9.

Junghwan ngồi xếp bằng ở trên giường, đưa mắt nhìn ba người anh chung lớp đều đang ủ rũ nằm chơi game la liệt dưới đất. Bầu không khí ảo não đến mức Junghwan chẳng còn hứng thú mà tiếp tục ván đấu vẫn còn dang dở nữa.

Junghwan tự hỏi liệu có phảicả thế giới quanh em đều đang thất tình không? Thật khiến Junghwan muốn vui cũng chẳng vui nổi. Tiền bối thân thiết ở Hội Học sinh của em, anh Yoshi gần đây cũng suốt ngày trưng ra bộ mặt như thế mất sổ gạo vậy. Từ sau hôm Junghwan và anh ấy nói chuyện về trò đùa lúc ở văn phòng là anh cứ luôn như vậy, vô tình khiến Junghwan lo lắng liệu có phải do em đã nói gì sai chăng?

Junghwan không thích những trò đùa như thế. Em không giận nhưng đùa kiểu đó khiến em rất ngại, và em chẳng muốn có sự hiểu nhầm nào với những người anh và bạn bè thân thiết của mình cả. Liệu em nói vậy là đã đụng chạm gì đến anh Yoshi sao? Vậy nhưng anh Jihoon bảo là không sao cả, Yoshi chỉ là thất tình thôi.

Mà đã vậy thì thôi đi, tới cả ba anh bạn thân của em cũng đồng loạt thất tình là sao chứ?

-Anh Haruto thì em không lạ lắm, có ngày nào mà anh không thất tình đâu. -Junghwan ấm ức lên tiếng.- Nhưng anh Doyoung cũng đang thích ai sao? Thế mà chẳng nói cho em gì cả?

Nghe em út nói vậy, Haruto chẳng biết phải nói gì, chỉ đành nở nụ cười gượng. Mà Doyoung cũng chẳng khác là bao. Làm sao mà Doyoung dám cho Junghwan biết rằng người cậu thích lại đang thích em ấy chứ.

-Cả anh Jeongwoo nữa. Ăn ngủ với nhau mười mấy năm, đến lúc anh có người mình thích lại không thèm kể em! Bộ anh không thương bé nữa à?

-"Kể làm sao được? Người anh thích là em mà."-Jeongwoo thầm nghĩ, nhưng đương nhiên là không nói ra thành lời.

Junghwan đang bực bội là vậy mà ba người anh đều chẳng có vẻ gì là sẽ đáp lời em, liền cảm thấy tủi thân vô cùng. Bỗng nghĩ tới việc anh Jeongwoo mà hẹn hò rồi, sẽ chẳng thèm quan tâm em như trước nữa. Ah, tự dưng Junghwan thấy khó chịu quà.

-Có phải mấy anh có người mình thích rồi, sẽ không chơi với em nữa không? -Junghwan nói bằng chất giọng tủi hờn.-Ngay cả anh Jeongwoo cũng không thèm đáp lời em nữa...

-Thôi nào nhóc.-Doyoung leo lên ngồi cạnh Junghwan rồi xoa đầu em mấy cái vỗ về.- Tụi anh không có bỏ đi đâu mà.

-Với lại.-Haruto nhún vai lên tiếng - Tụi anh mới là những kẻ bị bỏ rơi này. Ít nhất em còn có tiền bối Yoshi theo đuổi.

Chưa kịp dứt lời, Haruto ngay lập tức nhận được một cú đạp đau điếng của Jeongwoo đang ngồi bên cạnh, còn không quên kèm theo một cái lườm cảnh cáo. Junghwan nghe nhắc tới Yoshi cũng giật mình thon thót, vội vàng xua tay.

-Anh Yoshi với em không phải là như vậy đâu. Đúng là có lần anh ấy nói thích em thật, nhưng đó chỉ là một trò đùa thôi!

-Đùa gì chứ?-Haruto nhướn mày, chẳng để ý tới thái độ cảnh báo của Jeongwoo.-Có mà tiền bối ấy nghĩ em có ý từ chối nên mới nói thế. Chứ tới kẻ ngốc cũng có thể thấy là Hội phó Yoshi đang theo đuổi em.

Thấy Junghwan ngượng ngùng đỏ lựng cả mặt, Jeongwoo lúc này thật chỉ hận không thể đập cho Haruto mấy cái vì sự thiếu tinh ý của cậu bạn. Đoạn lại lo lắng nhìn qua Doyoung với gương mặt đã trở nên thẫn thờ từ lúc nào không hay, vội vã lôi cả Haruto và Doyoung ra ngoài. 

-Mày khùng hả?-Jeongwoo bắt đầu nổi cáu sau khi đã rời khỏi khu ký túc xá.-Tao đã ra hiệu là đừng nói nữa mà!

-Làm sao mà tao biết được?-Haruto cãi.-Mà nói thế thì làm sao chứ?

-Chết tiệt Haruto! Mày phải để ý là Doyoung thích anh Yoshi chứ? -Jeongwoo gắt gỏng.-Giờ đủ hiểu chưa?

Haruto nghe vậy, bất ngờ nhìn qua Doyoung đang buồn bã đứng giữa hai người họ, đôi mắt ngay lập tức hiện lên vẻ có lỗi. Doyoung nhìn ánh mắt của cậu bạn thì cười nhẹ rồi lắc đầu.

-Kệ đi. Tao không sao mà. Với lại, nên nói Jeongwoo nữa kìa? Mày ổn chứ?

-Hả? -Jeongwoo đảo mắt, tránh đi ánh nhìn của Doyoung.-Tao thì có gì mà không ổn?

-Thôi đi. Tao biết thừa mày rồi. -Doyoung nhún vai.-Mày căn bản đâu chỉ coi Junghwan là em trai.

-Cái gì? Jeongwoo thích Junghwanie á???

Haruto há hốc mồm sau khi nhận được hai thông tin gây sốc cùng một lúc. Bỗng lại cảm thấy thương cho hai người bạn thân của mình, chí ít thì tình cảnh của Haruto không có bế tắc như vậy.

-Thiết nghĩ...-Haruto choàng tay qua vai Jeongwoo và Doyoung, nói một cách cợt nhả để xua tan đi bầu không khí ảm đạm.- Hay là ba chúng ta thành lập câu lạc bộ những người thất tình đi nhỉ?

-Không những thất tình mà còn không có một ai theo đuổi luôn hả?-Jeongwoo bật cười, hùa theo trò đùa của Haruto.

-Bậy nào.-Doyoung nói.-Với vẻ đẹp của tụi mình thì lại chẳng có khối người thầm thương ấy chứ.

-Đúng vậy.-Haruto gật gù.-Nhưng tao chỉ thích anh Yedam thôi nhé.

-Ừ mà tao cứ thắc mắc.-Jeongwoo bỗng hỏi.-Hồi đầu năm chẳng thấy đả động gì, sao tự dưng mày lại theo anh ấy như người tình vạn kiếp không gặp vậy?

-À...-Haruto ngập ngừng.-Thực ra thì, anh Yedam chính là lý do tao quyết định qua Hàn mà.
-------
Bình luận gì đi mọi người 👉👈 Tuôi cần lắm vài câu nhận xét 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top