300 days

Vậy là đã 300 ngày rồi. Tính ra thời gian trôi nhanh quá, chỉ còn 65 ngày nữa là tròn 1 năm.

Một năm em biến mất.

Vì sao cứ phải xuất hiện rồi rời đi như thế? Tôi đã làm gì sai sao?

Ngày nào tôi cũng đều đặn đem bánh mà em thích nhất đến. Lúc nào trước khi ngủ cũng lo lắng xem em đã ngủ chưa.

Như thế chưa đủ để bù đắp lại quá khứ sao?

Tôi biết mình là một thằng tồi như thế nào trong quá khứ. Tôi đã tìm cách thay đổi rất nhiều. Em nhận thấy được điều đó, đúng chứ?

Vậy vì sao lại đối xử với tôi như thế này?

Em tàn nhẫn thật đấy. Tâm trí tôi chưa từng thay đổi nhưng tất cả đều vì em mà tổn thương. Vì giọng nói lạnh lùng lúc chúng ta nói chuyện lần cuối.

Những lúc rảnh rỗi tôi lại đập phá đồ đạc không ngừng. Nhìn vào đôi bàn tay đầy máu, tôi tự hỏi vì sao phải như thế này? Em là ai mà có thể khiến tôi trở nên thế này? Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế này không mệt sao?

Trước khi kịp nhận ra, gương mặt tôi đã bao phủ bởi bóng tối. Sao tôi không nhận ra đó chính là cái bóng của hạnh phúc mang tên em?

Em đang ở bên ai lúc này? Liệu em sẽ hạnh phúc chứ?

Tôi từng cầu mong em sống thật hạnh phúc nhưng giờ nghĩ lại thật buồn cười.

Làm sao em có thể hạnh phúc khi không có tôi được nhỉ?

Đúng vậy. Em không xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi cũng thế. Hai ta bị ràng buộc với nhau bởi một sợi xích vô hình. Em sẽ phải xuất hiện mà thôi

Vận mệnh cho tôi cơ hội để tìm thấy em lần nữa. Vậy nên hãy chờ tôi nhé,So Junghwan.





"Anh biết hôm nay ngày gì không?"

"Anh không biết."

"Anh tính bỏ em ở nhà sao?"

Tôi biết em giận rồi. Nhưng làm sao đây, việc này rất quan trọng, không thể bỏ dở dang được.

"Anh xin lỗi. Việc này rất quan trọng với anh, đừng lo anh sẽ về sớm thôi."

"Vậy anh đi đi."

Bảo bối của tôi lúc nào cũng như thế. Em rất hay giận dỗi vì những chuyện vặt như thế, nhưng chỉ cần dỗ một lúc là xong thôi.

Đã hơn 6 giờ sáng.

Tưởng rằng em còn ngủ, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng nhưng nơi đây lại trống trãi biết bao.

Em đâu rồi? Giờ này không thể nào em lại đi đâu đó được?

Tôi thử gọi vào số máy em nhưng không được. Vì sao em lại biến mất?

Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nữa, định chạy đi tìm em nhưng rồi một tờ giấy nhỏ đã thu hút sự chú ý của tôi.

Là của em.

"Thân gửi người em yêu nhất,

Em từng nghĩ anh sẽ là người cuối cùng của em. Em đã từng nghĩ mối tình này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng có vẻ sự thật lại khiến người khác đau lòng thật nhiều, anh nhỉ?

Em rất trẻ con. Em biết anh rất mệt khi phải quen một đứa như em. Nhưng em không có ngốc. Chắc anh quên mất hôm nay là kỷ niệm 300 ngày của chúng ta đúng không? Không sao, em có thể tha thứ. Nhưng việc anh nói dối em để vào bệnh viện chăm sóc cho anh Asahi thì chưa chắc. Anh cũng chẳng thể giữ được lời hứa của mình.

Nếu anh đã còn luyến tiếc người ta nhiều như vậy, không cần phải thương hại em làm gì.

Em biết anh quen em chỉ vì thấy có lỗi thôi. Những ngày qua em đã rất vui, vậy nên anh không cần phải như thế nữa đâu.

Món quà cuối cùng em tặng cho anh sẽ là lời chia tay này nhé. Bang Yedam, anh được tự do rồi."




Vậy là chẳng mấy chốc đã tròn 300 ngày sau khi chia tay nhỉ.

Tôi nhớ em rất nhiều. Em cũng thế. Vậy mà chúng ta lại chẳng thể hàn gắn mối quan hệ này.

Đây sẽ là điểm dừng cho chúng ta sao?

Quay lại cuộc sống không có em là điều đáng sợ nhất đối với tôi.

Sẽ không có ai thay thế được em trong lòng tôi.

Tôi không muốn tiến đến một mối quan hệ mới, vì tôi biết sẽ chẳng thể quên được em.

Nhưng em thì khác. Em sẽ có thể sống hạnh phúc với một người nào đó không phải tôi.

Dần dần những nụ cười của em sẽ dành cho người khác.

Những món em làm , tôi sẽ chẳng thể được ăn nữa.

Em sẽ không còn khóc vì một mình tôi nữa.

Những giấc mơ của em sẽ lấp đầy bóng hình người đó.

Những bí mật của em sẽ chẳng còn thuộc về một mình tôi nữa.

Điều đó khiến tôi phát điên lên.

Có lẽ việc xuất hiện của em, đã khiến tôi không còn là chính mình nữa.

Tôi xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi.

Nhưng lúc đó em cũng chẳng chịu nghe tôi giải thích chút nào.

Chúng ta không phải nên tin tưởng nhau sao?

Rõ ràng em biết tôi yêu em nhiều như thế nào.

Em biết tình cảm của tôi lớn đến thế nào.

Nhưng đến cuối cùng, em vẫn không lựa chọn tin tưởng tôi.

Tình yêu phải đến từ hai phía.

Chúng ta đều rất thương nhau nhưng lại chẳng thể hiểu được nhau.

Từ nay về sau, mọi thứ sẽ chẳng còn vui vẻ nếu không có em.

Định mệnh đã sắp xếp như thế. Em sẽ trở về chứ?

Nhưng em sẽ về bằng cách nào đây? Tôi tự nguyện vứt bỏ tính mạng này để đến bên em.

Lúc đó hãy cười với tôi như cái cách em đã từng nhé, Park Jihoon.




Tớ đã làm gì sai nhỉ? Cậu chính là người đối xử tàn nhẫn với tớ trước mà? Biến mất rồi lại xuất hiện. Cậu có phép thuật sao?

Tớ đợi cậu rất lâu. Biến mất không nói một lời, quay về cũng không nói tiếng nào.

Tớ ngốc lắm sao? Lừa gạt tớ vui như thế à?

Đừng khóc mà. Hôm nay là kỷ niệm 300 ngày cậu trở về đó. Phải vui lên chứ.

Đừng cảm thấy có lỗi với tớ. Cậu không làm gì sai cả.

Cười lên nào. Tớ muốn lưu giữ những khoảnh khắc này với cậu mãi mãi. Hãy luôn giữ nụ cười như thế nhé.

Chúng ta như thế này chẳng phải quá tốt rồi sao?

Đã không còn ai ngăn cản chúng ta nữa.

Lần đầu tiên gặp nhau tớ đã nghĩ cậu ăn gì mà đẹp trai thế? Càng nhìn đúng là càng đẹp. Chả bù cho tớ.

Được làm bạn với cậu thật sự rất vui. Nhìn cậu lạnh lùng như thế nhưng lại ấm áp vô cùng đúng không? Tớ biết mà, vì cậu là thứ trân quý nhất của tớ.

Tớ nhớ lúc chúng mình còn học cấp 2 ghê. Lúc đó mọi thứ đều trong sáng nhỉ. Không nghĩ tới mọi chuyện sẽ xảy ra luôn ấy.

Tớ hàng ngày đều cầu nguyện cho gia đình và cậu được hạnh phúc đó.

Đã bảo đừng khóc nữa mà.

Sao cậu cứ khóc mãi vậy?

Đừng như thế, tớ sẽ đau lòng lắm.

Tớ sắp phải đi rồi. Đi đến một nơi sẽ chẳng ai tìm được.

Xa cậu thật là buồn đó, nhưng mà mọi thứ đã được định sẵn rồi.

Đừng quên tớ nhé. Nếu có thể, hãy kiếm một người tốt hơn tớ.

Tạm biệt Haruto, châu báu của tớ.





Anh coi em là gì vậy?

Đó là câu hỏi cứ quanh quẩn trong lòng tôi bữa giờ.

Tôi biết cảm xúc này là sai trái. Việc yêu anh là điều cấm kỵ.

Rõ ràng mọi người đã căn dặn kỹ đến thế, nhưng sức hút của anh quá nỗi mê người. Khiến tôi không tài nào cưỡng lại được.

Vốn dĩ nếu tính đến hôm nay chính là 300 ngày rồi.

Nhanh thật đấy. Tôi đã tự hỏi, liệu anh ấy còn tình cảm với mình không nhỉ?

Đúng vậy. Tôi nhớ ra mọi chuyện rồi.

Ngày hôm đó, tôi biết là do tôi quá tham lam. Định dùng cái chết để đe doạ anh, cuối cùng lại nhận lại cái kết đau đớn.

Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là quá khứ. Tôi cố tỏ ra mình ổn trước mặt anh. Giả vờ như chẳng biết gì, cũng chỉ để được gần anh như thế này thôi.

Buồn ngủ quá.

Anh vẫn còn thức nhỉ? Đèn phòng vẫn bật, chắc hẳn anh bận rộn với công việc dữ lắm.

Ước gì anh ở đây với tôi như hồi đó nhỉ?

Ước gì chúng ta quay lại với nhau giống như lúc trước.

Tôi có nên quay ngược thời gian không?

Đùa thôi. Làm cách nào có thể chứ?

Em nhớ anh nhiều lắm.

Sao trên trời vẫn lấp lánh.

Đã có lần tôi từng ước mình là một ngôi sao. Nhỏ bé thôi cũng được.

Tôi có nên thử không nhỉ?

Thật là mệt quá! Ngày nào cũng phải uống đống thuốc này. Thời gian của tôi còn bao lâu nữa nhỉ?

Kim Junkyu, em đợi anh không được rồi.




"Anh về rồi đây!"

"Sao hôm nay về trễ quá vậy?"

"Tại anh phải tăng ca, cuối tháng có thể nghỉ phép vài ngày."

"Thế thì tốt quá."

Một cuộc sống bình dị như thế nhưng lại khiến em cảm thấy thật hạnh phúc.

Còn bây giờ mọi thứ đã thay đổi mất rồi.

Bạn đã không còn là bạn của ngày xưa nữa.

Nếu tính thì chắc đã 300 ngày từ khi bạn thay đổi rồi nhỉ

Mọi thứ trong căn nhà này đều quá xa xỉ, kể cả tình yêu cũng vậy.

Có tiền tưởng sẽ hạnh phúc hơn sao?

Không có đâu. Em thà lấy tiền bạc đổi lấy cuộc sống như ngày xưa.

Thuở ấy, mọi thứ đều thiếu thốn. Chỉ riêng tình cảm là đủ.

Phải chăng đồng tiền có ma lực thay đổi con người sao?

Bạn của ngày xưa sẽ chỉ nhìn mỗi em thôi. Còn bây giờ, trong mắt bạn đã không còn một mình em nữa rồi.

Em đã từng mơ đến một gia đình ấm áp. Một nơi có thể tựa vào khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Em vốn dĩ chẳng cần những thứ xa hoa như bây giờ.

Em không thiếu những thứ đó.

Thứ em cần là chúng ta của ngày xưa.

Phải thừa nhận rằng em cũng đã thay đổi rất nhiều. Em dần học được cách không làm phiền bạn nữa.

Thú thật, em rất cô đơn. Nơi căn phòng rộng lớn như thế này lại chẳng có một ai. Lẻ loi, cô quạnh trong một góc phòng. Em dần làm quen với điều đó.

Em chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại cho bạn. Đừng cúp máy nhé.

Bây giờ em hối hận rồi. Hối hận vì ảo tưởng địa vị quá cao trong lòng bạn.

Hối hận vì đã đợi bạn lâu như vậy.

Và hối hận vì đã lỡ yêu một Yoon Jaehyuk như thế.

Tada, kỷ niệm 300 ngày debut của Treasure nha. Mọi người đọc vui vẻ:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top