Chap 8
Sau chuyện đó vài hôm thì Lina không còn đứng đợi Jeongwoo nữa. Thế thì thật tốt. Tim được yên ổn rồi . Hôm nay đến lượt cậu và Ruto trực nhật nhưng cậu thực sự có việc phải về
- Này Haruto, trực nhật hộ tớ được không?
- Cậu không khỏe à?
- À không, tớ khỏe lắm nhưng mà anh trai tớ mới xuất viện mấy hôm nên tớ phải đi mua đồ về tẩm bổ cho ông ấy.
- Ừ, cậu về đi, trực nhật để tớ lo.
- Cảm ơn nha.
Ông anh Jihoon của cậu không biết đã đắc tội với ai mà bị đánh bầm dập rồi nhập viện, được về nhà thì cũng không đi đâu được, nên mấy việc trong nhà cậu đều lo hết. Cậu vừa rời khỏi trường thì đi thẳng tới siêu thị, mua chút đồ về nấu cháo .
- Anh Jihoon, ăn cháo đi
- Đồ em nấu có ăn được không?
- Bây giờ em mới biết, anh bị đánh là xứng đáng lắm, đáng đời
- Đưa cháo cho anh, cảm ơn em.
Tuy rằng hai anh em như chó với mèo nhưng yêu thương nhau lắm. Thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi mà...
- Jeongwoo yahh....
Cậu đang ngồi trong nhà nói chuyện thì nghe tiếng Haruto gọi
- Ruto hả, tìm tớ có gì không
- Anh cậu sao rồi?
- Vẫn còn chửi nhau với tớ được, khỏe chán...
- Tớ mua ít hoa quả nè.
- Ỏ, cảm ơn Ruto
- Mà nhà cậu có khách sao?
- À, bạn thân từ bé của anh tớ đấy.... Dễ thương lắm
- Jeongwoo có muốn ra công viên đi dạo chút không?
- Được chứ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm nay có chút mệt với Jeongwoo nhưng cậu lại có người để có thể chia sẻ, để an ủi, để bộc lộ ra đôi chút yếu đuối mà không sợ bị người khác nhìn thấy. Có lẽ đây là món quà ông trời dành cho cậu sau bao nhiêu đau khổ cậu phải một mình gánh.
Tự nhủ rằng hôm nay bản thân vất vả rồi, hãy để cho chính mình thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Cậu trèo lên giường, tay cầm điện thoại, nằm ườn ra giường. Cảm giác lúc đó rất thoải mái. Cậu nằm lướt mạng xã hội. Dạo này confession trường cậu cũng không có gì để hóng. Mọi lần thì đều sẽ có một bài nào đó viết về cậu. Cậu đã quá quen rồi. Cậu cũng biết rằng, để tạo được vỏ bọc đó thì cậu đã mất một thời gian dài, cậu nghĩ rằng đến khi ra trường rồi chắc chắn sẽ được sống với chính bản thân.
Đang lướt một cách nhàm chán thì cậu vô tình bị một tấm ảnh thu hút. Lina và Haruto ôm nhau? Tấm ảnh đó là sự thật sao? Cậu cứ ngỡ mắt mình bị mờ. Cậu cứ cố dụi dụi mắt để nhìn kĩ lại. Nhưng không. Sự thật ở ngay trước mắt rồi.
Cậu cứ nghĩ rằng, Ruto chính là món quà ông trời dành cho cậu sau bao lâu cậu tự ghét chính mình. Nhưng không, có lẽ món quà đó là của Lina . Có thể bị gửi nhầm tới chỗ cậu mà thôi. Khoảng thời gian này, cậu ỷ lại vào Ruto quá nhiều. Khi ở cạnh Ruto, cậu luôn thoải mái là chính mình. Cậu có thể bật khóc, giận hờn vô cớ . Lâu dần đối với cậu, ở cạnh Ruto chính là cảm giác tuyệt vời nhất.
Nhưng của ai thì sẽ trở về với người đó. Tại sao Lina luôn có thứ tốt nhất? Là cô ấy đối xử với trái tim cậu một cách đau đớn, sau đấy cô ấy lại được cả trường yêu mến rồi có người yêu mới. Cậu phải một mình đối mặt với tất cả. Một mình vực dậy chính bản thân. Tự mình học hỏi , thay đổi để có được như hôm nay. Cậu chưa từng trách cô một lần nào. Cậu chưa từng ghét cô nhưng cô lại khiến cậu không muốn nhìn mặt. Đến giờ cậu chính thức ghét rồi. Ghét bản thân mình...
Đêm hôm đấy, cậu khóc ướt đẫm gối, thức trắng đêm vì trong đầu cứ xuất hiện mãi hình bóng của một người, làm cậu thổn thức tới không ngủ được.
____________________
Nãy tôi xém đăng nhầm chap 8 của fic 3 =)))))
Chúc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top