Chapter 2
Note đầu chap: Nói trước là các ông bà đọc mấy cái tên tui bịa thì đừng có cười nhé 🥲 tại tui sợ lấy tên tử tế thì sẽ trùng tên người thật nên mới phải làm như zậy.
============
Haruto cùng luật sư của hắn đã rời đi được một lúc lâu, phòng thẩm vấn giờ chỉ còn mình tôi và bốn bức tường. Tôi cầm lấy xấp giấy trên bàn vẫn còn vương vấn hương nước hoa quen thuộc đặc trưng của hắn.
Bao năm rồi vẫn vậy.
Nhắm mắt lại, tôi chờ đợi những mảnh ký ức vụn vặt của tháng năm ấy theo mùi hương thoáng qua mà trở lại trong tâm trí. Nó nhẹ nhàng nhưng đê mê quyến rũ. Nó từng khiến tôi như một con thiêu thân mà mất trí lao vào hắn.
Nhưng hiện tại thì còn lại gì?
——————
- Tiền bối, đã có kết quả giám định.
Cậu nhóc cấp dưới rụt rè mở cửa bước vào, đưa cho tôi hồ sơ giám định vừa nhận được từ pháp y.
- Với cả, sếp cho gọi anh đến phòng họp, trong 5' nữa không có mặt thì...
- Thì?
- T...thì sếp bảo sẽ chặt chân anh.
Tôi bật cười xoa đầu cậu ta rồi nhận lấy tập hồ sơ, cầm cả xấp giấy trên bàn đứng dậy rời đi.
- A...anh đi cẩn thận ạ.
- Ừm.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng, nụ cười trên môi liên tắt ngóm. Khó chịu thật đấy, tôi chúa ghét những kẻ đần độn như cậu ta, có nói hay chỉ dạy cho thì vẫn chỉ dừng ở mức đấy chứ không có khá lên nổi. Trước mặt tôi thì lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nhút nhát ngoan hiền nhưng thật ra là một kẻ kiêu ngạo, coi việc bắt nạt người yếu thế hơn là niềm vui. Nếu không phải là diện con cháu được đưa vào thì với cái năng lực đó không nơi nào muốn nhận.
——————
Vừa mở cửa vào nhà, tôi liền nằm phịch xuống cái sofa, không hiểu sao có gì đấy cứ khiến tôi khó chịu cả ngày hôm nay. Định bụng vào bếp kiếm gói mì ăn tạm cho vui lòng bản thân thì lại chợt thấy xấp hồ sơ giám định thò ra khỏi túi. Thôi thì âu cũng là ý trời.
Tôi xách túi bước vào phòng làm việc, giấy tờ nằm ngổn ngang ở mọi ngóc ngách, quả thật là không có thời gian để dọn, chứ thực ra tôi cũng là một người gọn gàng đấy. Thứ duy nhất có vẻ được sắp xếp quy củ là tấm bảng ghim lại tất cả bản sao vật chứng và tình tiết của ba vụ án mạng vừa rồi.
- Cùng một người gây ra...
Thời gian tử vong của cả ba đều là vào 2h sáng, vết cắt trên tử thi tuy kích thước và lực cắt khác nhau nhưng đều được xác định là xuất hiện sau khi nạn nhân đã tử vong. Hơn nữa, thoạt nhìn những vết cắt này tưởng chỉ là những nhát chém nguệch ngoạc vô thức để thỏa mãn bản thân của kẻ phạm tội, nhưng không, chúng đều có quy luật. Nếu nối các giao điểm ba đường thẳng với nhau, như này, sẽ ra các ký tự Latin, lần lượt tương ứng với ba vụ là L, G, E. Bên cạnh đó, kẻ thủ ác đều ra tay với người từng có tiền án tiền sự hoặc là người có ảnh hưởng xấu cho xã hội trong những ngày vừa qua. Sau khi sát hại nạn nhân, tên này đều lấy đi nhãn cầu trái, đập vỡ hộp sọ của họ và dùng dao để lại những vết chém như lời nhắn dành cho cảnh sát.
- Bảy mối tội đầu.
Nạn nhân đầu tiên là Lololele, tương ứng với chữ L, là Lust, tội dâm ô. Kẻ này vừa được trả tự do sau khi thi hành xong 7 năm tù giam vì tội mại dâm. Lừa gạt, bắt cóc, đe doạ những cô gái trẻ, ép họ làm công cụ tình dục, thậm chí đã có người tử vong vì sở thích đồi truỵ của kẻ này. Nhưng lúc đó hắn mới 17 tuổi 200 ngày nên được giảm án, cùng với gia thế gia đình, bản án là quá nhẹ.
Nạn nhân thứ hai là Gigigogo, với chữ G trong Greed, tội tham lam. Kẻ này từng là chánh án của Toà án thành phố A, lợi dụng chức quyền để cắt xén, thu lợi bất chính. Mặc dù kẻ này đã kịp chạy thoát ra nước ngoài và đang bị truy nã, nhưng 12/8 vừa rồi đã trở về đúng thành phố A, tuy nhiên là trong trạng thái đã tử vong.
Nạn nhân thứ ba là một người phụ nữ tên Ehehehe, ứng với chữ E trong Envy, tội đố kỵ. Kẻ này mắc chứng bệnh về thần kinh, đã ly hôn chồng. Sau khi chồng cũ tái hôn và có gia đình mới, kẻ này đã ra tay sát hại cả gia đình ba người của chồng cũ và phóng hoả. Tuy nhiên bản án đối với kẻ này cũng từng khiến dân chúng phẫn nộ do quá nhẹ nhàng với tội ác mà ả đã gây ra.
Ba vụ xảy ra với cách thức ra tay, đối tượng, thời gian đều theo quy luật, thủ phạm cũng không tỏ ý muốn giấu giếm đặc trưng ra tay của bản thân như đang thách thức cảnh sát. Hắn coi mình là chúa trời, có quyền trừng phạt những kẻ theo hắn là phạm vào trọng tội, hắn muốn nhìn cảnh sát quay cuồng trong mớ bòng bong hắn tạo ra và cười nhạo sự vô dụng chậm chạp của cảnh sát.
Nhưng nhiều khi tôi cũng nghĩ có lẽ xã hội cũng cần người như kẻ này, kẻ tự nghĩ mình hơn người, có quyền lực và tự mình đưa ra phán xét, tự mình thi hành án với tội phạm. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một kẻ muốn dốc hết sức mình cho đại cục, cho xã hội yên bình này. Mỗi tội bị thần kinh.
- Bọn tội phạm này nữa, chết hết cũng đáng.
Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.
Chúng, không phải là đáng tội chết ngàn lần sao?
Quân ác ôn.
Nghiệt súc!!
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, tôi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
——————
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi bừng tỉnh.
Ôi, xém nữa quên mất. Không phải đêm nay tôi có hẹn sao? Một cuộc hẹn rất quan trọng với người cố nhân mà tôi vẫn luôn đợi chờ. Một cuộc hẹn dưới danh nghĩa Kim Junkyu bình thường chứ không phải là cảnh sát điều tra Kim.
Nghĩ tới đó thôi là đủ vui rồi.
- Để xem nào, địa điểm mình hẹn là ở đâu nhỉ?
Tôi lôi từ trong túi ra xấp giấy kẻ caro hồi chiều đem về từ phỏng thẩm vấn, lấy bút chì di lên trang đầu tiên của xấp giấy. Các kí tự X và O của ván cờ chóng vánh dần hiện ra trên mặt giấy mỏng tang. Tôi áp tờ giấy lên tấm bản đồ của thành phố A. Nhìn vào những chữ X được khớp trên bản đồ, quả thật tôi không sao kìm được sự phấn khích đang trào dâng trong từng mạch máu.
- 1X, 2X và 3X này mình đều đi rồi, hôm nay sẽ đến đây sao? Được rồi đi thôi.
Giống như đang hoàn thành quest trong game vậy.
Người chơi Kim Junkyu, hôm nay sẽ vào vai người đi săn.
============
Note cuối chap: Màu đỏ là của Junkyu, xanh là Ruto nha cả nhà =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top