Chap 7: Dao động
- AAAAA!!
Jihoon bất ngờ ngồi bật dậy, tay vội vàng đặt lên người nhưng kì lạ thật đấy không có cái lỗ lủng nào cả, không phải ngay vừa nãy thôi cậu bị mấy tên lính kia xiên giáo xuyên người sao? Vì cớ gì mà lại có thể nguyên vẹn như này?
- Huhuhuhu Park Jihoon!!
- Đồ ngốc này nữa!!!
Những giọng nói quen thuộc vang lên, nghe như của Kim Junkyu và Park Jeongwoo, âm vực giọng chúng nó có hơi cao hơn so với bình thường thì phải. Không lẽ Jihoon ta đây đã trở lại với thế giới của mình rồi sao?
Jihoon vỗ vỗ lưng Junkyu và Jeongwoo, cốt để hai tên này buông cậu ra không thì bị ép đến ngạt thở mất.
- Mashi...Mashi đâu rồi?
- Ở góc phòng kia kìa.
- Ờ đấy lúc nãy để gọi ông dậy thì Mashi đã đến hô...ặc...
Junkyu nhanh tay bịt miệng Jeongwoo nói hết câu, nếu nhắc lại hoàn cảnh lúc nãy thì khéo sẽ khiến Mashiho sẽ ngại mà không chịu rời khỏi góc phòng mất. Asahi nãy giờ ngồi bo gối cạnh Mashiho trong góc để an ủi cậu ta vì dù sao trông cũng hơi tội, cuối cùng cũng quay lại lên tiếng.
- Còn lại hai người chưa chịu tỉnh sao? Park Jihoon, tình hình trong "đó" như nào rồi?
Jihoon liền kể lại diễn biến từ lúc cả ba rơi xuống hố cho đến khi cậu lao vào đám lính
- À đúng rồi, hoàng tử hình như tên là Ha, Haruto thì phải. Trông khá là quen ấy hình như tôi thấy ở đâu đó rồi...
- Anh ấy chết rồi.
Jihoon nhìn Asahi với vẻ mặt đầy sự khó hiểu, dường như người này không muốn cậu nhắc đến Haruto, hay còn có gì uẩn khúc.
- AAAAA!!
Tiếng hét khiến cả đám phải giật mình quay lại, Hyunsuk đã bừng tỉnh từ lúc nào, bên cạnh là Jeongwoo đang nín cười
- Tôi cù thôi mà ông tỉnh thật à? Pfff.
Trái lại với vẻ cợt nhả của Jeongwoo, khuôn mặt Hyunsuk vô cùng căng thẳng
- Doyoung, nó vẫn chưa chịu tỉnh lại sao?
Jihoon vội vàng tiến tới, nắm lấy vai Hyunsuk lắc liên tục
- Là sao? Không phải lúc trước cả nó cả ông và tôi đều thống nhất là sẽ trở lại sao? Mà khoan đã, nhỡ không tỉnh dậy kịp thì sao - Jihoon nhìn sang bản thể Doyoung đang nhắm mắt ngủ yên kia - nó nghĩ gì không biết?
- Thời gian trong "đó" và ngoài này có thể khác nhau, từ lúc ông bị giết đến khi tôi bị ám sát cách nhau hai tháng, có kha khá thứ đáng nói đấy. Với cả, Hamada, sau đó tôi cần cậu giải thích lại toàn bộ những chuyện này. TOÀN.BỘ.KHÔNG.THIẾU.MỘT.CHỮ.
============
[Trở lại khoảng thời gian lúc Jihoon bị giết ở thế giới trong mơ]
Doyoung nhìn thân thể người bạn trước mắt nằm giữa vũng máu trước mắt mà không thể làm gì, thân thể như bị bất động, hoảng loạn và bế tắc. Giữa lúc đó, Haruto quỳ xuống bên cạnh, tông giọng trầm khàn ghé sát vào tai cậu, âm lượng vừa đủ cho chỉ hai người nghe thấy:
- Doyoung à, vậy là Jihoon đã trở về trường rồi đúng không?
Doyoung mở to mắt ngạc nhiên nhìn Haruto. Sao anh ta lại biết? Hyunsuk kể sao? Không, cả tên của cậu và Jihoon đều chưa có khai ra, sao anh ta lại biết?
- Có phải em cùng lớp với Hamada Asahi không? Thôi nào, em đừng nhìn tôi như thế, à với cả tình hình hiện tại không có gì phải lo đâu, những người đáng tin cậy sẽ sớm đến thôi.
- Ô kìa. Vẫn còn có thời gian thỏ thẻ với nhau sao? BỌN TIỆN NHÂN NÀY!!?? GIẾT HẾT CHÚNG CHO TA!!
Hoàng hậu có vẻ đang rất nóng lòng để nhân cơ hội này diệt hết những kẻ ngáng đường mụ. Nhưng khi mụ vừa dứt lời, những cánh cửa bên hông điện bật tung ra, quân của hoàng tử lao vào với trang bị đầy đủ vũ khí, dẫn đầu toán quân là Yedam, người thợ săn kỳ lạ mà Doyoung gặp lúc trước, và một cô gái lạ mặt. Cô gái này da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.
BẠCH TUYẾT HÀNG AUTH ĐÂY RỒI!
- Hoàng hậu, ngươi tính tạo phản với ai?
Haruto phủi quần áo đứng dậy, lấy lại vẻ nghiêm trang tối thiểu phải có của một bậc quân vương tương lai.
- Quốc vương còn đang nắm quyền, hoàng tử kế vị và công chúa vẫn chưa chết, vậy ngươi lấy đâu ra quyền để nắm giữ vương quốc này? Kẻ tạo phản không phải là ngươi sao?
Hyunsuk nhân lúc này dùng đến quyền lực tối cao của mình để ra lệnh, nói chung là ra lệnh cho có:
- Người đâu, bắt toàn bộ những kẻ tạo phản này giam vào ngục, bất cứ kẻ nào chống đối, xử tử ngay lập tức.
Xong xuôi, Haruto liền tiến lại gần phía Doyoung, đưa tay ra muốn đỡ cậu đứng dậy:
- Để tôi dẫn em về phòng tôi thay đồ, em gái tôi có vẻ rất thích chiếc váy này của em đấy.
Doyoung ngượng chín mặt, mặc kệ bàn tay lịch lãm đang đưa ra kia mà lồm cồm tự bò dậy.
============
Cô công chúa phút trước vừa dẫn đầu một đội quân mà giờ đây khi thay ra bộ áo giáp đã trở về làm một cô gái xinh xắn tinh nghịch. Cô đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng anh trai mình, bàn tay vo vo lấy sợi ruy băng trên vạt áo, coi bộ như đang bồn chồn chờ đợi điều gì đó.
- Con đang chờ gì đấy?
- P-phụ vương? Nãy con có bảo anh hai con muốn cái váy đó...
Hyunsuk xoa đầu cô con gái hờ, con bé thực sự rất ngoan và thông minh, phải rời khỏi nơi này và vĩnh viễn không được gặp lại Bạch Tuyết khiến người cha hờ đây thấy có chút không đành lòng.
- Nghe phụ vương này, để ta sai người may cho con cái váy mới y hệt như thế cho nhanh. Chứ chờ anh con và crush của nó ra khỏi phòng thì còn lâu lắm.
- Crush ạ??
Con bé vừa dứt lời thì từ trong phòng vang lên tiếng "rầm" lớn. Chà, với thân phận của người cha hờ này thì Hyunsuk cũng tự biết rằng bây giờ chưa phải là lúc để cô công chúa nhỏ này biết đến những việc chưa cần phải biết, liền tự giác dẫn Bạch Tuyết ra ngoài.
- Hahaha, có vẻ mệt quá ta!! Hahahaha
============
Doyoung ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh đáng ghét của thằng bạn mình, cậu biết ngay là sau tiếng động gây hiểu lầm kia thì kiểu gì tên này cũng bôi ra đủ thứ chuyện rồi rêu rao khắp nơi.
Thật ra nguyên cớ của tiếng "rầm" ban nãy là do cái váy khỉ gió kia. Mắc gì không mắc lại đi mắc kẹt ở bụng, ừ thì cũng công nhận là dạo này cậu có tăng cân đi, nhưng phần lớn cũng là do cái váy này thiết kế quá tệ, không khác gì hàng thải shopee. Trong lúc vật lộn thì Doyoung sơ ý mất đà ngã xuống sàn, tiện tay kéo cả Haruto đứng gần đấy ngã cùng chung vui. Tình cảnh sau đó cũng có phần hơi ngại nhưng cả Doyoung và Haruto đã thống nhất với nhau lúc đó là do hai nhân cách khác của hai người vô tình đè lên nhau làm quần áo xộc xệch, nên cả hai đều không nhớ gì cả.
Đúng vậy, là chúng ta cùng nhau mất trí.
Doyoung lúc này đã thay lên người bộ y phục chỉnh tề, vừa vặn. Cộng thêm với phong thái của một quý tử nhà gia giáo, nhìn cậu bây giờ không khác nào một thành viên hoàng gia khí chất ngời ngời.
Haruto không ngăn được bản thân cứ nhìn chăm chăm vào Doyoung. Ánh mắt thật thà không giấu giếm cứ thế đắm chìm sâu vào lọn tóc ấy, nụ cười ấy.
- Em bảo này, có thật là Jihoon sẽ không sao đúng không? Haruto??
- Hả? À ừ. Tôi bảo em rồi mà, cơ chế vận hành của thế giới này và hiện thực là như thế đấy.
- Em hiểu rồi.
- Lúc nãy tôi làm em sợ rồi nhỉ. Thật ra thì ở thế giới này có những người không có thật và cũng có người như em, bị lạc đến đây. Tôi tới đây cũng khá lâu rồi, mấy đứa gọi là tiền bối nghe hợp lý hơn đấy.
- Vậy tức là anh cũng... Hay là sắp tới anh quay về cùng em và Hyunsuk đi.
Haruto chỉ lắc đầu cười trừ:
- Tôi không thể.
- Nhưng mà, với tại sao? Anh là người đi lạc mà. Còn người thân ở hiện tại...
- Tôi đã chết.
Haruto nhìn thẳng vào mắt Doyoung, bốn mắt chạm nhau như xoáy thẳng vào tâm can.
- Lại doạ em rồi sao? Nhìn mặt em đơ ra kìa, trông buồn cười lắm ấy hahaha.
- Anh lại còn cười? Làm em tưởng thật đấy
- Tôi muốn ở lại đây thêm chút thời gian thôi, vì dù gì đây cũng là thí nghiệm tâm huyết của nhóm. Có cả Asahi đấy, em biết cậu ta không? Hình như hai đứa cùng lớp đấy.
- Em biết nhưng mà em không muốn thân lắm.
- Phải ha, tính khí nó cũng hơi bất ổn. Thế còn tôi thì sao, em có muốn làm thân không?
- Không thèm.
Haruto bĩu môi, mặt xịu xuống tỏ ý dỗi. Không biết học ở đâu nữa nhưng nhìn cái biểu cảm này trên khuôn mặt điển trai của Haruto trông cứ ngộ ngộ sao ấy.
- Rồi rồi, em thèm, là em thèm. À với cả...ừm...
- Sao thế? Em cứ hỏi đi
Haruto mỉm cười, cầm lấy ấm trà rót thêm vào chiếc chén nhỏ được khắc những hoa văn tỉ mỉ trước mặt Doyoung. Hương trà ngọt nhẹ nhàng quá, làm cậu không nỡ xen ngang.
- ...không có gì đâu ạ.
"Thật ra em muốn biết rằng,
Liệu khi trở về em có còn được gặp lại anh không?"
Ý nghĩ vẩn vơ cứ thế hoà theo hương trà mà biến mất vào khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top