20
Haruto gọi điện cho Jeongwoo cả một buổi tối em đều không bắt máy.
Lúc nãy để hai người kia nói chuyện riêng nên Jeongwoo quyết định ra ngoài tản bộ một chút. Gió thổi nhè nhẹ, em đang suy tư về một việc gì đó. Đôi chân cứ thế cất bước, không rõ là sẽ đến nơi nào, Jeongwoo cứ vô thức mà đi như thế. Cuối cùng em dừng lại ở một nơi quen thuộc.
Hôm nay ngôi sao vẫn lấp lánh như thế, Jeongwoo ngắm nhìn không rời mắt. Trong một khoảnh khắc, vài giọt lệ cứ thế rơi xuống.
Tưởng chừng đã không cần đến đây nữa vì cậu ấy đã trở về rồi. Không ngờ được hiện thực lại quá đỗi gian nan.
Jeongwoo ngồi xuống thảm cỏ quen thuộc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Em ghét bản thân yếu đuối như thế này.
Được một lúc, Jeongwoo đưa tay lau đi những thứ còn vươn lại trên khuôn mặt, em lại lần nữa ngước đầu lên ngắm nhìn những vì sao. Số phận đã định đoạt,em làm sao có thể chống lại?
"Tại sao lại đối xử với con như thế? Rốt cuộc còn đã làm sai điều gì?"
Jeongwoo cất tiếng, giọng nghèn nghẹn. Ông trời muốn trừng phạt em như thế sao? Đến tột cùng em đã làm sai thứ gì?
"Người muốn gì ở con? Vì sao không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc? Con tưởng mọi thứ cuối cùng cũng đã ổn tại sao lại mang thứ này đến đây?"
Nước mắt lại lần nữa chảy dài. Jeongwoo biết cứ ngồi đây sẽ chẳng làm được gì nhưng đôi chân em lại bất động. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Jeongwoo vẫn chẳng đủ can đảm để đối diện với nó.
Em lấy điện thoại ra rồi bật nguồn lên. Ồ đã 3 giờ sáng rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên, là Haruto. Jeongwoo lúc này thật sự không muốn đối diện với ai cả, em phân vân không biết có nên nhắn cho cậu ấy một câu hay không thì màn hình lại hiện cuộc gọi đến.
"Alo."
"Mày đã biến đi đâu vậy hả?"
Giọng của Haruto có chút hốt hoảng xen lẫn lo lắng, chắc cậu ấy đã sợ hãi lắm.
"Tao đi hóng gió chút thôi không có gì đâu."
"3 giờ sáng rồi đấy. PARK JEONGWOO mày đùa tao à?"
"Đừng có nóng như vậy. Mày không ra đây chơi với tao à?"
"Nổ địa chỉ đi."
"Mày phải tự tìm thôi vì nơi này quá quen thuộc rồi."
Nói đến đó rồi em cúp máy. Haruto sẽ biết em ở đâu thôi đúng không?
Một lát sau đó , cậu ấy đến thật. Jeongwoo biết Haruto sẽ không làm mình thất vọng,cậu lẳng lặng đi xuống ngồi kế bên em.
"Sao ra đây vậy?"
"Có chút chuyện thôi."
"Sao không kể với tao?"
"Sợ mày bận."
"Vậy tại sao không nghe điện thoại?"
"Tại tao tắt nguồn rồi. Sao mày lo lắng quá vậy?"
"Tao sợ mày gặp chuyện. Lúc đó tao sẽ hối hận lắm."
Jeongwoo cười mỉm. Thời gian của em không còn nhiều nữa, những phút giây bên cậu thật hạnh phúc, vậy nên em phải trân trọng nó từng chút một.
"Đừng như thế, nghe tao nói này."
"Sao nói đi?"
"Nếu tao không còn ở đây nữa mày không được buồn nhé. Cũng phải tìm một người tốt hơn tao , phải chăm sóc sức khỏe, đừng uống cola nhiều quá."
"Mày định đi đâu sao?"
"Không dặn trước thôi."
Jeongwoo ngoảnh đầu đi. Em sợ Haruto phát hiện mình có bất thường.
Em bị viêm loét dạ dày. Vì để lâu không chịu chữa nên thành ra có vài lần bị xuất huyết.
Jeongwoo thường xuyên thấy hoa mắt , chóng mặt lần gần đây nhất em còn ngất xỉu khiến mọi người phải đưa vào viện. Jihoon không biết việc này, chỉ có một số bạn học như Doyoung hay Junghwan biết mà thôi.
Nhưng dạo gần đây, em thường xuyên bị chảy máu mũi không rõ nguyên .Jeongwoo cứ tưởng là vì mình làm việc quá sức nhưng dần dần em lại cảm thấy khó thở, da dẻ nhợt nhạt,xanh xao,... Cuối cùng Jeongwoo quyết định đi khám thử xem có phải bệnh dạ dày của mình lại nặng lên rồi không.
Hôm nay em nhận được tin nhắn từ bệnh viện.
Bác sĩ kết luận em bị máu trắng hay nói cách khác là ung thư máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top