Chap 4: Hoàng tử xin hãy cứu thần!!

- Hoàng tử Haruto, xin ngài đừng đi quá xa. Hoàng hậu chỉ cho phép đi săn trong phạm vi này thôi.

Giữa khu rừng sáng sớm vang lên tiếng vó ngựa, tiếng người cười nói, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng săn. Đây là một hoạt động thường niên của hoàng gia - đi săn. Với giới thượng lưu nơi đây, việc cầm súng lên đi săn những con thú nhỏ là một sở thích để giết thời gian đầy tao nhã. Gần đây sở thích này đã được một số người "nâng cấp" lên, thay vì săn mấy con thú nhỏ thì họ tìm đến những loài lớn hơn, nguy hiểm hơn nhằm tăng tính kích thích, có nơi còn thả những người nô lệ vào rừng rồi bắt đầu cuộc "săn người".

Kể từ ngày quốc vương mới lên nắm quyền, đất nước này càng ngày càng loạn lạc. Bọn tay sai dưới quyền hoàng hậu thì ra sức làm càn, vơ vét của cải, hiếp dâm, giết người, hay bất kì trò bỉ ổi nào chúng cũng đã làm nhưng không hề bị một ai ngăn lại. Toàn bộ quyền lực nằm trong tay hoàng hậu, quốc vương mới có thì cũng chỉ đóng vai trò bù nhìn, không có tiếng nói.

Và cả hoàng tử cũng vậy. Cái danh hoàng tử cũng chỉ để cho có, anh biết rằng mình chỉ là một con rối mà mọi hành động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của hoàng hậu. Em gái anh chỉ vì chống lại bà ta mà bị đuổi khỏi cung, giờ tung tích ở đâu không ai biết. Anh biết rằng mình không thể không làm gì, em gái anh, và cả vương quốc này anh phải tự mình cứu lấy.

Nhìn thấy đám cận vệ vô dụng của hoàng hậu đang mất tập trung bởi một con gấu nâu, Haruto tranh thủ đánh ngựa chạy theo hướng khác để tách đoàn. Bây giờ phải ưu tiên việc tìm em gái anh - công chúa Bạch Tuyết.

Haruto chạy một mạch thẳng ra hướng bờ suối, khi chắc hẳn không có ai bám theo, anh liền xuống ngựa kiếm chỗ nghỉ. Khi đang vốc nước suối lên uống, hoàng tử Haruto bị một tiếng hét thất thanh gần đó làm cho giật mình, anh liền tức tốc lên ngựa đi tới hướng tiếng hét, về phía ngôi nhà nhỏ của những chú lùn thợ mỏ.

——————
- Có chuyện gì vậy?

Thấy một người ăn mặc sang trọng, lại còn cưỡi bạch mã, Jihoon cược 100% đây chính là hoàng tử, ngay lập tức liền chạy ra bù lu bù loa:

- Điện hạaa! Xin bái kiến điện hạ! Xin hãy cứu lấy chúng thần, chúng thần cần có true love kiss của người để cứu lấy mạng....

Chưa nói hết câu, Jihoon đã bị Doyoung từ đâu lao đến nhéo cho một phát, rồi gằn giọng với âm lượng vừa đủ chỉ 2 người nghe được:

- Nhầm triều đại rồi cha nội! Châu Âu không ai gọi nhau là bái kiến điện hạ hết.

- Nhưng nhìn ổng người châu Á mà, trông như người Nhật ý. Hay tôi cứ "watashiwa" nhé?

Haruto thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, ngoài 2 kẻ kì lạ kia thì trên thảm cỏ trước ngôi nhà là 6 chú lùn đang nằm ôm bụng, mặt tái nhợt. Trông chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khá khổ sở. Anh liền thở dài, hắng giọng:

- E hèm! Ta hiểu rồi, để cứu họ thì ta cần hôn ai?

Jihoon nghe còn chưa hết câu đã ngay lập tức theo phản xạ chỉ sang Doyoung đứng bên cạnh: "Thằng này!!"

Được cái hoàng tử là người nhanh nhẹn, phản ứng khá tốt. Ngay khi Jihoon vừa dứt lời, Haruto liền bước đến phía Doyoung, nâng cằm cậu lên, áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn phớt qua nhanh như chớp mắt, nhanh đến mức khi Haruto đã ngại ngùng quay sang hướng khác mà ho liên tục thì Doyoung mới ngớ người tỉnh ra.

M* nó chứ nụ hôn đầu của cậu.

AAAAAAAAA!!!

Tiếng hét thất thanh một lần nữa lại vang vọng nơi rừng núi hoang vắng.

——————
Sau cuộc khủng hoảng nụ hôn đầu, cộng với việc giải quyết xong tên tội đồ Park Jihoon, Doyoung mới có thể giải thích mọi chuyện với hoàng tử. Các chú lùn không bị ai đầu độc hết, chỉ là do họ ăn đồ ăn sáng cậu nấu, ngay sau đó liền đổ vật ra đất giãy đành đạch.

- Chuyện là vậy đó, nên tôi muốn hỏi về việc tìm bác sĩ, hay thuốc, hay gì đó tương tự để cứu họ thôi. Còn chuyện vừa nãy...xin hoàng tử thứ lỗi.

- À không, cũng do ta hiểu lầm...

Jihoon nhìn hai con người đang ngại ngùng với nhau rồi anh anh em em mãi đâm ra bực mình:

- Mọi người ơi, có người đang bị ngộ độc thực phẩm nè.

Haruto nghe xong mới tỉnh ra, xốc lại tinh thần, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc đưa cho Jihoon:

- Cho họ dùng thuốc xổ đi, này không đến nỗi ngộ độc đâu. Chắc do bị sốc vì đồ ăn, khụ, hơi dở thôi.

Jihoon nhận lấy lọ thuốc, tròn mắt quay sang nhìn Doyoung, thế quái nào người ở thời đại này lại có thuốc xổ vậy? Chuyện này càng ngày càng kì quái. Sau khi cho các chú lùn uống thuốc, Doyoung cầm lấy lọ thuốc nhìn qua. Đây đúng là loại thuốc thường bán ở hiệu thuốc thời hiện đại mà.

Ủa khoan đã.

Dưới nắp lọ thuốc có một dòng chữ được viết ngay ngắn, dòng chữ khiến cả Doyoung lẫn Jihoon cười không nổi mà khóc cũng không xong.

"CHOI HYUNSUK"

Vâng, trên đó viết y như vậy. Cái thói quen đánh dấu đồ ngay cả đối với lọ thuốc này ngoài thằng bạn chí cốt của cả hai thì còn là ai được chứ.

- Hoàng tử, cho thần mạn phép hỏi thứ này ngài lấy ở đâu ra vậy?

- À này là của quốc vương mới trị vì. Ngay ngày đầu gặp quốc vương người đã tặng ta thứ này rồi bảo sau rồi sẽ cần đến. Có chuyện gì sao?

Jihoon nhìn Doyoung, hít một hơi lạnh rồi hỏi thẳng:

- Quốc vương mới, tên là Choi Hyunsuk đúng không hoàng tử?

Haruto gật đầu thay cho câu trả lời, thầm nghĩ dân chúng dạo này đúng là không coi hoàng tộc ra gì nữa rồi, đến tên của người trị vì cũng gọi thẳng ra một cách bỗ bã như vậy. Mấy người này thật sự còn rất ồn ào, Haruto vừa đưa tay xoa xoa thái dương để trấn tĩnh lại bản thân thì lại bị làm cho giật mình bởi tiếng hét của hai tên dân đen kia.

- ÁAAAAAAA!!!

Giữa rừng núi hoang vu lại vang lên tiếng hét thất thanh. Lần thứ 3 trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top