[🦋🐺]Cậu bạn nhà bên

Hôm nay trời lại mưa.

Trình Vũ hớt hải ôm lấy chiếc cặp của mình chạy vào một mái nhà gần đó để trú tạm. Cậu rũ mái tóc của bản thân để những giọt nước còn đọng lại trên đó rơi xuống. Đôi mắt sói hướng ra ngoài nhìn màn mưa như trút nước, lòng thầm mong rằng mưa sẽ hết nhanh để cậu có thể về nấu gì đó cho cậu em Đình Hoán đang ở nhà.

Trình Vũ đứng đợi mưa tạnh rất lâu, đôi chân cậu mỏi nhừ sau rất nhiều lần đổi tư thế từ ngồi sang đứng nhưng cơn mưa vẫn cứ như cũ. Bất quá Trình Vũ mới nhắn tin quyết định nhờ vả anh chủ nhà Chí Huân mong anh có thể nấu dư một ít cho Đình Hoán xuống ăn cùng. Vừa nhắn xong thì máy liền sập nguồn, thế là Trình Vũ không cho anh chủ biết vị trí để anh qua đưa về được rồi.

Cậu lại thở dài ngồi lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa như một tấm màn mờ đang che đi khung cảnh ngoài kia. Rồi bỗng lòng cậu nặng trĩu, không biết có phải do ảnh hưởng từ màn mưa ngoài kia không mà một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Muốn khóc quá.

Xong cậu bật cười. Trình Vũ từ rất lâu đã không khóc. Dù có đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thứ thì cậu vẫn cho nó là lẽ thường tình, là thứ mà cậu phải đối mặt khi rời khỏi mảnh đất quê hương mà bước chân vào nơi thành thị hoa lệ này. Đặc biệt là khi lúc đấy cậu đã dắt theo cậu em họ Tô Đình Hoán.

Một thân nuôi hai người, Trình Vũ ấy vậy mà vẫn có thể vượt qua. Nhiều lần Đình Hoán lo lắng nhìn anh mình rồi hỏi liệu anh có mệt không, Trình Vũ cười xòa lắc đầu. Lúc đấy cậu không mệt thật, hoặc là từ lâu cậu đã không cho phép bản thân mình như vậy. Ấy vậy mà giờ đây, trong cái lạnh của cơn mưa đang dữ dội trút xuống như chiếc màn che mờ ảo, dưới mái nhà nhỏ và xung quanh là tiếng những hạt mưa va vào mái tạo nên thứ âm thanh đều đều, Phác Trình Vũ mệt mỏi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối và rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Việc khóc như này là một điều khá xấu hổ với hầu hết mọi người huống hồ gì là một người đến cả người thân thiết nhất còn chưa một lần đủ can đảm để lộ như Trình Vũ đây. Nhưng con người luôn có sức chịu đựng riêng và có vẻ như Trình Vũ đã đạt đến giới hạn từ lâu, chỉ là cậu kiềm nén giỏi quá, đến bây giờ nó không chịu nổi nữa mới tuôn trào ra như thế này.

Tiếng thút thít của cậu bị cơn mưa lấn át, hình ảnh yếu đuối ôm gối cũng được màn mưa che mờ đi. Trình Vũ cảm thấy rất biết ơn với trận mưa hôm nay, nếu không có nó thì hẳn cậu sẽ giữ lấy những giọt nước mắt này lâu hơn nữa, có khi là tận đến lúc cảm xúc trong thâm tâm cậu vì sức nặng của việc kiềm nén mà vụn vỡ.

Trình Vũ cứ thế khóc như thể đang ganh đua với cơn mưa ngoài kia. Đến mức không để ý có người đã đến đứng kế bên mình, tận đến khi người kia cởi áo khoác rồi quăng lên người cậu thì Trình Vũ mới giật mình ngẩng đầu.

"Áo vẫn khô, người cậu ướt rồi cứ để gió vậy thì dễ cảm."

Người kia vừa nói vừa rút một điếu thuốc từ bao thuốc đang cầm ra đưa lên miệng, gã nhẹ nhàng châm thuốc rồi thổi ra một làn khói, Trình Vũ nhìn cảnh đó liền nhăn mặt.

" Cậu hút thuốc!?"

Trình Vũ ngạc nhiên tròn mắt, cậu vừa nhớ ra người kế bên chính là một trong sáu người nhà bên của mình. Nhưng mà bên nhà đó nghe bảo là cấm hút thuốc cơ mà.

"Ở nhà cấm nên tôi ra đường hút, cấm hút thuốc trong nhà chứ không phải cấm người trong nhà hút thuốc." gã bình thản đáp lại với chất giọng trầm.

Một hơi thuốc nữa được gã nhà bên hít vào, đôi mắt gã quét lên người Trình Vũ một lượt khiến cậu rùng mình.

"Cậu hẳn là Trình Vũ, anh Chí Huân lo cho cậu lắm đấy."

"Anh ấy nhờ cậu tìm tôi à?"

"Không, lúc nãy anh Huyền Tích có gọi điện với tôi phía sau nghe loáng thoáng gì mà Trình Vũ bị mắc mưa rồi, Trình Vũ gọi không nghe." gã nhún vai nói.

"À lúc nãy sập nguồn nên tôi không nhắn tiếp được với anh ấy"

Gã quay sang nhìn vẻ lúng túng của người kế bên rồi bật cười một tiếng, tay thả điếu thuốc đang cháy dở xuống đất rồi dùng chân dập đi.

"Tôi và cậu bằng tuổi. Độ Biên Ôn Đẩu"

"Ồ à" Trình Vũ ấp úng đáp "Phác Trình Vũ, hẳn là cậu biết rồi."

Cả hai chìm vào im lặng nhưng nếu nói là căng thẳng hoặc lúng túng thì cũng không hẳn, cả hai khá thoải mái đấy chứ. Hai đôi mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn màn mưa một lúc xong Trình Vũ quyết định cắt ngang.

"Cậu có thích tắm mưa không? Hồi đi học tôi thích lắm." bỗng cậu hỏi.

"Tôi bỏ học lâu rồi, không học cấp ba."

Trình Vũ tròn mắt nhìn sang gã, xong bối rối cúi mặt.

"Xin lỗi..."

"Không sao, chả có gì đâu. Không học thì tôi bảo không học, vì lý do riêng chứ cũng chả phải tôi bốc đồng bỏ học đâu mà ngại."

Lần nữa sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Trình Vũ lại mấp máy môi muốn nói gì đó, sau một lúc suy nghĩ liền mở lời lần nữa.

"Muốn tắm mưa không?"

"Hả?" Ôn Đẩu bất ngờ quay sang.

"Đang mưa kìa, mưa này tắm cũng vui lắm đấy! Chỗ này cũng vắng không ai đánh giá đâu. Với nhìn kia kìa" Trình Vũ hướng tay chỉ về phía một nhóm người đang vui vẻ tắm mưa ngoài kia "Cậu nên thử một lần tắm mưa với bạn bè đi, vậy nó mới có tuổi trẻ"

Nói xong chưa kịp để Ôn Đẩu trả lời Trình Vũ đã kéo tay gã chạy ra ngoài. Cậu nhảy lên một vũng nước nhỏ để nước bắn tung tóe rồi bật cười sảng khoái, Ôn Đẩu đi phía sau bị nước bắn trúng liền quơ chân tạt nước về lại phía Trình Vũ đang cười kia. Hai người tạt qua tạt lại rồi bật cười thích thú, một số người đang trú mưa vì sự chủ động của hai người mà cũng cùng nhau chạy ra. Tiếng cười đùa vang khắp nơi, khung cảnh u buồn do cơn mưa mang lại lúc nãy giờ đây đã chuyển thành khung cảnh mang đầy vẻ thanh xuân và nghịch ngợm.

Giữa cơn mưa, Ôn Đẩu ngắm nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Trình Vũ, trong đầu lóe lên hình ảnh ôm gối của cậu lúc nãy. Không biết trong đầu nghĩ gì mà trên khuôn mặt của gã nở một nụ cười nhẹ nhàng, Trình Vũ cũng quay sang, thấy người kia đang cười cũng vui vẻ đáp lại.

Một lúc sau trời cũng chịu tạnh mưa. Ôn Đẩu đi về lại phía xe của mình, phía sau là Trình Vũ theo sau để lấy chiếc cặp bị bản thân bỏ lại lúc nãy.

"Lên đi"

Trình Vũ ôm đồ quay sang nhìn Ôn Đẩu cùng con xe của gã ta nhưng thấy Ôn Đẩu hơi nhíu mày thì chả hiểu sao lại nhanh chóng lấy chiếc nón rồi leo lên phía sau. Ôn Đẩu sau khi chắc chắn Trình Vũ đã đội nón và ngồi chắc liền rồ ga phóng đi, tốc độ nhanh khiến người ngồi sau giật mình nắm lấy áo gã. Đoạn đường về nhà cả hai chả nói gì với nhau nữa, một người tập trung lái, một người nhìn hai bên đường.

.

"Anh!"

Trình Vũ vừa mở cánh cửa liền có một tiếng la to từ trong nhà, tiếp sau đó là tiếng bước chân liên tục và Đình Hoán nhào thẳng đến nắm lấy vai cậu. Nhóc nhìn anh mình một lượt từ trên xuống dưới xong mới để ý đến người đứng phía sau.

"Anh là...?"

"Ôn Đẩu ở nhà bên"

"Cậu chưa đi à?" Trình Vũ ngạc nhiên khi thấy Ôn Đẩu vẫn còn đứng phía sau mình.

"Hơi tò mò xem nhà bên như nào nên tôi đưa cậu về tận nơi, sẵn ngó một tí" gã nhún vai nói.

Trình Vũ gật gù đã hiểu rồi nhận ra bản thân vẫn đang khoác áo của Ôn Đẩu, cơ mà vừa nãy nghịch mưa hăng quá quên không cởi ra nên giờ cái áo ướt nhẹp, có khi còn dính ít bùn.

Trình Vũ bối rối cầm chiếc áo rồi lại nhìn Ôn Đẩu, gã cũng đang nhìn cậu.

"Xin lỗi lúc nãy không cởi ra giờ nó ướt rồi. Hay tôi giặt rồi trả nhé, cậu cần gấp không?"

"Không gấp, cứ giữ lấy khi nào giặt xong trả sau cũng được." Ôn Đẩu đẩy chiếc áo về phía Trình Vũ rồi quay lưng rời đi, trước khi lên ga xe lần nữa thì ngẩng lên "Vào lấy khăn lau khô rồi tắm đi kẻo ốm đó"

Trình Vũ không kịp nói gì thêm vì vừa dứt câu Ôn Đẩu đã phóng thẳng vào chỗ gửi xe mất dạng chỉ có thể ú ớ vài từ không rõ. Đình Hoán thấy anh mình cứ đứng yên tại chỗ liền kéo anh vào, sẵn đóng luôn cửa lại hộ.

Đình Hoán dùng chân đá Trình Vũ vào nhà tắm xong quăng hết khăn và đồ vào rồi đóng cửa, trước khi đi không quên nhắc nhở Trình Vũ tắm nhanh còn xuống ăn cơm. Khi tắm xong rồi đi xuống nhà cậu mới bất ngờ khi mấy ông anh khác cùng trọ đang ngồi quanh bàn ăn.

"Ơ"

"Ơ gì. Vào lẹ lên bọn anh đợi sốt hết cả ruột."

Tuấn Khuê thấy Trình Vũ đứng đực ra liền tiến đến kéo thẳng vào bàn ăn. Chí Huân vừa thấy cậu xuống liền lấy chén ra bới cơm cho từng người, Sử Phàm thì ngồi chia đũa, còn Đình Hoán thì chia muỗng, Tại Hách ngồi chờ Chí Huân bới xong rồi chuyền đi. Nói chung là phối hợp rất ăn ý.

"Sao nay lại ăn chung ạ?"

Trình Vũ ngạc nhiên. Thường thì sẽ mạnh ai nấy ăn cơ mà?

"Lúc nãy em nhờ anh nấu dư cho thằng Hoán mà trùng hợp là Sử Phàm nay mua dư đồ quá. Thế là bọn anh quyết định nấu cho cả nhà luôn." Chí Huân giải thích trong khi tay vẫn đang bới cơm.

"Với tụi mình đều xa nhà mà. Lâu lâu ăn một bữa cơm nấu như này cho đỡ nhớ mùi cơm nhà cũng được, ăn ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe." Sử Phàm gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Trình Vũ tiếp lời Chí Huân.

"Hay là sau này anh nấu cơm nhà sẵn luôn nhỉ? Dù gì anh cũng rảnh mà." Chí Huân nhìn một lượt bàn ăn rồi ngỏ lời đề nghị.

"Được đó được đó, vậy sau này nhờ anh chủ nhà nha! Ăn ngoài cũng tốn quá đi mất, ra ngoài mua đồ về nấu sẽ đỡ hơn." Tại Hách gật gù đồng ý.

"Anh nói có lí á!" Đình Hoán nãy giờ tập trung ăn lên tiếng đồng ý.

"Rồi vậy để anh tính tiền đi chợ sau nhá, còn giờ ăn lẹ đi. Ăn xong bốn đứa tự phân người rửa bát luôn"

Sau câu nói đó là tràn thở dài ngao ngán của bốn anh em Khuê,Hách,Vũ và Hoán, còn Sử Phàm thì nhìn cảnh đó cười khúc khích.

.

Ôn Đẩu vừa mở cửa nhà liền bị nguyên một cái khăn từ đâu bay thẳng đến đập vào mặt. Lấy khăn ra thì hình ảnh người anh Triêu Quang đứng sừng sững trước mắt.

"Anh đã bảo em về sớm mà nhỉ?"

"Haha"

Ôn Đẩu nhìn Triêu Quang đang không mấy vui vẻ, nhất thời không biết phải làm gì chỉ có thể phát ra vài tiếng cười vô tri. Gã nhìn ra phía sau thấy mấy anh chung trọ đều đang tập hợp ngồi xem tivi thì thắc mắc.

"Sao nay ai cũng đông đủ ở đây vậy?"

"Đợi em đó, nay mưa nên anh Tích quyết định đặt pizza. Sẵn cả đám chưa ăn nên tụ vào đặt chung."

Ôn Đẩu gật gù rồi nhanh chóng chạy vào nhà thành công hù những người ở trong một phen vì nguyên người ướt nhẹp của bản thân.

"Lên lau khô rồi tắm rửa đi nhóc này! Ướt nhẹp vậy bệnh là liệt đó!" Huyền Tích hốt hoảng đẩy Ôn Đẩu lên lầu.

Ôn Đẩu nghe xong giật mình nhớ ra bản thân đang ướt rồi nhanh chóng phóng lên tắm rửa thật nhanh sợ đồ ăn nguội. Mấy anh của gã đứng ở dưới chỉ biết bất lực lắc đầu, Ôn Đẩu ngoài đường có vẻ trưởng thành mà về nhà lại khờ khờ thế nào ấy, cứ khiến các anh lo thôi.

Sau cơn mưa hôm đó, Trình Vũ và Ôn Đẩu đã được sưởi ấm lại bởi một bữa ăn gia đình.

.

.

.

Tôi định sủi hơi lâu nên đăng lên, bản này chưa được chỉnh lại nên hơi cụt. Mình xin lỗi ạ༼ ಥ ‿ ಥ ༽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top