18


Sau hôm uống say kia, Yoshi muốn cũng chẳng thể gặp được Junghwan. Nếu giống như trước kia thì tốt nhỉ? Chỉ cần nhắn vu vơ vài câu em liền xuất hiện. Không giống như bây giờ, muốn nhìn thấy mặt cũng khó.

Hôm nay anh quyết tâm phải nói rõ mọi chuyện. Yoshi đứng ngoài cổng chờ Junghwan từ sớm, đợi mãi cuối cùng mới thấy bóng dáng kia từ từ đi ra. Vì sao lại đi lủi thủi một mình thế này?

"Junghwan."

Cậu sinh viên ngước mặt lên nhìn xem ai gọi tên mình. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất tháng à?

"Anh tới đây làm gì?"

Để giữ phép lịch sự, em vẫn đứng lại từ tốn hỏi chuyện. Junghwan đang bực mình một số chuyện còn gặp phải người không muốn gặp nhất, hiện giờ chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Anh đợi em tan học."

"Anh không phải học à? Sao tự nhiên lại đợi tôi?"

"Anh học buổi sáng rồi."

Em chỉ liếc anh một cái rồi định bỏ đi. Sao sinh viên năm ba đều rảnh thế nhỉ?

"Nè từ từ đừng có đi."

"Anh muốn cái gì?"

"Doyoung không về cùng em à?"

Junghwan bị chọc đúng chỗ ngứa bèn giận dữ đáp lại

"Mới hết tiết bị bạn anh đem đi rồi. Hỏi cậu ấy làm gì? Nói trước muốn đụng ai thì đụng chứ đừng động tới bạn của tôi."

"Anh có tính như thế đâu...anh chỉ muốn đón em về thôi."

Sốc. Sốc toàn tập.

Đấy chính là từ miêu tả chính xác nhất cảm xúc của So Junghwan bây giờ.

Bỗng nhiên crush cũ bảo muốn chở mình về ai mà không bất ngờ. Yoshi nhìn em đơ người ra lại tiếp tục nói

"Anh muốn nói chuyện với em về chuyện đêm đó."

Đêm đó là đêm nào? Ai nhớ nổi trời, tự nhiên nói đêm đó biết cái gì mà trả lời?

Nghĩ trong lòng thế thôi chứ với cái gan nhỏ như hạt đậu của em đời nào dám nói thế.

"Anh nói gì vậy?"

"Thì cái hôm em uống say ấy."

Một tràng ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu em. Thôi xong, có phải hôm đó say quá mà làm gì bậy bạ không? Chết rồi, Junghwan chỉ nhớ mỗi lúc còn tỉnh táo với sáng hôm sau thấy mình nằm cạnh anh thôi. Lúc đó bất ngờ thật nhưng điều đầu tiên phải làm là trốn trước đã, vậy nên em đứng dậy tìm đồ của mình rồi chạy luôn, quên để ý đến sự việc đã xảy ra kia.

"Tôi làm gì anh à?"

"Anh không ngờ em như thế đấy. Sao có thể rũ bỏ trách nhiệm một cách như thế được?"

Junghwan thấy đầu óc mình choáng váng. Lúc say mình đã làm gì vậy trời? Mấy bạn trẻ đừng có cao hứng mà uống say không biết trời đất như thế nha , không bị bắt phải chịu trách nhiệm giống em thì khổ.

"Tôi làm gì anh mới được. Xin lỗi tại lúc đó say quá nên tôi không nhớ gì hết.•

"Vậy à....không sao đâu, anh chỉ không ngờ em lại vô trách nhiệm đến vậy. Em cứ về đi."

Nói thế ai về cho được? Thế là Junghwan miễn cưỡng leo lên xe của Yoshi rồi để anh chở về.

"Thế anh có chuyện gì muốn nói với tôi thế?"

"Sao em tránh anh hoài vậy? Không chán à?"

Junghwan lại có chút chột dạ. Thật ra cũng không hẳn là tránh mặt , chỉ là chưa chấp nhận được sự thật mà thôi.

"Không có. Do tôi bận thôi."

"Em biết là em nói dối tệ lắm không?"

"Tôi nói thật mà."

Em bĩu môi. Yoshi quay lại nhìn thấy một thứ đáng yêu thế này cũng không hỏi tiếp nữa.

"Từ sau anh đưa đón em đi học nhé."

"Anh rảnh thế. Tôi có chân tự đi được, dù gì để Doyoung đi học một mình thì cậu ấy sẽ la toáng lên mà xem."

"Có khi sau này người đi học một mình là em đấy."

Yoshi chỉ cười. Anh biết Junghwan sẽ rất khó đồng ý với yêu cầu của mình nhưng ai biết được. Em rất dễ mềm lòng vậy nên mấy chuyện này đơn giản thôi.

"Suy nghĩ đi, dạo này Yedam hay đến đón bạn của em lắm. Lỡ mai mốt hai đứa nó yêu nhau thì sao? Đi học một mình buồn lắm đó."

Junghwan suy nghĩ một hồi thấy cũng có lí nên lại phải đồng ý để anh chở đi. Yoshi sau khi đạt được mục đích của mình thì đắc ý lắm. Cả quãng đường cứ ngân nga mấy câu hát mãi.

Yedam và Doyoung dạo này tiến triển cũng tốt. Em đã không còn tránh né anh nữa rồi. Có một chuyện nằm không ngoài dự đoán, Doyoung quên sạch mọi chuyện diễn ra đêm đó.

Trong đầu em chỉ nhớ được là Yedam đưa mình về mà thôi, tất cả những chuyện sau đó, đều bốc hơi khỏi đầu em ngay khi thức dậy.

Mấy ngày sau, anh rất hay đến trường của Doyoung. Lúc thì mua đồ ăn, lúc thì mua nước, lúc thì đem đồ,....hàng nghìn hàng vạn lý do để giải thích. Càng về lâu em càng nản nên cũng chẳng hỏi nữa, cứ mặc kệ mọi việc diễn ra như thế. Vậy mà từ lúc nào, cuộc sống của em đã không thể xoá hình bóng của Yedam đi được nữa.

Anh rất yêu âm nhạc. Thời gian một ngày nếu không dành cho Doyoung thì phần còn lại sẽ thuộc về niềm yêu thích ấy.

Những ngày tháng bình dị của bọn họ cứ như thế trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top