Chap 1. Chọc mà thương
Linh cầm trên tay ly Tokyo Vanilla, phân vân không biết nên bắt đầu câu chuyện từ phần nào nhỉ, chuyện hai người lúc còn hẹn hò với nhau, lúc chuẩn bị cho lễ kết hôn hay là...
"Nhanh thật đấy. Tao còn nhớ rõ những ngày đầu mình trở thành fan, mày cứ suốt ngày khóc lên khóc xuống với tao vì không được Jihoon trả lời trên Weverse đó."
"Mày cứ nói quá. Tao đã khóc đâu chứ."
À, có lẽ cứ bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ như vậy nhỉ.
Tin tức Treasure Park Jihoon kết hôn sau hơn một tháng chiếm lĩnh các trang đầu của các tờ báo nổi tiếng đã dần dần lắng xuống. Nhưng đối với các fan, họ vẫn luôn tò mò về cuộc sống hôn nhân của Jihoon sẽ như thế nào với người vợ mà anh luôn dành những lời khen có cánh trên sóng truyền hình. Theo như lời anh nói thì người bạn đời của mình là người chu đáo, đảm đang và thấu hiểu cho anh hết mực, khiến cho các fan đứng ngồi không yên, bảy bảy bốn chín câu chuyện được họ viết ra để thỏa mãn trí óc tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của idol.
Jihoon sau khi đọc xong những câu chuyện ấy thì chỉ cười khổ. Chu đáo có, đảm đang có, thấu hiểu anh có, nhưng anh đã kể hết đâu.
Chín giờ rưỡi tối, penthouse Alza.
"Jihoon à, vào tắm đi anh nhé. Hết nước nóng mà phải tắm nước lạnh thì chết anh đó."
Vẫn là giọng nói dịu ngọt mà anh thích từ những ngày còn hẹn hò tới giờ. Nhưng vợ ơi, lời lẽ thì anh không thích lắm đâu nhé.
Linh bước ra từ phòng tắm với cái váy ngủ satin mà cô mới mua được từ hôm trước, khuôn mặt vẫn còn đọng vài giọt nước. Nhưng mà Jihoon thấy cái gì đó là lạ, hơi khác so với thường ngày thì phải.
"Coi kìa, lại giấu anh đi làm tóc mới hả?"
"Không hề nhé. Em có định giấu anh đâu. Chẳng qua em chưa kịp nói cho anh biết thôi. Hì."
Jihoon ngẫm nghĩ rồi lững thững đi vào phòng tắm. Tóc Hippie thì dễ thương đấy, nhưng anh vẫn thích tóc thẳng của em hơn.
Linh lon ton chạy vào phòng bếp. Hôm nay đến lịch đắp mặt nạ của cô rồi. Chiếc mặt nạ của nhà Flouruast hôm trước...
Nhưng tất cả đập vào mắt Linh chỉ là một hộp mặt nạ trống trơn, trong hộp còn lăn lóc đúng hai quả dưa chuột và kèm thêm tờ giấy note có cái hình mặt người lè lưỡi của Jihoon nữa. Cô thực sự nổi đóa.
PARK JIHOON! ANH KHÔN HỒN RA ĐÂY ĐỀN HỘP MẶT NẠ CHO TÔI!"
Tiếng cửa phòng tắm đóng cái cạch một cái. Jihoon cười thầm. Ai bảo hôm trước em dám ăn hết kem socola bạc hà của anh.
Nếu bây giờ lái xe ra cửa hàng mỹ phẩm ở gần nhà ít nhất cũng phải mất ba mươi phút và bây giờ cũng đã chín giờ rưỡi, cổng bảo an của khu vực sẽ đóng vào lúc mười giờ. Linh chỉ đành thái hai quả dưa chuột mà người chồng yêu dấu để lại thành các lát nhỏ rồi đem ra phòng khách. Mát quá đi! Đôi khi sử dụng đồ thiên nhiên một chút cũng tốt.
Jihoon bước ra khỏi phòng tắm sau khi thoải mái tận hưởng bồn ngâm nước nóng. Quả thật nha, nước nóng giúp cho gân cốt của anh thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn về phía phòng khách có cái đầu nhỏ đang đung đưa lướt điện thoại. Vừa nãy khi bước ra anh đã cố ý đóng cửa phòng tắm khá to mà, không thèm ngoái lại càu nhàu với anh như mọi lần anh trêu em luôn.
"Nè, lại đây đi Park Jihoon. Em cho anh lát dưa chuột mà đắp. Mát lắm. Hôm trước em đọc được trên mạng người ta bảo đắp dưa chuột lâu dài còn giúp cho những vùng da sạm đen hay thâm nám trở nên trắng hồng và tự nhiên đó. Anh cầm đắp vào nách cho bớt thâm đi nha."
Linh cầm miếng dưa chuột giơ giơ trước mặt Jihoon. Anh cười khì, bàn tay nhanh chóng đặt lên đầu cô xoa xoa, tay còn lại cầm miếng dưa chuột nhai rồm rộp. Linh cau mày, đôi môi nhỏ nhếch lên châm chọc:
'Bộ anh không sợ lát dưa chuột em đưa anh là lát em vừa đắp trên mặt hả?"
Jihoon nhe răng nhìn cô, bàn tay đang xoa đầu kia càng tăng thêm lực mạnh:
"Hì. Anh biết vợ đang giận nhưng vợ sẽ không làm vậy với anh đâu. Mà em đang xem gì vậy?."
Linh chỉ cười khẩy một cái rồi quay đi không nói nhưng trong lòng cô đang trách cái tên chồng tự nhiên hôm nay lại giở giọng ngon ngọt.
"Xem các con vợ của anh đấy."
Jihoon đen mặt. Đấy đấy, lại cái giọng đấy rồi. Ngó vào màn hình điện thoại, Jihoon liền thấy choáng váng ngay tức khắc vì các bài viết cứ nhảy liên tục. Một bài viết được đăng lên hỏi về việc anh đã ăn tối với món gì kèm theo hình ảnh đĩa mì tương đen còn bốc khói mới xuất hiện được 0.5 giây đã bị thay thế bởi một bài viết khác...ừm hình như hỏi về việc Asahi liệu có khoe múi trong concert ở Berlin sắp tới không.
Để bảo vệ thị lực của mình, Jihoon quay sang vợ mình vẫn đang tất bật thay lát dưa chuột trên mặt bằng một lát khác.
"Nè, hồi trước tài khoản Weverse của em là gì vậy?"
Linh khựng lại, quay phắt sang người đối diện khiến cho vài miếng dưa chuột khác rơi xuống cái tay đang khoác trên vai của cô.
"Anh không biết tài khoản Weverse của vợ mình luôn đó hả?"
Jihoon bĩu môi:
"Em với anh quen nhau qua Instagram cơ mà. Khiếp! Còn nhớ ai hồi đó thay vì gửi những lời nhắn nhủ yêu thương đến với anh thì lại toàn gửi đồ án với tài liệu nghiên cứu khoa học."
Linh cầm miếng dưa chuột ngẫm nghĩ. À, hình như đúng thế thật. Cô quay sang nhìn anh cười trừ.
" Vậy rốt cuộc tài khoản Weverse của em là gì vậy?"
Thấy anh vẫn quyết tâm muốn biết tài khoản fan ngày trước của vợ mình, Linh ái ngại:
"Anh thật sự muốn biết hả?"
"Muốn mà". Jihoon quả quyết.
Ngón tay cô hơi run run trước khi bấm vào thông tin của tài khoản cá nhân, quay sang hỏi anh lại một lần nữa như thể nếu Jihoon nhìn thấy anh sẽ ngất đi vậy.
Chỏm tóc cây dừa đung đưa theo lực của cái đầu đang gật ngay tắp lự.
Ngay sau khi bấm vào phần thông tin, không ngoài dự đoán của cô, Jihoon ngất thật. Hình đại diện của cô là hình của anh được cắt từ một tập Treasure Map nào đó, và hãy xem các fan đã biến tấu nó như thế nào kìa, gắn thêm cho anh đôi lông mi giả, đôi môi thì có phải dày quá rồi không, và thêm cả đôi bàn tay với móng nail trông khá yểu điệu và "Oh fancy" kia nữa. Cái tên 'Jihoon à, mua lăn nách không anh" đập thẳng vào mắt anh. Anh đâu lạ gì nữa những cái tên mà fan đặt trong Weverse, từ những cái tên khá ngộ nghĩnh, dễ thương cho đến những cái khá hài hước, nhưng mà ở mức độ của vợ anh thì anh chưa nhìn thấy bao giờ. Dòng chữ ở phần tiểu sử thực sự là một cú chốt hạ khiến cho anh cảm giác mình đã quên cách thở: Nguyện một lòng như đóa liên hoa trung thành bán sỉ lẻ lăn nách cho Park Jihoon.
Jihoon thực sự sốc. Cú sốc khởi đầu cho nhiều bất ngờ sau này ở tuổi trung niên của anh. Nhưng Jihoon thấy lạ, kéo xuống lịch sử bài viết và bình luận mà chẳng thấy một cái nào cả.
"Sao em không đăng một bài viết nào, cũng chẳng bình luận gì vậy?"
Linh quay lại nhìn vào màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm:
"Đằng nào có đăng bài viết hay bình luận spam anh cũng chẳng trả lời em"
Jihoon vẫn tiếp tục lí sự:
"Vậy sao em không mua gói membership đó. Biết đâu anh lại trả lời em thì sao."
Linh như bị đụng trúng nỗi đau, rít lên:
"Thực ra cũng muốn lắm chớ. Nhưng mà lúc em định mua ấy thì bên công ty lại tung merch của anh Asahi với anh Doyoung, đẹp lắm. Mua merch thì em không còn tiền mua membership, mua membership thì em không còn tiền mua merch. Merch số lượng giới hạn đó nên em chọn mua merch thôi.
Jihoon nghe xong thì chạy biến đi mất. Linh thấy lạ lạ. Mở toang căn phòng trưng bày đồ của cô, Jihoon phóng mắt nhìn kĩ từng cái poster, tạp chí, digipack, album, áo, túi. Nếu không phải là ảnh chụp chung nhóm thì đồ có hình của Jihoon...chỉ có đúng một cái card thôi.
Jihoon chạy ra nhìn vợ mếu máo:
"Tại sao đồ liên quan đến anh chỉ có một cái card thôi?"
Linh nhún vai:
"Hì. Vía em hơi bị xịn đó. Lần nào cũng bóc ra anh Asahi với anh Doyoung hết. Không hiểu sao lần đó lại bóc ra anh."
Lúc này thì Jihoon dỗi thực sự. Chẳng còn hình tượng một nhóm trưởng quyền lực hay người chồng mà trở thành hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái nữa, anh chạy biến vào trong phòng, đóng cửa cái rầm.
Thế là, từ vợ dỗi Jihoon chuyển sang Jihoon dỗi vợ.
Linh biết mình đã đùa hơi quá trớn. Mở cửa phòng ngủ, cô bật cười trước cái ổ chăn chù ụ trên giường. Cô vỗ vỗ nhẹ lên lưng của Jihoon, giọng đầy dỗ dành:
"Nhưng anh biết không, thay vì dành thời gian trả lời em, em lại mong muốn anh có thể giành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Nên, đừng dỗi nữa nhé, Jihoon à."
Anh vẫn chưa kể hết, rằng vợ anh bên cạnh là người chu đáo, đảm đang và thấu hiểu anh hết mực, còn là một người rất hay chọc anh đến phát dỗi lên.
Nhưng dù có hay chọc anh, cô ấy vẫn thương anh hơn, các fan ạ.
Trâm cười khúc khích, đôi mắt tinh nghịch nhìn cô:
"Lo cho chồng thì thật đó, nhưng có thật là không ghen tị với người khác khi được chồng trả lời không?"
Linh đạp cái chân dưới gầm bàn cứ đang gẩy chân cô, vành tai đỏ bừng, mắt hướng xuống nền nhà thay vì nhìn vào ánh mắt "thấu hồng trần" của Trâm:
"Cũng... có."
-------------------------------------------
Written by HaNameme & Cron
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top