" Jang Ryul lập tức lộp cộp cao gót chạy theo cậu.
Park Jeongwoo xoa xoa thái dương, khoé miệng mở thành một nụ cười vui vẻ.
Đã lâu lắm rồi anh chưa có cảm giác thoải mái như thế này. Dường như có cái gì đó trong cuộc đời đang lặng lẽ đổi thay, thêm vào trái tim anh một dư vị mới mẻ.
Mà cái đã được thêm vào ấy... dường như chính là một con thỏ nhỏ.
Anh thích con thỏ này quá rồi thánh thần ơi!~~~
*
Tiết sinh hoạt dưới cờ, thầy giáo Bang đang hét vào micro gằn giọng từng chữ.
"TIẾP THEO MÀN CẢM XÚC NÀY, TÔI XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI HAI EM HỌC SINH ĐÃ BẤT CHẤP KỈ LUẬT MÀ KHIÊU KHÍCH GIÁO VIÊN, BỎ HỌC ĐỂ ĐẾN QUÁN NET CHƠI GAME! HÀNH ĐỘNG NÀY NGHIÊM CẤM CÁC HỌC SINH KHÁC LÀM THEO! NẾU NHƯ KHÔNG MUỐN VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM BA NGÀN CHỮ!!!"
Kim Doyoung bước lên trước. Cậu lưng thẳng chân dài, khí chất có phần ngạo mạn, vừa bước lên bục liền dấy lên một làn sóng kêu gào.
"Xin chào xin chào và xin chào các bạn học sinh, các thầy cô giáo, các anh các chị, các quý vị giáo viên đến các cây cỏ đang hiện diện trong trường này, từng hạt bụi, từng hòn đá, từng chú chim đang đậu trên cành, hót những tiếng vang trời..."
"Haha!!! Kim Doyoung đỉnh!!!"
"Tiếp nữa tiếp nữa! Đọc hết cả tiết hai luôn cũng được!"
"Doyoung oppa!!!"
"Đại ca Do!"
Màn mở đầu của cậu trực tiếp khiến các giáo viên dự lễ dở khóc dở cười, nhất là cô giáo dạy Ngữ văn lớp 11-5.
"Phải như làm văn cũng được một phần như vậy thì hay biết mấy, haiz..."
"EM MAU ĐỌC TIẾP CHO THẦY, ĐỌC ĐẾN CÁI PHẦN NHẬN LỖI CHO THẦY!!!" Lão Bang cầm mic lên, hét vào đó một tiếng.
Cậu cũng muốn ghi thật ngắn lắm chứ, tuy nhiên có được đâu, thầy Bang không phải bắt cậu ghi vào đó ba ngàn chữ sao, phải ghi cho đã, ghi cho thật là nhiều chứ~
"Em tên là Kim Doyoung, biệt danh là Dobby Kim, mọi người có thể gọi em là Dobby hoặc Ppirotongtong đều được. Em từ nhỏ sinh ra đã là một em bé, lớn lên trở thành một đứa trẻ, bây giờ chính là thiếu niên. Trở thành một học sinh tài giỏi của trường Daehwa chính là niềm tự hào của em. Nhưng do thời thế bắt buộc, em đã phạm một sai lần cả đời người cũng chẳng thể bù đắp lại được. Em đã nghỉ học 3 ngày vì bị bệnh! Chính lúc định thư giãn sau khoảng thời gian bị bệnh ấy, em đã đi chơi net! Đúng, em bây giờ đang không có lỗi..."
"Em!... Em!..."
Lão Bang định đứng dậy nhưng lại bị thầy hiệu trưởng trường nắm lại.
Thầy hiệu trưởng cười nhẹ, nhìn nhóc con đang đứng trên bục chào cờ mà vừa đọc vừa cười, cảm thấy như vậy mới giống với cái lứa tuổi này chứ không phải cứ lao đầu vào học như đám thiêu thân.
Kim Doyoung không bị ai ngăn cản, vẫn tiếp tục đọc bài kiểm điểm của mình.
".. Dạ tuy nhiên, lỗi của em chính là rủ rê các bạn học cùng nhau chơi net trong quá trình học tập vừa gian nan vừa khổ cực này, em đã sai lầm vì muốn các bạn được thoải mái sau giờ học. Nếu có thể làm lại, em tuyệt đói sẽ không làm như vậy nữa. Lỗi của em còn chính là khiêu khích giáo viên. Nếu như không có ngày hôm đó phạm tội, em sẽ chẳng bao giờ biết được thầy Bang mà em yêu quý bao năm nay lại là vận động viên chạy điền kinh tiềm ẩn như vậy. Cảm ơn thầy vì đã cho em động lực để chạy tiếp..."
Các bạn học phía dưới thật sự không nhịn được cười.
Park Jeongwoo cũng cười.
Anh nhìn cậu đứng trên bục chào cờ đọc bảng kiểm điểm mà cứ như đang tỏa sáng lấp lánh, thật sự động lòng đến không chịu được!
Kết thúc bản kiểm điểm này chính là nhờ vào lời nhắc nhở của thầy Bang. Ông không thể chịu được nổi nữa cái bảng kiểm điểm kia và cả nụ cười vui vẻ của thầy hiệu trưởng.
Giống như đang bức chết ông!
"MỜI EM HỌC SINH TIẾP THEO!!!"
Park Jeongwoo đã là học sinh giỏi như vậy, thầy Bang tin tưởng bản kiểm điểm của anh sẽ là bản kiểm điểm nghiêm túc, bài bản, rõ ràng nhất từ thời có lịch sử kiểm điểm đến bây giờ.
Park Jeongwoo vừa bước lên bục chào cờ, lập tức cả trường như đóng băng lại, sau đó chính là một tràng "ồ" lớn giống như sấm. Ai mà có tin luôn đứng nhất khối 11 lại lên cột cờ đọc bản kiểm điểm chứ?
Park Jeongwoo đứng trên bục, lưng thẳng, nghiêm túc giống như đi thi hùng biện hơn.
Chỉ là sự mở miệng của anh lại làm người ta sốc vô cùng.
"Xin chào xin chào và xin chào các bạn học sinh, các thầy cô giáo, các anh các chị, các quý vị giáo viên đến các cây cỏ đang hiện diện trong trường này, từng hạt bụi, từng hòn đá, từng chú chim đang đậu trên cành..."
Lão Bang: "..."
Các bạn học: "Ồ hahahaha!!!"
Thầy hiệu trưởng: "Hahahahahaha!"
Jang Ryul nghe thấy lời chào này thật sự không thể tin được mà ngẩng đầu. Cô nhìn, nhìn mãi rồi nở nụ cười dịu dàng.
Nếu cô cũng từng có một tình yêu học trò đẹp như vậy thì bây giờ chắc cũng có cái để lưu luyến, hồi tưởng nhỉ? Thật ngưỡng mộ Park Jeongwoo anh!
"...Em tên là Park Jeongwoo, học sinh lớp 11-5. Hôm nay đứng đây đọc bản kiểm điểm bởi vì đã trốn tiết học mà mình đã có hơn ba cột điểm 100 kiểm tra miệng, hai cột điểm 100 kiểm tra 15 phút và gần nhất chính là được 98 điểm kiểm thi giữa kỳ hai, cụ thể chính là bỏ hai tiết toán cuối cùng. À, còn bỏ một tiết tiếng anh mà em đã thi học sinh giỏi cấp quốc gia được hạng nhì nữa, bỏ mấy môn mà em "vẫn còn yếu" để đi chơi, khiêu khích giáo viên..."
"... Em biết việc học là quan trọng, không nên bỏ bê việc học hành... Chết, lại rơi mất bài kiểm tra 150 điểm môn ngữ văn nữa rồi..."
Park Jeongwoo cúi người xuống nhặt một tờ giấy bị rơi ra tù sắp giấy kiểm điểm, không biết vô tình hay cố ý mà để lộ ra một điểm 150 đỏ tươi.
Lão Bang: Tôi không thiết sống nữa.
Hiệu trưởng: "ha ha ha ha! Đúng là giỏi! Giỏi lắm!"
Các bạn học: "Nam thần! Nam thần!"
...
Kim Doyoung ngồi ở cuối hàng lớp 11-5 cùng các bạn học cười nghiêng ngả.
Không cần biết có bị hạ hạnh kiểm hay không, dường như đây là lần đầu cậu thấy dáng vẻ của anh như vậy: Vừa kiêu ngạo, lại có chút khiêm tốn; vừa nghiêm túc, lại có hơi ngả ngóm.
Một mặt khác mà cậu chưa từng thấy nữa rồi...
Bỗng tim cậu không hiểu sao lại bắt đầu đập như sấm, Kim Doyoung vịn nó lại, cả người và mặt đều nóng lên khó hiểu. Cảm giác như hào quang của anh chiếu hết lên người cậu khiến cậu nóng bừng.
Không thể ngăn mình ngước lên nhìn anh, nhưng khi nhìn được lại ngại ngùng cúi xuống.
"Mày làm cái gì vậy? Ha ha! Mặt đỏ lên rồi này, giống như mày thích lớp trưởng lắm ấy!" Seol Jun hồn nhiên nói. Cậu chàng gặm cái bánh mì rồi tiếp tục nghe Park Jeongwoo đọc, vừa nghe vừa cười, còn hùa theo các bạn học vỗ tay.
Thích...
Cậu cứng đờ người.
Nếu nói thật, Kim Doyoung chưa từng thật sự thích ai hết. Đối với các bạn nữ hay là Maeng Jinhee đều chỉ đơn thuần là để ý đến mà thôi.
Vậy cậu ... có thích anh không?
Kim Doyoung đã nghe nhiều người nói khi thích tim sẽ đập nhanh, sẽ ngượng ngùng, sẽ cảm giác trong tim chỉ có mình người đó.
Hiện tại những dấu hiệu đó cậu đều đang có.
Kim Doyoung mỗi buổi sáng đi học, thấy anh không ở trong ghế thì có cảm giác rất kỳ cục, tựa như khá thất vọng, không thấy anh là không chịu được. Cảm giác ấy khá tồi tệ, giống như đi học mà quên đánh răng hay quên lấy tiền vậy.
Đôi khi nhìn anh sẽ cảm thấy rất đẹp, lúc ấy tim cậu đập mạnh như trống, thậm chí mất khống chế cứ có ham muốn lấy một thứ gì đó trên người anh làm của riêng của mình.
Thậm chí, có nhiều lúc Kim Doyoung khó chịu khi anh giảng bài cho bạn học khác.
Lúc nghĩ đến việc Park Jeongwoo có thể rất thích Maeng Jinhee, cậu cũng rất buồn bực, khó chịu, cảm giác khó nói khiến cậu bất an.
Nhưng khi Park Jeongwoo nói "không có" thì cậu lập tức vui vẻ.
Đây là kiểu thích sao? Cậu thích lớp trưởng sao?
Nhưng mà đều là con trai cả...
Đối với cậu thì không sao, nhưng đối với Park Jeongwoo thì sao? Anh sẽ không cảm thấy điều này ghê tởm chứ?
Con trai với con trai...
Làm sao anh có thể chấp nhận được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top