[JiShiho/MashiSuk] Cảm lạnh

Author: W

Pairings: JiShiho/MashiSuk

Category: BE

=Start=

Hyunsuk cúi người 90 độ cám ơn các staff sau cảnh quay cá nhân MV My Treasure. Lần comeback này chính là full album đầu tay của nhóm, anh luôn cố gắng hoàn thành thật tốt và hoàn mỹ những cảnh quay lẫn thu âm bài hát. Lát nữa sẽ đến cảnh quay nhóm trên cái bánh kem to thật to kia, các thành viên khác đang thu âm và sẽ đến ngay nên anh định tìm một nơi ngồi đợi, trên tay anh đang cầm bản nhạc phổ mà anh yêu cầu anh quản lý mang cho mình. Anh ấy la rằng anh chẳng biết giữ sức gì cả nhưng vẫn chiều ý anh, chỉ nhắc anh mặc thêm áo khoát đi vì trời trở lạnh rồi. Hyunsuk dạ dạ vâng vâng, choàng thêm cái áo to sụ rồi đi đến góc phòng, chỗ cái bánh kem.

Bóng dáng ngủ gục trên chiếc ghế bành trước mặt khiến anh ngạc nhiên, em ấy đến sớm nhỉ? Đôi lông mi dài khép hờ, gương mặt được trang điểm đợi đến lúc quay. Hẳn là em ngủ gục trong lúc trang điểm luôn đúng không? Mấy lúc trước anh còn được tận mắt chứng kiến cơ. Hyunsuk liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Trong đầu chợt lóe lên gì đó, anh liền cởi áo khoát, selfie thêm vài tấm nữa. Sau khi kết thúc màn chụp choẹt, Hyunsuk an tọa ngay bên cạnh và bắt đầu mở sns đổi account cá nhân thành nhóm rồi chuyên chú bấm bấm

Xong xuôi, anh lại chạy đi tìm anh quản lý, xin thêm một cái áo khoát nữa, em ấy ngồi ngủ như thế này rất dễ cảm lạnh. Anh vừa ra khỏi cửa, ở bên kia góc phòng, một người thanh niên liền bước ra khỏi bóng tối, tay cầm chiếc áo khoát to tiến lại gần Mashiho đang say giấc. Cậu nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh, dịu dàng đẩy Mashiho dựa đầu lên người mình, khoát chiếc áo trên tay cho em rồi tựa đầu lên đầu em, nhắm mắt lại.

Hình ảnh ban nãy dần hiện trong tâm trí. Cậu cùng em ấy cùng nhau ở ký túc xá, cùng nhau đến phòng luyện tập, cùng nhau đến trường quay. Cậu cũng như Hyunsuk hyung, dặn em ấy ngồi ngoan ở đây trang điểm rồi chạy đi tìm thêm áo khoát. Seoul lạnh, trường quay còn lạnh hơn mà em còn đang sốt nhẹ. Khi quay về, trong lòng cậu khá chắc rằng em đã ngủ quên rồi vì lúc ngang các staff có xì xầm rằng, đang trang điểm cho em mà em ngủ gật rồi giật mình rất đáng yêu. Trời lạnh như vậy, em ấy mà ngủ quên sẽ bệnh nặng thêm mất. Đôi chân cậu vội vã hơn, rồi chúng khựng lại trong bóng tối, ngay khi cậu thấy Hyunsuk hyung tiến lại phía em ấy.

Jihoon không biết tại sao mình lại phải trốn đi, nhưng cậu vẫn không xuất hiện, chỉ lặng lẽ đưa tầm mắt nhìn từng hành động cử chỉ của anh. Cậu không biết Hyunsuk hyung lại thích chụp hình Mashiho khi ngủ như vậy, cậu nhớ lúc trước anh ấy cũng từng up một ảnh em ấy ngủ lúc ở phòng chờ máy bay. Chẳng lẽ anh ấy cũng thích Mashiho sao?

Cậu mở mắt, với tay trong túi lấy ra chiếc điện thoại, màn hình chờ hiển thị bài draft mới được set up ngày đăng cho tháng sau trên sns

MY TREASURE MAKER Thật tuyệt khi gặp lại các bạn vì chúng mình đã comeback một lần nữa Mấy bài hát thế nào ạ? Thực sự thì mình đặt cả trái tim vào đó với ước muốn mọi người luôn hạnh phúc, vì vậy, năm nay các bạn phải thật hạnh phúc nhé!!! Hẹn gặp lại mọi người sớm trên sân khấu

#최현석 #CHOIHYUNSUK

#마시호 #MASHIHO

(Bản dịch của page TREASURE MAKER nha mọi người chứ W không biết tiếng Hàn nên không dịch được TT-TT)

Caption chẳng liên quan gì đến Mashiho hết nhưng anh vẫn treo tag cho em. Jihoon chăm chú nhìn người đang say ngủ trong hình, sóng mũi cao thanh tú, đôi mắt khép hờ xinh xắn, khi mở mắt lại to tròn đáng yêu, hàng lông mi xinh đẹp cùng đôi chân mày hài hòa. Em thật xinh đẹp!

Từ khi em ấy cùng team J đến Hàn, cậu đã là người dẫn họ đi thăm thú xung quanh và hòa nhập với những thực tập sinh khác. Nhìn em hào hứng nói tiếng Nhật với mình khi thấy mình giỏi ngoại ngữ, nghe em thắc mắc cái này cái kia, đôi lúc em chạy lại hỏi cậu những từ vựng khó hoặc những câu mà mọi người nói em không hiểu. Rồi đến khi quay show, tuy rằng có đối đầu, có trở ngại nhưng khi biết tin cùng debut cùng nhóm với em, Jihoon đã không ngừng hạnh phúc, hạnh phúc vì thực hiện được ước mơ, hạnh phúc vì được cùng team với em.

Cậu đã cùng em đi qua nhiều chặng đường, chẳng biết tình cảm kia xuất phát từ bao giờ, lớn lên như thế nào, đến khi Jihoon nhận ra được thì nó đã tràn ngập ra không gian, ngay cả Doyoung cũng từng chạy đến hỏi cậu rằng, "anh có tình cảm với Mashi hyung à?" mà cậu chỉ cười cười rồi lảng tránh.

Tại sao ư?

Bên cạnh em quá nhiều, khiến cậu hiểu em rất rõ, rõ đến nỗi, ánh mắt say tình của em hướng về phía bên kia khiến cậu chạnh lòng. Hay lúc em cười ngại ngùng khi người kia khen em đáng yêu, dù cậu khen em mỗi ngày, vẫn chẳng chịu được mà bám lấy em không ngừng.

Hyunsuk trở lại, anh thấy Jihoon thất thần nhìn điện thoại, còn Mashi vẫn an yên tựa đầu lên vai cậu ngủ. Anh cười như lời chào với Jihoon, cầm chiếc áo khoát trên tay hướng lại băng ghế và ngồi xuống bên cạnh Jihoon, anh sợ đánh thức em ấy dù sao nửa tiếng nữa mới bắt đầu quay. Cái áo khoát dư, anh vẫn cầm trên tay. Jihoon thấy thế liền đỡ lấy cái áo khoát, choàng thêm một tầng cho người bên cạnh.

- Sao phải làm thế? - Hyunsuk thắc mắc

- Chứ để nó dư cũng không làm gì, em ấy dễ lạnh lắm nên thêm cũng không sao đâu hyung - Jihoon vừa cười vừa lảng tránh

- Oh, em mới đến sao? - Hyunsuk cũng không hỏi nữa, liền quay qua trò chuyện với Jihoon

- Nae, em mới tới, anh quản lý phòng em kêu em mang áo khoát cho Mashiho vì em ấy để quên trên xe

Jihoon không nói cho Hyunsuk biết Mashiho đang bệnh vì em ấy giấu tất cả mọi người, cậu vô tình biết được nên em ấy mới nhờ cậu giấu giúp thôi. Thật ra, người mà Shiho muốn giấu nhất chính là Hyunsuk. Nói cậu ích kỷ cũng được, nhưng cậu đã hứa thì không thể làm thất hứa được. Vậy mà nhìn em ấy nén từng cơn ho, cố tỏ ra bình thường khi Hyunsuk xuất hiện khiến cậu không chịu được mà trái tim như hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Cả hai rơi vào trầm tư. Từng thành viên cũng lần lượt xuất hiện, cả đám ngồi chen chúc trên chiếc ghế bành, hội maknae line không có chỗ ngồi thì túm tụm ngồi dưới đất dựa vào chân các anh vừa đánh game vừa trò chuyện rôm rả.

Mashiho như cái máy, còn 5 phút trước khi bắt đầu quay, em liền mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, Asahi bên cạnh đang ngồi nói chuyện với Yoshi bằng tiếng Nhật, còn em thì đang dựa trên vai của Jihoon hyung. Thấy em dậy, Hyunsuk liền chồm qua người Jihoon đưa chai nước cho em, dặn em uống nhiều nước vào. Em cũng ngơ ngơ gật đầu đón lấy, trong lòng hồi hộp, vành tai đỏ ửng nhận lấy chai nước rồi uống từng ngụm. Ban nãy, em vô tình chạm ngón tay của anh, chỉ chút xíu xúc cảm đó thôi cũng đủ khiến em không dám đối mặt anh rồi. Trái tim em rộn lên, em quên mất mình đang bệnh nên điều đó khiến cơn ho bùng phát. Em vừa ho vừa sợ Hyunsuk biết, chỉ làm như bản thân sặc nước, nước mắt ươn ướt chực tràn khóe mi.

Jihoon chứng kiến từ đầu đến cuối liền đau lòng. Sao em lại ngốc ngếch như thế? Hyunsuk hyung quan trọng với em như thế sao? Cậu vươn tay xoa lưng cho em, dịu dàng hỏi em có sao không. Em chậm rãi lắc đầu, cố gắng nén cơn ho tiếp theo.

Cảnh quay vừa hoàn tất, em chạy thật nhanh về chiếc xe limo đang đợi để trở về kí túc xá, Mashiho sợ Hyunsuk hyung sẽ hỏi em rằng em ổn không? Em không thể nói chuyện với anh vì anh sẽ phát hiện ra mất.

Vừa vào xe em đã ho sụ sụ, cơn cảm lạnh này khiến em choáng váng. Có lẽ ngày mai em không thể đến phòng tập rồi. Anh quản lý cũng bảo em ngày mai nghỉ ngơi ở ký túc xá, hết bệnh mới cho đi tập. Jihoon bước vào xe đã thấy em ho rũ người mà dựa vào cửa, cậu leo lên xe ngồi gần em, cho em cục kẹo gừng vừa xin staff, kẹo này là kẹo thuốc, trị đau họng rất tốt. Mashiho cười vui vẻ nhận lấy, vừa dựa cửa sổ, vừa lôi điện thoại ra, cậu thấp thoáng thấy tin nhắn từ Hyunsuk trên màn hình chờ

[Sukie~]

Nhóc hôm nay có sao không?

Jihoon quay đầu đi, nhìn ra phía cửa xe, Doyoung thấy cậu ngồi vị trí của nhóc liền phụng phịu lên ghế trước ngồi quay đầu xuống, bắt chuyện với Mashiho, em ấy cũng vui vẻ đáp trả, ẩn nhẫn giấu đi vẻ mệt mỏi vì bệnh của mình. Jeongwoo vào cuối cùng cũng tham gia rôm rả, Jihoon vẫn cười đáp lại hai đứa nhỏ, nhưng ánh mắt lúc có lúc không nhìn về bên cạnh, canh chừng Mashiho. Thấy em ấy thấm mệt liền bảo bọn nhỏ ổn định.

Về đến ký túc xá, cậu mang thuốc vào phòng em đặt lên bàn rồi cùng bọn nhỏ ăn khuya, đến khi cậu yên vị trên giường, lại không thể chợp mắt được dù cả ngày cậu mệt mỏi cùng cực với những bài tập vũ đạo, hình thể và quay MV. Bất giác lại nhớ đến em, nhớ nụ cười đến say lòng người, ánh mắt em sáng rõ như những vì sao.

Chỉ là...xa xôi quá!

Cậu muốn vươn tay bắt lấy nhưng không thể.

Cậu muốn ôm thật chặt em trong vòng tay mình, nhưng điều đó như ảo mộng.

Cậu muốn nụ cười kia mãi mãi hướng về mình.

Jihoon suy nghĩ ngẩn ngơ rồi mang theo hình bóng người thương chìm vào giấc ngủ, có lẽ trong mơ, cậu sẽ được sánh vai bên em, cùng em đi đến cuối con đường đầy hoa.

=End=

Lại một cái fic BE T-T dạo này cứ thích viết BE cho Treasure ghê luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top