17
"Kim Junkyu, em đã làm mọi thứ như lời anh nói rồi. Sahi cũng chạy đi mất, giờ lo mà xử lý chuyện của anh đi."
"Cảm ơn em, Jaehyuk."
Vì sao Yoon Jaehyuk lại đối xử như thế với Asahi? Chính vì cái tên đáng chết này ở đằng sau giật dây.
Jaehyuk nợ Junkyu một ân tình vậy nên phải miễn cưỡng giúp hắn. Junkyu biết Asahi sẽ không để mình lại gần Mashiho dù chỉ một chút, mà Yoon Jaehyuk lại là điểm yếu duy nhất của cậu ta.
Anh không thể từ bỏ Mashiho được,đành nhờ vả đến người em mà mình từng cứu kia.
Hôm nay Asahi không về nhà, điều này khiến Mashiho rất lo lắng. Trước giờ lúc nào Asahi cũng về nhà rất sớm quá lắm chỉ khoảng hơn 11 giờ một tí, vậy mà lần này đã gần 1 giờ sáng vẫn chẳng thấy đâu. Em lo lắng liệu người bạn kia có gặp chuyện gì hay không, cứ đi đi lại lại không thôi. Bỗng chợt tiếng tin nhắn vang lên.
Là Kim Junkyu.
Anh Junkyu
Em chưa ngủ sao?
Em đang đợi Sahi.
Cậu ấy vẫn chưa về.
Em mới tới ở một mình như thế nguy hiểm lắm.
Anh qua với em nhé?
Lời đề nghị của anh làm em có chút lúng túng. Dù gì lỡ Sahi về mà thấy Junkyu chắc chắn sẽ nổi điên lên mà xem nhưng ở một mình thì buồn lắm.
Anh Junkyu
Vâng, anh cứ qua đi.
Tin nhắn vừa gửi đi, Mashiho liền nghe tiếng gõ cửa. Người Hàn Quốc nhanh thế?
Mở cánh cửa ra, Kim Junkyu đã đứng sẵn.
"Anh làm sao mà nhanh thế?"
"Chỉ cần em gọi, anh liền có mặt."
Chỉ được cái mồm thế thôi chứ anh ta đứng đó từ lúc nhắn tin với em rồi. Dù Mashiho không đồng ý , chắc chắn anh cũng sẽ kiếm cớ vào mà thôi.
"Thôi vào nhà đi."
Hai người từ từ bước vào trong. Mashiho đã gầy hơn rất nhiều từ lần cuối bọn họ gặp nhau.
Quá khứ có là gì chứ? Hiện tại em ấy chẳng nhớ gì cả, chúng ta bắt đầu lại không phải tốt hơn sao?
"Mashi nè, anh có chuyện muốn nói."
"Sao ạ?"
"Anh thật ra rất thích em. Cho anh được theo đuổi em nhé."
Người Hàn Quốc bây giờ dễ yêu vậy à? Mới gặp mấy ngày đã nói thích?
"Chuyện này có hơi......"
"Anh biết em không tin. Anh đã thích em từ hồi chúng ta học chung cấp 3, em không nhớ cũng không sao. Dù gì anh muốn em cho anh một cơ hội để nghiêm túc theo đuổi em."
Mấy lời này khiến Mashiho có chút cảm động. Đã có một người thích em lâu đến như thế, vậy cho người đó cơ hội sẽ không sao đâu nhỉ.
"Được rồi. Giờ anh đi ngủ đi, em dọn phòng cho khách xong rồi."
Những ngày tháng sau đó cứ tiếp tục trôi qua. Asahi không trở về nhà nữa, gọi điện, nhắn tin đều không trả lời. Giống như có thứ gì đó đã cướp mất cậu bạn duy nhất của Mashiho đi vậy.
Tuy vậy em vẫn chẳng thấy cô đơn, lúc nào Junkyu cũng sang đây ở cả. Dường như là dọn hết đồ qua nhà Mashiho sống mất rồi. Em cũng không than phiền gì, có người ở chung cũng vui mà.
Tháng năm bình yên như thế này chẳng phải quá tốt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top