[MashiWoo/MashiHoon/HaruKyu] Cwtch

Author: W

Pairings: MashiWoo/MashiHoon/HaruKyu

Category: HE

Oneshot dựa trên thread Saudade của bé người yêu nhỏ - dùng đặc quyền người yêu xin phép đó nên là đã được đồng ý nha~~~

=Start=

-Tiền bối đây cũng rất tốt, bạn thân em vừa hay chưa có người thương, không biết có xứng với anh không?

Mashiho chầm chậm đạp chân lên những chiếc lá khô trên mặt đất, tiếng lẹp xẹp vui tai nhưng chẳng xóa đi câu nói kia trong đầu. Cậu khẽ thở dài, lúc đó cậu đã từ chối. Lý do đơn giản thôi, bởi vì cậu không thể trở thành một Park Jihoon thứ hai được. Nhắc đến người yêu cũ, cậu lại vô thức thả chậm suy nghĩ. Khoảng thời gian quen Jihoon, cậu cứ cảm thấy có gì đó mơ hồ giữa hai người. Mashiho không trách cứ bất kỳ ai, thậm chí là Jihoon, cậu biết anh chỉ sợ hãi cảm xúc của bản thân và mang cậu ra làm lá chắn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu sẽ cho phép nó tiếp tục xảy ra với mình.

- Ainha~ LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG, LÀM ƠN

Huh?

Chiếc xe đạp thảm thương trượt phải cục đá liền đảo nhanh đầu xe khiến chủ nhân nó trở tay không kịp, cả người lẫn xe đều ngã ngang xuống đường. Bánh trước cong vênh thảm hại chổng chơ lên trời, bên dưới cái xe là vị chủ nhân đáng kính đang không ngừng vừa xuýt xoa vừa loay hoay, hình như chân bị trật khớp rồi.

Ban nãy tiếng nói kia khiến Mashiho chú ý nên quay đầu lại, vừa hay chứng kiến một màn tự chạy xe tự té xuống kia, chỉ còn mấy bước là đụng cậu đến nơi rồi ấy chứ. Cậu nhẹ nhàng bước đến, dựng chiếc xe không thể tự đứng vững được nữa ra khỏi người cậu bé kia.

- Không sao chứ?

- Dạ, không sao

Jeongwoo ngượng ngùng nắm lấy bàn tay đang chìa trước mặt mình, vừa biết ơn vừa xấu hổ cố gắng đứng dậy. Nhưng giây tiếp theo em liền hối hận, cái chân trật khớp nó phản đối em, liền ngổ ngáo lật thêm một lần. Cái nắm kia cũng có thể kéo đó, mà không phải kéo đứng lên, mà kéo người trước mặt ngã xuống. Jeongwoo cảm thán, hôm nay em hẳn là bước nhầm chân ra đường rồi. Người con trai nhỏ nhắn ngã nhào trong lòng em liền hốt hoảng bò dậy. Cậu ấy nhanh chóng muốn đứng lên nhưng chạm vào cái chân đau lại khiến em khẽ "A" một tiếng nhỏ, nhỏ đến nỗi bản thân em cũng chẳng nghe được. Vậy mà tiếp theo, người con trai đó chỉ nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jeongwoo, nhẹ nhàng tháo giày ra, xoa nhẹ lên mắt cá chân của em.

Em nhìn người con trai dịu dàng xem vết thương, tiếng tim đập ngày càng lớn khiến Jeongwoo chẳng nghe được gì xung quanh. Cho đến khi, một lực lớn đột ngột tấn công nơi cái chân đau

- AHHHHHHHH

Tiếng la thất thanh của vị chủ nhân chiếc xe đạp thành công khiến vài người đi đường giật mình, ngoái lại nhìn hai người bọn họ. Mashiho xấu hổ lắp bắp

- Cậu...cậu ổn chứ?

- Đau chết được. Cậu làm gì vậy???

- Tôi chỉ nắn lại mắt cá chân của cậu xíu thôi mà. Cậu cử động xem, có còn đau không?

- Làm sao mà he...hết... ủa? Tôi đỡ rồi này???

- Vậy tốt quá. Gần đây có trạm xá, tôi dìu cậu đến đó nhé?

Jeongwoo định từ chối, vậy mà nhìn nụ cười của người đối diện, câu nói ra khỏi miệng lại là "Cám ơn cậu, phiền cậu quá". Vừa đưa em đến trạm xá, người đó liền biến mất. Em còn chưa xin được contact nữa là...Jeongwoo chán nản vác cái chân đau đi khập khiễng đến trường thì thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc

- Yah, Haruto

- Eh, Jeongwoo? Mày sao vậy?

- Dìu bố vào lớp, nay bố thương tích đầy mình

- Ủa rồi xe mày đâu?

- Ân nhân của tao dắt đến tiệm sửa kế bên trạm xá ý. Tao gửi tạm đó vài ngày. Ủa mà người yêu đâu? Sao mày đi một mình vậy?

- Anh Junkyu phải lên gặp thầy hướng dẫn luận văn sớm nên đi trước lâu rồi

- Ồ, ước gì tao cũng có bồ

- Uầy, tao định giới thiệu cho mày đó mà người ta từ chối rồi. Số mày chắc ế cả đời này, Woo à

- Im cái mồm mày

Hai đứa chí chóe cho đến khi vào tận lớp. Jeongwoo vô thức nhớ đến ân nhân của mình, một người nhỏ nhắn nhưng cái lực nắn mắt cá chân cho em thì không đùa được. Không biết cậu ta có học trong trường không nhỉ?

Giờ ra chơi, Jeongwoo lại khập khiễng từng bước xuống căn tin trường. Haruto đã bay biến đi đâu rồi, chắc là lại cùng người yêu đi ăn trưa. Hạnh phúc ghê, em cũng muốn có cảm giác yêu đương với người ta. Lúc nghe thằng bạn thân cua được tiền bối Junkyu, em đã ghen tỵ chết được. Chẳng biết em có được như ý không

- Này, cậu không nghỉ ngơi à?

- Ủa? Cậu học trường này thật à?

Jeongwoo bất ngờ nhìn người bên cạnh, ân nhân hồi sáng của cậu.

Mashiho dìu Jeongwoo ngồi vào bàn, cũng thương tình mua giúp cậu ta phần mì tokbokki phô mai. Cái khẩu vị trẻ con này, nhìn lại món mì tương đen của mình không cay thì cũng chẳng khác là bao nên cậu không cảm thán về đồ ăn nữa. Đây là lần đầu cậu ngồi ăn với một người lạ mới gặp được lần thứ hai trong đời. Giờ mua giúp mà để cậu ta ngồi một mình thì lát ai đỡ cậu ta về lớp, mà cậu cũng chẳng có ai ngồi ăn cùng. Tuy vậy, buổi ăn lại rất vui vẻ bởi những trò đùa hài hước của Jeongwoo, cả hai cũng thành công trao đổi số điện thoại.

Trở về lớp, Jeongwoo thẩn thờ ngồi nhìn chằm chằm số điện thoại vừa mới lưu. Em phân vân không biết có nên nhắn tin hay không, chắc là cậu ta đang học. Haruto trở về lớp thấy thằng bạn thân ngồi đực mặt ra nhìn điện thoại, liền tò mò ngó vào

- Mày nhìn số điện thoại của tiền bối Mashiho làm gì?

- Tiền...tiền bối? Mày nhầm không vậy, cậu ta nhỏ xíu à

- Dạ thưa bố, trường này chỉ có một người tên Takata Mashiho thôi, tiền bối toàn năng đó. Bạn cùng phòng với anh Junkyu của tao nè.

- Thật sao?

Em hốt hoảng nhắn tin, suốt buổi ăn, em chẳng dùng kính ngữ gì cả. Không biết anh ấy có giận không nữa. Jeongwoo xoắn xít bấm bấm, chẳng đề ý đến thằng bạn thân vẫn còn chất vấn em không tim không phổi, chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh cả.

Hai tuần gần đây, Mashiho rất bận rộn, thậm chí còn hay ra ngoài vào buổi tối khiến Junkyu nghi ngờ bạn cùng phòng mình có người yêu mới. Cũng đúng, Mashiho và Jihoon chia tay nhau cũng gần 3 tháng rồi, nếu có người yêu mới thì cậu cũng chẳng lạ. Nhưng mà lạ nhất vẫn là, một người có nếp sống chặt chẽ như Mashiho lại có thể về trễ hơn giờ ngủ của bản thân tận 5 ngày trong tuần.

Bóng dáng mệt mỏi của Mashiho mở cửa, cậu thẫn thờ ngã người xuống giường. Cái tên nhóc con Jeongwoo đó, chả hiểu sao lại đổ thừa cậu làm em ngã, đòi cậu phải đến nhà đưa đón em đi học. Bồi thường cho cái chân em. Rõ ràng là nhóc tự té cơ mà. Đâu ra mà vô lý như vậy, nhưng Mashiho nhớ lại bóng dáng lẻ loi của em khập khiễng bước trên hành lang sau buổi sáng bị té, chẳng hiểu sao lại đau lòng mà tiến lại hỏi thăm. Những lúc dìu em, cả người to lớn của em phủ lên người cậu, cảm giác ấm áp bao phủ khiến cậu có chút tham luyến. Thay vì nói dìu, nó như một cái ôm nhẹ nhàng, Mashiho không biết là cậu dìu em, hay chính em đang dìu cậu qua những ngày buồn bã. Tự nhiên, Mashiho nghe tim mình lệch nhịp. Nhưng hai tuần qua nhanh như cái chớp mắt, vết thương cũng đã lành lặn rồi, còn lý do gì để gặp nhau nữa nhỉ?

"Mashi hyung, ngày mai anh vẫn sẽ đến đón em đi học đúng không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì anh làm em bị thương, anh phải chịu trách nhiệm chứ?"

"Nhóc đã hết rồi cơ mà. Đừng quên hôm nay, tôi đưa nhóc tái khám lần cuối đó"

"Em hết dưới chân thôi mà. Còn chỗ khác đó"

"Chỗ nào chứ? Nhóc ngoài chân ra thì chẳng có chỗ nào bị thương cả"

"Chính là trái tim em đó, anh làm em rung động thì phải chịu trách nhiệm với trái tim em nữa chứ"

Mashiho cảm thấy hình như mình bị cảm, hai má cậu nóng bừng. Nhóc con này, miệng thật ngọt. Cậu ngại ngùng vùi người vào chăn, tiếng tin nhắn vang lên liên tục cũng không khiến cậu bận tâm. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc vây lấy Mashiho, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

"Vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với trái tim của nhóc"

"Thật sao? Hyung?"

"Hyung? Đừng gạt em đó, em dễ tin người lắm"

"Mashi hyung, vậy là hyung đồng ý làm người yêu em rồi đúng không?"

"Em thương anh nhiều lắm, Mamo hyung"

=End=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top