20.
Rời khỏi sân thượng với trạng thái không được vui vẻ cho lắm, Yedam đành ôm một bụng khó chịu mà quay về lớp, đến lúc vừa hạ người xuống ghế thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa cũng kịp vang lên. Asahi thấy cậu tỏ vẻ không vui, nhàn nhạt hỏi:
-Sao thế? Không gặp được người thương à?
-Gặp được rồi. – Yedam chán nản nói.
-Vậy mà lại về trước cả chuông? – Asahi nheo mắt nghi ngờ? – Cãi nhau à?
-Không phải. – Yedam lắc đầu. – Mình mới bị từ chối rồi. Em ấy nói mình đừng thích em ấy nữa.
-Ồ. – Asahi thốt lên, biểu cảm không có gì là ngạc nhiên cho lắm. – Thế cậu thì sao?
-Mình đã đề nghị làm bạn. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. – Yedam thở dài, sau đó lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác. – Asahi thì sao? Cậu với Yoon Jaehyuk mới là đang cãi nhau đúng không? Gần đây không thấy cậu ta tới tìm.
-Đừng nhắc nữa. – Sắc mặt Asahi bỗng tối hẳn. – Không tới nữa thì tốt cho cậu ta.
Nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của Asahi, Yedam bèn lặng thinh không nói gì nữa, có vẻ Asahi đã tự tay cắt mất cái đuôi của mình rồi. Nhắc mới nhớ, Yedam vốn cũng có một cái đuôi nhỏ đáng yêu cơ mà. Kỳ lạ, hình như cậu nhớ em rồi, cái đuôi tên Haruto ấy.
Asahi sau khi nghe nhắc tới tên Yoon Jaehyuk, lồng ngực liền có cảm giác đau nhói muốn nghẹt thở. Từ sau chuyến đi lần trước, cậu chưa gặp lại Jaehyuk lần nào, có lẽ cậu ta đã thực sự đã từ bỏ. Chết tiệt, thế mà còn dám mạnh miệng nói dù sao vẫn sẽ thích cậu.
Dối trá.
Hốc mắt âm thầm hoen đỏ, Asahi không hiểu tại sao, rõ ràng là đã đạt được mục đích rồi mà cậu lại tức giận như vậy. Chính cậu là người đuổi Jaehyuk đi, tại sao lại nực cười tới mức muốn cậu ta mặt dày ở lại?
-------
Junghwan chẳng thể tập trung vào bài giảng trên bảng được, ánh mắt em cứ liên tục hướng về phía bàn học ở sát cửa ra vào. Doyoung từ sau giờ nghỉ trưa bỗng không thấy lên lớp nữa, ngay cả cặp sách cũng bị bỏ lại, nhưng đó không hẳn là điều em bận tâm, Junghwan là đang đặt ánh nhìn lên tấm lưng cao rộng của Jeongwoo kia.
Từ sau hôm đó, Jeongwoo cứ thấy em là tránh như tránh tà, chỉ cần có em ở xung quanh là chạy biến mất dạng. Đồ dùng trong phòng cũng được cậu tranh thủ lúc em không có ở đó mà thu dọn, rồi chuyển sang ăn nhờ ở đậu Haruto và Doyoung, bỏ lại Junghwan một mình trong căn phòng vắng bóng anh.
Junghwan nhớ anh, rất nhiều. Nhưng em lại không có cái can đảm để tiến tới mà chấm dứt cái tình trạng này, bởi em vẫn còn chưa tìm được câu trả lời cho cảm xúc của mình. Haruto và Doyoung đã cố gắng giúp đỡ rất nhiều, nhưng tình cảm của em mà em còn không hiểu nổi, thì ai có thể lý giải cho em đây? Nhiều lúc Junghwan thật sự mong rằng cái rào cản mang tên “anh em” ở giữa em và Jeongwoo không hề tồn tại, khi đó em có thể bới móc trái tim mình lên và nhìn xem, rốt cuộc anh đối với em là như thế nào.
Ở phía bên kia phòng học, Jeongwoo đương nhiên là cảm nhận được cái ánh mắt em đặt lên lưng mình không chịu rời, cậu siết chặt cây bút trong tay, nhất quyết không mềm lòng mà quay lại đằng sau.
-------
-Yoshinori trốn tiết á?
Jihoon ngạc nhiên nhìn Junkyu hai tay vác hai chiếc cặp nặng trịch mà tiến vào văn phòng HHS với vẻ mặt không cam chịu. Junkyu nhìn anh, mệt mỏi gật đầu một cách khó chịu rồi quăng hai cái cặp xuống đất, thở hắt ra một hơi. Yoshi hôm nay chẳng hiểu sao lại rảnh rỗi chạy ra ngoài vào giờ nghỉ trưa, sau đó thì không thèm quay lại nữa, báo hại Junkyu không nỡ bỏ cặp của thằng bạn thân lại, đành cứ thế mà mang theo mình.
-Mày nhớ mang cặp về cho cậu ta đi nhá. – Junkyu ngồi tựa trên ghế, ngửa mặt nói với Hyunsuk, bên cạnh là Jihoon vẫn đang trưng ra bộ mặt kinh ngạc, nhưng tay thì vẫn đưa lên xoa xoa bờ vai đã mỏi nhừ của cậu.
-Khó tin thật đấy. – Mashiho ngạc nhiên nói với Hyunsuk. – Không ngờ anh Yoshi cũng có ngày trốn học.
-Chắc là thất tình chăng? – Hyunsuk thản nhiên nói. – Mấy nay Junghwan cũng không có tới, mà anh cá là thằng Yoshi nó thích Junghwan thật, khéo bị từ chối nên cả hai không muốn gặp mặt nhau.
-Sao anh lại nói như thể chuyện hiển nhiên ấy nhỉ? – Mashiho có hơi chau mày, thi thoảng cậu không thích cái vẻ cợt nhả của anh người yêu cho lắm.
-Thì đúng là mọi người đều đang có vấn đề về tình cảm mà. – Hyunsuk nhún vai. – Cứ như anh với em, bình yên yêu nhau thế này lại tốt.
Hyunsuk vui vẻ nói, đôi mắt vẫn tập trung vào trận bóng đá đang diễn ra trên màn hình máy tính. Được một lúc, không thấy có câu trả lời từ Mashiho, anh mới rời mắt khỏi máy tính, khẽ quay qua nhìn vẻ mặt khó ở của em người yêu, e dè hỏi:
-Sao em không nói gì hết vậy?
-Anh này. – Mashiho chợt lên tiếng.
-Ơi anh đây? – Hyunsuk thấy dáng vẻ nghiêm trọng của Mashiho, bỗng nhiên lại căng thẳng, vội vã ngồi dậy tử tế rồi hướng ánh mắt ôn nhu về phía cậu.
-Chúng ta…hay là chia tay đi?
Lời nói thốt ra khỏi miệng Mashiho một cách chắc chắn, không chỉ dọa cho Hyunsuk điếng người, mà cả những gương mặt khác trong phòng cũng kinh ngạc như không thể tin vào tại mình. Hyunsuk cảm thấy thế giới xung quanh như chao đảo, câu chia tay của Mashiho đối với anh chính là sét đánh ngang tai, như muốn tước đi nửa mạng sống.
-Ơ? Ôi, em đùa thôi mà, sao anh lại khóc rồi. – Mashi thấy anh người yêu còn đang thất thần mà hai hàng nước mắt đã chảy thành dòng, liền biết mình làm quá rồi, vội vã ôm chầm lấy anh mà luống cuống giải thích. – Anh đừng khóc, em chỉ muốn chọc anh xíu thôi. Tại cái vẻ cợt nhả của anh nhìn thấy ghét quá. À nhưng mà không quan trọng, quan trọng là em sai rồi, em không nên nói như thế, anh đừng khóc nữa nhé. Thôi mà người yêu ơi, em để anh ôm này, em biết lỗi rồi nên đừng khóc nữa mà.
Hyunsuk nghe mấy lời dỗ dành của Mashiho lại càng khóc to hơn nữa, anh vòng tay đu hẳn lên người Mashiho, ôm cậu thật chặt, như thể chỉ cần anh buông lỏng một xíu thôi thì Mashiho sẽ chạy trốn mất.
-Em làm tụi anh giật mình luôn đấy. – Jihoon bị ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác ùa tới làm khuôn miệng không còn khép lại được nữa rồi.
-Em xin lỗi, em không ngờ anh ấy sẽ phản ứng dữ dội như vậy, em chỉ là muốn đùa chút thôi. – Mashiho bối rối, bàn tay bận bịu vỗ về tấm lưng còn đang run lên bần bật của Hyunsuk.
-Hyunsuk là kiểu người vừa nhạy cảm vừa nặng tình mà. – Junkyu nói. – Em không nên đem trò chia tay ra để dọa đâu, cậu ta là động vật máu nóng chính hiệu đấy.
-Thế chắc tao với mày là động vật máu lạnh à? – Jihoon cười khẩy
-Mày ý gì đấy? – Junkyu dẩu môi nói. – Thế hôm bữa là đứa nào dọa chia tay với tao?
-Ai nhớ. – Jihoon nhún vai. – Thôi hôm nay tới đây thôi nhé. Tui anh về trước nha Mashi.
Mashiho vội vã cúi đầu chào họ, đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, tiếng nấc của Hyunsuk lại càng rõ ràng hơn. Nhưng Mashiho cũng chẳng muốn buông anh ra, vẫn dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng anh, thầm suy nghĩ cách khiến Hyunsuk nguôi giận sau khi bình tĩnh trở lại. Nhưng một lúc lâu sau, anh vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ nổi đóa cả, tiếng thút thít đã tắt dần, để lại một không gian tĩnh mịch trong căn phòng. Liệu có phải Hyusuk ngủ luôn rồi không nhỉ? Anh đang vùi mặt vào vai cậu, cả tay và chân đều vòng ra sau lưng Mashiho ôm cứng ngắc nên chẳng thể thấy mặt anh được.
-Anh này/Mashi này. – Cả hai cùng lên tiếng một lúc khiến Mashi giật nảy mình.
-A…anh nói trước đi, em nghe này.
-Đừng bao giờ làm thế nữa nhé. – Hyunsuk cất giọng khàn khàn. – Hứa với anh sẽ không bao giờ được bỏ đi nhé? Anh sợ mất em lắm, thực sự rất sợ.
-Vâng, em biết rồi. – Mashiho ân cần nói, tay lại khẽ khàng xoa lưng anh. – Em sẽ không làm thế nữa, cũng không bao giờ bỏ đi cả. Em xin lỗi nhé.
-Ừm. – Hyunsuk gật đầu, trái tim trong lồng ngực mãi mới tìm được sự bình lặng sau cơn chấn động vừa nãy.
Hyunsuk chưa từng nghĩ tới việc Mashiho sẽ rời bỏ anh, đến bây giờ anh lại tự hỏi, nếu một ngày nào đó Mashiho thực sự rời đi, Hyunsuk sẽ cảm thấy đau khổ đến nhường nào chứ. Cánh tay anh đang vòng qua người cậu lại siết chặt, khẽ dụi mặt vào hõm cổ cậu, thầm cầu nguyện cho Mashiho mãi mãi ở bên cạnh mình.
------
Đội mũ lên chưa, chưa thì kiếm cái mà đội đi 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top