Chap 3. Chúng ta của sau này

"Jihoon à, hôm nay bên quản lý báo với em sẽ cắt điện từ chín giờ tối nay đến năm giờ sáng ngày mai đấy."

Jihoon bước ra từ phòng tắm với chiếc áo phông trắng và quần kẻ caro thoải mái ở nhà. Sau khi nghe thông báo từ vợ mình, anh gắt gỏng:

"Tại sao chứ? Người giàu đây đã cố ý chọn khu căn hộ cao cấp này để không bị cắt điện mà."

Linh nghe thế liền phì cười:

"Không Jihoon à. Từ ngày anh lấy vợ thì anh đã không còn là người giàu nữa rồi."

Ngưng lại một lúc, cô mới thủng thẳng đáp câu tiếp mà có lẽ đó là sự thật luôn xát muối vào lòng Jihoon kể từ ngày anh quyết định bỏ lại anh em để lấy vợ.

"Vì tiền của anh là em giữ mà."

Jihoon khóc ròng trong lòng. Thôi đằng nào tối nay cũng phải chịu cảnh nóng. Anh Hyunsuk thường bảo mỹ vị nhân gian vào những ngày cắt điện chính là ngồi nhậu trên sân thượng. Kể từ ngày kết hôn đến giờ, việc uống rượu của anh bị Linh hạn chế đi rất nhiều vì bệnh dạ dày của anh. Hay là hôm nay thử nhậu với vợ một buổi nhỉ.

"Vợ ơi, hay hôm nay chúng ta... nhậu đi?"

Đồng hồ điểm đúng chín giờ, điện của khu dân cư hoàn toàn bị cắt mất. Trên sân thượng của penthouse Alza, Jihoon và vợ tất bật chuẩn bị cho một bàn nhậu hoành tráng. Đêm hè, gió thổi nhè nhẹ đưa hương hoa oải hương làm Linh bớt cảm thấy khó chịu vì nãy giờ phải chạy lên chạy xuống để chuẩn bị cho đòi hỏi bất thình lình từ ông chồng. Ánh sáng duy nhất chiếu sáng sân thượng phát ra từ chiếc đèn tích điện. Chiếc bàn nhỏ được kê ngay ngắn giữa hai chiếc ghế nằm có lót đệm mỏng, trên bàn được lấp đầy bởi những chai rượu soju, một đĩa thịt lợn nướng lớn, canh xương heo khoai tây, súp ngao và...Hình như...

"Chết rồi còn kim chi nữa. Để anh xuống lấy cho."

Chớp thời cơ chọc được ông chồng. Linh quay lại nhìn Jihoon, giọng run lên, khuôn mặt cô nhăn nhúm lại, đứng ngược sáng trông càng âm u hơn.

"Jihoon...à, chúc...aaa.anh...m...may...mắn...nh...nhé..."

Jihoon sởn cả tóc gáy. Thường ngày anh ra oai trên sóng truyền hình vậy thôi chứ anh nhát ma lắm. Đã vậy bây giờ còn mất điện nên rất yên tĩnh, không còn âm thành ồn ào của phố xá nữa càng khiến cho Jihoon thêm bủn rủn chân tay, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm anh giật thót.

"Linh à..à, hay là em xuống với anh đi."


Đúng chín giờ rưỡi, hai vợ chồng mới có thể yên vị bên bàn nhậu. Jihoon hào hứng cầm lấy cái nắp bật, khui ra một chai rồi rót tràn vào cái ly uống rượu rồi làm một hơi cạn. Khà! Nhưng chưa kịp rót thêm ly thứ hai, Jihoon đã trố mắt nhìn Linh lấy từ sau lưng lên hẳn cái vại uống bia mà anh đã có cơ hội nhìn thấy khi sang Việt Nam đặt cái "cốp" lên bàn.

"Hì. Ông ngoại tặng em làm của hồi môn hồi chúng mình kết hôn đấy."

Rồi hất cằm về phía anh:

"Nào! Thanh niên uống ly rượu nhỏ thế kia thật không đáng mặt nam nhi."

Sau lời thách thức, Linh khui thêm một chai thứ hai, rót cạn vào cái vại bia lớn, làm một hơi cạn rồi đặt cái "rầm" xuống bàn. Khuôn mặt do hơi cồn mà đã bắt đầu hơi ửng đỏ. Hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười lớn.Tiếng lách cách của bát đũa hòa cùng tiếng ly rượu nhỏ chạm vào vại bia lớn.

Linh nhanh nhảu khoe với Jihoon cách ăn thịt nướng ngon khi nhậu mà chị Kim nhà hàng xóm đã chỉ cho cô, rồi hai bàn tay thoăn thoắt gói cho anh một miếng thịt lợn nướng được gói trong rau thơm, trước khi đóng lại còn lấy một thìa nước sốt rưới lên thịt rồi mới kéo phần rau phủ lên, chấm thêm một lần nước sốt chua chua, cay cay, mặn mặn nhưng vẫn có vị ngọt rồi đưa lên trước miệng anh. Jihoon hạnh phúc há miệng to để ăn trọn lấy miếng ngon mà vợ đút cho. Chà, thật không tệ nha. Cả bốn thứ mùi vị đều cùng nhau nhảy múa trên đầu lưỡi của Jihoon, thêm cả béo ngậy của miếng thịt càng làm cho Jihoon phồng mang trợn má nhai nhồm nhoàm.


Trời đêm càng về muộn. Trăng đã lên cao từ lâu. Thức ăn trên chiếc bàn nhậu nhỏ cũng vơi dần và chẳng khó gì khi thấy hình ảnh cô vợ nhỏ của Park Jihoon đang gật gù chống cằm trên bàn, bàn tay nhỏ hướng về phía anh:

"Này Park Jihoon!"

"Anh nghe."

"Anh biết anh không còn là người giàu nữa chứ?"

Linh cười khúc khích, đôi mắt mơ màng hướng về người đàn ông vẫn đang chăm chỉ cuộn thịt theo công thức mà cô đã chỉ từ đầu bữa rồi cẩn thận đút vào miệng đang liến thoắng từ nãy đến giờ. Thấy Jihoon dường như không có ý trả lời, Linh lại tiếp tục câu chuyện mà cái đầu nhỏ của cô tự diễn ra do đang bị hơi cồn ảnh hưởng.

"Vì anh không còn là người giàu nữa nên sau này chúng ta phải sống thế nào đây?"

Lúc này, sự xúc động trong lòng Linh tăng dần. Cô bước sang chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống bên cạnh Jihoon, hai tay ôm chầm lấy mặt anh, giọng nói ủy khuất vang lên khiến Jihoon không thể không ngừng đôi bàn tay đang bận rộn lại để hướng đôi mắt của chú cún trưởng thành yêu chiều nhìn về hướng cô.

Đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó, đôi mắt Linh sáng hẳn lên.

"A! Em biết rồi. Hay chúng ta mở quán ăn đi."

"Quán ăn sao?"

Linh gật gù gật gù, hay tay chuyển từ mặt anh sang ôm chặt lấy cánh tay anh:

"Đúng vậy, là quán ăn đó. Nhưng quán ăn của chúng ta sẽ đặc biệt luôn. Những món ăn của quán sẽ là những món mà em thèm vào ban đêm. Lúc hai giờ sáng đó. Anh nhớ đi, anh nhớ đi."

"Là bánh tráng sao? Hay là đang đêm mà em đòi anh đi làm bánh cuốn cho em?"

Linh nghe thế thì hơi tức. Giọng khè khè của một người say xỉn:

"Nè! Sao lại có thể ít như vậy được chớ. Nếu chỉ có những món đó thì quán của chúng ta sẽ không giàu được đâu."

Jihoon cười tinh nghịch, đưa bàn tay lên bóp nhẹ cái mũi nhỏ của cô:

"Vậy em có nấu được không hả?"

Linh chắc nịch:

"Được! Được luôn! Thỉnh thoảng em vẫn nấu được cho cả mười miệng ăn đó thôi. Còn nếu như có món nào em không biết...em sẽ dùng Google."

Jihoon cười khì:

"Google blesses you."

Sau khi đã càn quét hết thức ăn ở trên bàn nhậu, Jihoon đỡ người Linh ngả xuống ghế nằm, đỡ đầu cô gối vào tay anh, bản thân cũng xoay người nằm bên cạnh cô. Cả hai cùng nhau hàn huyên về những món ăn mà Linh dự định sẽ có trong quán ăn "Hai giờ sáng" của cô.

"Thêm cả hamburger nữa...a anh nghĩ sao nếu là mì tương đen nhờ...à chắc em phải gọi thêm cả bánh tráng phơi sương...hay bánh mì dân tổ..."

"À, nhất định phải có cơm rang nha."

"Cơm rang á hả?"

"Đúng rồi đó. Món đó là món luôn ám ảnh em suốt những ngày thơ ấu đó. Nên nhất định phải có."

"Hị hị. Sau này chúng ta làm youtuber nữa nha. Em sẽ bắt đầu như này nè: "Chào các cháu cụ là cụ Linh vê lốc đây. Hôm nay cụ sẽ quay vi đi ô cho các cháu xem ngày cụ khai trương nhà hàng mít nai nhá." Há há." 

Đến nửa đêm, Linh đã thấm mệt, nép vào ngực Jihoon, đôi mắt lim dim muốn đi vào giấc, đầu óc cũng không còn tỉnh táo do nãy giờ đã uống quá nhiều rượu. Miệng làu bàu những câu không thành nghĩa. Nhưng trong tất cả những câu nói vô tri của cô đêm hôm đó, có một câu mà Jihoon vẫn luôn khắc sâu trong lòng đến mãi về sau:

"Thực ra Jihoon à, em luôn thầm cảm ơn cuộc đời này. Được sánh bước bên cạnh anh là điều em luôn mong muốn, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ thành sự thật. Vì trong số rất nhiều con người ngoài kia ngày ngày theo đuổi anh, em may mắn đến thế nào lại lọt được vào mắt anh chứ."

Jihoon khẽ ôm mặt cô chôn vào vai mình. Đôi bàn tay còn lại xoa xoa tấm lưng gầy, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lúc lâu sau, khi nghe tiếng thở đều đều bên tai, anh mới dám hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Em biết không? Anh vẫn luôn biết ơn cuộc đời này. Vì trong rất nhiều người ngoài kia theo đuổi anh, may mắn sao khi định mệnh xui khiến anh chọn em chứ.



Trâm cười khúc khích. Sự hạnh phúc đến vô hạn không thể che giấu được trong mắt Linh. Có lẽ đó là quả ngọt mà nhỏ đã hái được sau tất cả những bất hạnh của tuổi thơ ấu, những năm tháng cật lực cố gắng để có được cuộc sống ngày hôm nay. Linh hướng mắt ra nhìn những ánh nắng vàng đang trải từng lớp thảm trên nền đường, đôi môi không thể nhịn được cong lên.

"Sau cùng, tao và anh ấy đều may mắn khi gặp được nhau nhỉ!"

Trâm đáp lại một câu tỉnh bơ:

"Ơ thế đã lau sốt ở miệng chưa mà vùi mặt vào ngực chồng thế."


Written by HaNameme & Cron 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top