[JaeShiho/MaSahi/JaeSahi] Tuổi 15 xinh đẹp

Pairings: JaeShiho/MaSahi/JaeSahi

Category: OE

=Start=

Đây không phải lần đầu tiên Mashiho đi lạc, cái tính ngơ ngơ của cậu bẩm sinh từ bé thì ngay cả đường từ nhà đến trường mỗi ngày nhưng đến giờ cậu vẫn chưa một lần đi đúng mà không cần Asahi bên cạnh. Nhưng lần này là lần đầu tiên cậu lạc đường ở một đất nước hoàn toàn xa lạ - Hàn Quốc – ngay ngày đầu tiên bước ra đường. Với một thằng nhóc vừa mới trải qua cái sinh nhật thứ 15 hai ngày trước thì thật sự là thảm họa.

Lý do tại sao cậu ở đây ư?

Papa phải gặp đối tác quan trọng ở bên này và cậu đã dùng đặc quyền sinh nhật để được đi cùng. Dù sao papa đi tận 1 tuần, trùng với lịch nghỉ xuân của cậu nên được đồng ý luôn. Tuy là cậu đã xin phép sẽ không đi quá xa và không để điện thoại hết pin nhưng tình hình hiện tại, cậu không thể liên lạc với bất kỳ ai, papa hay chú Satou – thư ký của papa được. Cậu để quên cục sạc dự phòng ở khách sạn và giờ điện thoại cậu đã tắt ngúm trong tay. Thôi đành vậy.

Mashiho thả bước đi tiếp trên con đường sầm uất giữa thủ đô Seoul, cố gắng dùng vốn tiếng anh ít ỏi, thêm tí tẹo tiếng hàn cơ bản trên tay để tìm được trạm cảnh sát gần nhất. Bỗng nhiên có ai đó chạy nhanh đến, cậu chưa kịp né thì người đó đã đâm sầm vào cậu. Cả hai đều ngã nhoài xuống đất, người đó nhanh chóng ngồi dậy và chạy mất. Mashiho nhìn theo, thêm một đám người nào đó đang chạy đuổi theo cậu ta. Đang tự cảm thán tình trạng của bản thân, vừa nhặt những đồ dùng của mình, thì Mashiho phát hiện điện thoại cậu mất tiu, thay vào đó là cái điện thoại màn hình ai lạ hoắc. Làm sao bây giờ, trong đó là cái sim của Hàn, thứ duy nhất cậu có thể liên lạc với papa. Why me????

Cậu lật đật mang hết đồ rồi chạy theo hướng người kia, thể chất thể thao của cậu tất nhiên...không đuổi kịp rồi. Người ta chạy từ lâu rồi, Mashiho còn thấy mấy người đuổi theo cậu ta lúc nãy đi lại hướng ngược lại mình, vừa đi vừa thất vọng gì đó. Cậu liền hy vọng mà tiếp tục đi tìm người con trai lúc nãy. Ở đây vừa nhỏ vừa nhiều hẻm, Mashiho đi một lúc vẫn không tìm được. Cậu đi đến cái sân chơi nhỏ gần đó, ngồi trên xích đu nghỉ mệt, ánh mắt cậu thất thần nhìn đường.

Vạt áo ở con hẻm nhỏ trước mặt đập vào mắt cậu, màu nâu sáng, cái này hình như quen quen. Người lúc nãy mặc áo khoát nâu sáng và đội mũ đen che hết nửa mặt thì phải. Mashiho lập tức bật dậy, chạy nhanh về hướng cái vạt áo kia, nắm lấy nó

- Hết cả hồn, này cậu kia, thả áo tui ra

- ... - giọng nói như trạc tuổi cậu, nhưng cậu không hiểu

- Này này, không bỏ ra là tui la lên đó – người kia tiếp tục nói

- Xin lỗi, xin lỗi – Mashiho nghe người đó hét lên thì theo thói quen xin lỗi và thả tay ra

- Người Nhật à?

- Hai, ahre..cậu biết tiếng Nhật sao?

- Một chút, vậy không có gì tui đi nha

- Không, không. Lúc...lúc nãy bạn đâm sầm vào tôi, sau đó hình như bạn cầm nhầm điện thoại của tôi. Còn đây hình như là điện thoại của cậu

- Thật sao?

Khi thấy màn hình ảnh của mình trên chiếc điện thoại, Jaehyuk mới giật mình, nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình nãy giờ. Ờm, nó khác thiệt. Điện thoại của cậu màu đen, còn trên tay cậu tuy cùng dòng nhưng lại là màu trắng. Nhìn lại cậu bạn, da trắng hồng như con gái, giọng cũng mềm mại, dù đang vỡ một ít, có lẽ bằng tuổi cậu đi? Quan trọng là, nhìn đáng yêu thật sự. Jaehyuk muốn nhéo hai cái má bánh bao kia nhưng phải kiềm lại.

Cậu nhanh chóng trả lại cậu bạn nước ngoài xa lạ rồi cả hai tạm biệt nhau. Tất cả sự việc là do mấy người của các ông ty giải trí đó hết, cứ đuổi theo cậu đưa danh thiếp. Jaehyuk dù từ chối mà họ dai dẳng thật. Giờ chắc họ đi hết rồi nhỉ? Khu này nhiều hẻm mà. Mà cậu bạn kia tên gì nhỉ? Đáng yêu quá đi

Jaehyuk lững thững đi trở ra đường lớn, còn vui vẻ mua thêm kem rồi ngồi nhâm nhi trong cửa hàng một lúc. Hôm nay, ba cậu gặp đối tác người Nhật nên cậu xin phép mẹ đi chơi một xíu, ai dè xu cà na thật sự. Ánh mắt cậu phóng ra đường, ngắm xe qua lại. Sau khi ăn xong kem này, cậu sẽ đi đến khu vui chơi, sẽ...uii, bạn lúc nãy. Okay, công nhận mặt đáng yêu ghê, có sức hút kiểu gì luôn á, ban đầu cậu cứ tưởng học sinh tiểu học. Tiếp tục, đến khu vui chơi cậu sẽ chơi hết mấy trò chơi mạo hiểm luôn, hôm nay Lotte World có pháo hoa nữa. Ủa, bạn ban nãy lại đi ngang nữa rồi. Jaehyuk cứ vừa ăn kem vừa nhìn cậu bạn đi tới đi lui mấy chục vòng. Tất cả dự định trong đầu cũng bay biến hết, chỉ còn lại câu hỏi, ủa cậu ta làm gì vậy?

Mashiho lần theo đường cũ để ra chỗ cũ, cậu tự nhủ lấy cái 7eleven làm mốc, nhưng đường này cứ dẫn ra đường kia. Và tất cả con đường cậu đi thử, đều dẫn đến cái 7eleven. Làm sao Mashiho biết á? Vì lúc nãy cậu có để ý, cửa hàng tiện lợi này có một bé cún nhỏ cột ngoài trước tên Sushi. Và cậu eye-contact với Sushi mỗi lần đi ngang qua. Quá mệt mỏi, cậu ngồi thụp xuống nhìn bé cún, vuốt ve đầu nó, lẩm bẩm

- Sushi à, tao mệt quá rồi. Hong lẽ tao phải qua đêm ở cái khu này sao?

Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai cậu, Mashiho quay lại thì thấy cậu bạn lúc nãy

- Cậu sao vậy?

- Tôi lạc đường

- À, đúng rồi. Cậu là người Nhật mà. Để tui giúp cho

Jaehyuk dẫn Mashiho đến trạm cảnh sát gần nhất. Trên đường đi, cả hai nói chuyện rất sôi nổi. Đa số là tiếng Nhật vì Jaehyuk có học một ít, từ nào không biết, cậu diễn tả bằng tay. Như vậy, họ đã vui vẻ trờ thành bạn của nhau. Đến trạm cảnh sát rồi, Jaehyuk cũng giúp Mashiho làm hồ sơ rồi cùng đợi cho đến khi người nhà cậu ấy đến đón. Từ sáng đến chiều muộn, bàn tay họ nắm nhau tự lúc nào không biết đến giờ vẫn chưa buông. Khi Mashiho gặp lại được người nhà, Jaehyuk đưa mảnh giấy có sẵn số điện thoại của mình.

Tối đó, cậu nhận được tin nhắn của một số lạ

[Unknown number] Cám ơn cậu hôm nay đã giúp tôi. Tôi là Mashiho

[JaeJae] Không có gì. Mai cậu có muốn đi Lotte World không?

[MashiMoshi] Muốn~~~ để tôi xin phép Papa

[JaeJae] Ukieee

.

.

.

Khẽ miết tấm ảnh cũ kỹ trong ví, Jaehyuk nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên niềm ngọt ngào. Tấm ảnh này chụp bằng buồng chụp ảnh trong Lotte World. Vì muốn kết bạn mà cùng nhau chụp ảnh, mỗi người một tấm. Năm 15 tuổi gặp cậu, vậy mà như vết hằn mãi không phai trong tâm trí. Mashiho – chúng ta đã từng rất vui vẻ, rất thân thiết cho dù là chỉ một tuần ngắn ngủi. Chỉ là, chính bản thân Jaehyuk không ngờ, những xúc cảm kia lại đeo bám cậu dai dẳng đến vậy. Từ nụ cười, ánh mắt, đến giọng nói, dáng đi. Cách cậu ấy bặp bẹ tiếng Hàn, hay vẻ mặt hào hứng huyên thuyên sau khi chơi trò chơi. Tất cả, đều được Jaehyuk lưu giữ cẩn thận trong trái tim.

Mười năm như một cái chớp mắt, cho dù bề bộn với công việc tại Tập đoàn, hay quay cuồng với những bữa tiệc xã giao không hồi kết với chức danh Giám đốc điều hành, Jaehyuk vẫn mang tấm ảnh kia bên mình, ngắm nhìn mỗi ngày.

Người ta hẳn là đã quên mất cậu rồi. Cũng phải, năm đó, sau 1 tuần, Mashiho trở về Nhật, cậu chỉ biết mỗi địa chỉ của cậu ấy. Bao nhiêu lá thư đều bị trả về sau sau đó vài ngày, vì sai nơi nhận. Nhưng Jaehyuk không bỏ cuộc, vẫn gửi đều đặn, thậm chí đến cả giãi bày tình cảm của bản thân đến người ta, nhưng cũng bị trả về trong vô vọng. Vậy mà giờ, cậu lại được biết tin tức của người ta thì lại theo cái cách không ai ngờ đến nhất. Không sao cả, những điều Jaehyuk này muốn có, thì chính tay cậu sẽ giành được nó.

Jaehyuk cầm tờ báo lên đọc lại bài báo kia, rồi lại thả xuống bàn. Cậu chậm rãi tiến về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn được toàn thể cảnh ban đêm của thành phố. Những ánh đèn rực rỡ trong đêm như thắp sáng thành phố thủ đô sầm uất của Hàn Quốc. Ánh mắt cậu phóng ra xa, con ngươi co lại, trên môi khẽ cười. Nghĩ ngợi một lúc, Jaehyuk cầm điện thoại, đường dây kết nối với một người ....Asahi

- Này, tôi với anh xem mắt một lần, không thân đến nỗi gọi cho nhau giữa đêm khuya thế này?

- Sợ người yêu của em giận sao?

- Anh im đi. Chuyện của tôi không cần anh lo.

- Nhưng mà tôi nghĩ, chúng ta có nhiều chuyện với nhau lắm. Em không nghĩ vậy sao?

- Đồ điên

Tiếng điện thoại ngắt đột ngột, hẳn là Asahi đang tức giận lắm. Từ hôm đó, cậu không hề giữ liên lạc, gặp nhau vì gia đình hai bên sắp đặt, chỉ vì quá phiền ba mẹ cằn nhằn mà thôi. Nhưng giờ, chúng ta nên liên hệ với nhau nhiều hơn, Asahi à.

.

.

.

Trên bàn, tấm hình của Jaehyuk và Mashiho nằm giữa, che đi tấm hình trên bài báo. Tiêu đề in to đập vào mắt người xem

"[Tin tức độc quyền] Tiết lộ người tình bí mật của thiếu gia Hamada tại Nhật"

"Liệu liên kết giữa tập đoàn Hamada và tập đoàn Yoon gia sẽ bị phá vỡ bởi mối tình này?"

=End=

Hết BE thì qua OE cho vui vậy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top