Sách, nhạc và cậu

Kim Doyoung là em của 1 cặp sinh đôi. Phải, anh trai cậu là Kim Junkyu. Hai con người này có thể nói là giống nhau y xì đúc, gần như chỉ có bạn chơi lâu năm với họ mới nhận ra được ai là Doyoung ai là Junkyu. Và vì thế cho nên đôi lúc điều này khiến hai anh em khó chịu vì bị nhầm hoài.

Hai anh em học tại ngôi trường mang tên Boseok, một trường nam sinh. Ở đó, Doyoung được bổ nhiệm làm lớp trưởng lớp 12-4. Tất cả các cậu học sinh trong lớp, đều nhận ra được hai anh em ai là anh ai là em vì đơn giản đây là một trường liên cấp cho nên học chung đã từ lâu rồi.

Cho đến cái hôm đó.

"Nào nào, ngồi vào chỗ đi mấy đứa" - thầy chủ nhiệm gằn giọng.

"Cả lớp đứng" - giọng cậu vẫn oai phong như mọi lần.

"Thầy giới thiệu với cả lớp, một bạn học sinh mới. Bang Yedam. Chào hỏi đi em!"

"Chào. Tớ là Bang Yedam, tớ chuyển từ Hanlim về đây. Mong mọi người giúp đỡ" - vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng cúi người.

" Em hãy xuống ngồi trước Kim Doyoung nhé! bạn ấy là lớp trưởng sẽ giúp được em đôi chút. Đằng kia!" thầy giáo nương tay chỉ về chỗ Kim Doyoung.

Cậu cũng nhanh nhẹn ngồi về chỗ đó.

...

Hết tiết,

Tới giờ giải lao.

"àn nhong học sinh mới!" - một giọng thanh thanh cất lên

Yedam cũng biết là mình đang được chào hỏi nên quay lại đằng sau, một nụ cười nhẹ cùng với cái nghiêng đầu như đang chào đón cậu theo câu nói đó.

"ohhh, an nhong!"

Phải rồi. Cậu lớp trưởng kia đang cố gắng làm quen với cậu học sinh mới này, theo cách thân thiện nhất mà trước giờ cậu chưa từng làm với ai.

"cậu đang làm gì vậy?" - cái giọng thanh thanh đó lại cất lên.

"à, soạn...nh... à soạn bài chút thôi!"

"mà sao cậu lại chuyển đi từ Hanlim vậy? trường đó tốt gấp Boseok phải trăm lần" - cậu cố thêm một vài chi tiết hài hước vào câu nói.

"à, chuyện gia đình nên phải chuyển đi ấy mà!"

"umm.... Thế sau giờ học cậu có rảnh không? mình cùng ra thư viện trường đọc sách nha!" - một lời mời.

"uh được đó! cậu dẫn tớ đi tham quan trường nha!" - một lời đề nghị mới.

"okie.. Yedamie" - người con trai khác đầu tiên trừ Kim Junkyu mà cậu thêm -ie vào cuối tên.

"okie.... Doyoungie... nhỉ"- có vẻ cậu vẫn chưa rõ về tên đối phương cho lắm.

"đúng rồi đó!" - Một giọng nói khác.

" tớ là Kim Junkyu, anh trai sinh đôi của cậu này. Còn nó là Kim Doyoung đúng rồi á!" - lanh lỏi Kim Junkyu xuất hiện.

"Yaaashh Kim Junkyu, người ta mới chuyển vào lớp thôi mà sao sần sần lên vậy"

"àh, không sao đâu, thế này tớ sẽ quen với lớp sớm hơn thôi!"

"À uh...mà..."

_chuông reo_

"chuông kìa vào lớp điii!"

....

_hết tiết_

"Mình đi thư viện chứ"

"chắc chắn rồi!"

Kim Doyoung đưa cậu tới thư viện. Tới một góc bàn mà anh hay ngồi đọc. Chọn một quyển sách và ngồi vào chỗ đó, một cảm giác healing~

"Cậu biết không Yedam, đọc sách có thể khiến chúng ta thanh thản hơn đó!" - bất giác, cậu phát ngôn một cậu.

"Phải, tớ hiểu mà, đọc sách còn có thể giúp chúng ta biết điều khiển cảm xúc nữa" - Yedamie hùa theo câu nói của Doyoung.

Cảm giác như đây không còn là lần đầu hai đứa gặp riêng nhau, không còn sự e ấp ngại ngùng gì cả. Như thể hai cậu đã từng gặp nhau rất nhiều và chỉ là một buổi nữa ngồi tâm sự với nhau về sự đời, rõ hơn là về sách.

Rồi từ đó thì, hai cậu chiều nào cũng ra thư viện, bởi đối với Yedam, thư viện và Kim Doyoung lúc này trở thành một phần của cậu. Cậu cần hai thứ đó sau giờ học rất nhiều, đặc biệt là Kim Doyoung.

Hôm đó, nhà em có chuyện.

"Hôm nay xin lỗi nhé Yedam! tớ có việc mất nên sau giờ học không ở lại với cậu được.!"

"không sao đâu! mai nhé!"

"ừh, cảm ơn nha! tớ về trước." - hớt hải cậu kéo tay Kim Junkyu ra về.

Như thường lệ, Bang Yedam lại mò xuống thư viện, nơi mà anh với cậu hay đọc sách cùng nhau. Nhưng hôm nay thiếu mất cậu. Chưa từng Yedam cảm thấy thiếu thốn như vậy. Có lẽ cậu đã khắc sâu vào đầu óc của Yedam rồi bởi mỗi lần cả hai cùng xuống thư viện, anh đọc cậu chứ không phải đọc sách. Đó là những buổi nói chuyện của hai người, trong khi anh hỏi cậu và hiểu thêm về Kim Doyoung, thì ngược lại những câu trả lời của anh cho cậu lại rất nửa vời. Chẳng lẽ vì thế mà Kim Doyoung hôm nay không muốn xuống thư viện với cậu nữa hay sao?...

Không biết nữa.

Và cái lần nữa, khi Doyoung được thầy chọn đi thi học sinh giỏi cho trường, gần như anh không có thời gian với cậu nữa vì cậu cứ cắm đầu vào học, trên lớp học đã đành, nhưng sau giờ học cũng tót về nhà ngồi ôm đầu vào đống tài liệu.

Đó là những ngày tháng ủ dột của Bang Yedam.

Anh nhớ cậu.

Anh nhớ mỗi lúc hai cậu nói chuyện với nhau về sách, lúc hai đứa cùng ngồi uống một cốc matcha mùa hè mát lạnh, lúc mà anh và cậu cùng cười một mẩu chuyện vui...

Rồi những ngày tháng đó cũng kết thúc. Cuối cùng thì anh cũng được gặp lại cậu.

"Chiều nay xuống thư viện được chứ" - anh mở lời

"được thôi!" - cuối cùng cậu cũng chấp nhận sau bao ngày tháng vất vả và dành được giải nhì hội thi học sinh giỏi cấp trường.

"vì chiến thắng của cậu, Doyoungie!" - vừa nói, Yedam vừa giơ cốc matcha lên vừa tầm mắt

"uh, cảm ơn Dam" - không ngần ngại, cậu cũng cụng ly với Yedam.

"tớ hỏi Dam vài điều được không? cậu trả lời thật nhé và xin lỗi nếu tớ có chạm vào nỗi niềm gì của cậu."- bỗng nhiên Doyoung nói vậy.

"ừ... được,... cậu hỏi đi!

"có phải... bố cậu không ủng hộ ước mơ của cậu không?"

"sao cậu biết" - Yedam ngạc nhiên lắm! anh chưa từng nói điều này cho ai cả.

"tớ xem hồ sơ của cậu ở phòng giáo vụ. Tình cờ thấy cậu ghi trong đó là bố không ủng hộ cậu. Vậy ước mơ của cậu là gì vậy?"

" tớ muốn làm... nhà soạn nhạc."

"uây, thật á? ngưỡng mộ cậu thật đó!, tớ cũng rất muốn làm ca sĩ đó, nếu được thì tớ muốn collab với cậu! đăng lên t-instagram thì hẳn sẽ hot lắm đó!" - Doyoung thực sự ngưỡng mộ những người soạn nhạc, đặc biệt cậu thích nghe mấy bài của tiền bối Treasure, cảm giác lời bài hát thực sự khớp với con người của cậu.

"được thôi!, tớ có một vài bài hát, hoặc nếu được cậu có thể cover nhạc của idol khác bằng bản acoustic được chứ!"

"được đó!"

hai con người chung chí hướng gặp nhau.

vậy là từ đó, sau giờ học, thư viện không còn là nơi họ hay lui tới nữa, thay vào đó là phòng thanh nhạc. Họ ở đó quay những video cover... rồi đăng lên t-instagram, quả nhiên, được mấy trăm nghìn tim và bình luận tích cực, khiến cả hai cậu vui cực kì.

Rồi gì đến thì cũng đến. Hôm đó là ngày cuối cùng của năm học, tức là lễ bế giảng đó. Yedam định là sau khi tốt nghiệp thì cậu chỉ học đại học chừng 2 năm thôi và rồi vào YG làm luôn vì cậu đã được nhận vào đó từ năm 12 tuổi do có tài rồi. Còn Doyoungie, em sẽ đi tìm một chỗ nào phù hợp với giọng hát của mình để đi ứng tuyển audition. Em cảm thấy hát hò mới là sở thích của mình, nó mới là đam mê, còn hồi trước đọc sách, chỉ là để được ngắm Yedam thôi.

Vốn dĩ không được gặp cậu trong cả tháng học ôn đó, khiến Doyoung như có vấn vương gì trong lòng, nhưng mà vì giải học sinh giỏi đó là ước nguyện bấy lâu của cậu nên cần cố gắng học nhiều hơn.

Phải rồi, tới nước này rồi, sao không ai nói ra nhỉ?

Kim Doyoung vào lớp để thu dọn đống đồ cuối cùng bởi từ sau hôm đó, cậu sẽ bước ra khỏi trường với tư cách là cựu học sinh trường nam sinh Boseok. Bỗng rơi xuống ghế, một mẩu giấy.

"hãy tới thư viện nhé!"

Doyoung thu dọn đồ đạc, xách balo và xuống thư viện. Vẫn là cái bàn đó, một con người đó, với 1 cái đàn.

tiếng đàn vang lên,

Darararararari~

Một bài hát, anh sáng tác dành riêng cho cậu. Dành cho người đối với anh là đặc biệt nhất đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.

Kim Doyoung đứng đó và nghe anh hát, từng cậu hát của anh như găm chặt vào trái tim cậu, khó lòng mà không chill theo được giai điệu đó.

Khi bầu không khí im lặng trở lại, tức là khi anh đã hát xong bản nhạc này với câu kết
"OH, FALL IN LOVE WITH ME"

Bài hát này sẽ là bài hát mới trong album tiếp theo của idol Treasure. Anh đã sáng tác nó trong khi gặp được Kim Doyoung và anh nghĩ nếu idol của cậu hát bài này thì cậu sẽ còn vui thấy rõ nhưng không, chỉ cần anh hát cũng đủ làm cậu lâng lâng trong tim lắm rồi.

"cậu làm bạn trai..."

"được mà chắc chắn rồi!"

Và hai cậu ôm nhau chặt, chặt như thể sẽ không ai buông ra trước.

Và đúng là, bài hát Darari đã nằm trong album mới của nghệ sĩ Treasure, trở nên viral trên tất cả các nền tảng mạng xã hội giới trẻ và hơn hết, nó là bài hát đưa Kim Doyoung và Bang Yedam đến bên nhau.

Mai này, Kim Doyoung cũng nhờ giọng hát của mình mà được tuyển vào YG với Yedam, hai cậu đang thử sức ở một lĩnh vực mới, idol.

Bang Yedam là ngoại lệ, ngoại lệ của riêng nhà Kim bởi cậu là 1 trong số 2 người duy nhất trong thời gian ngắn như vậy có thể nhận ra Kim Doyoung và Kim Junkyu (người còn lại chắc mọi người cũng biết ha=)) . Vì vậy nên nhà Kim khá là sủng ái và yêu thương cậu giống như với tư cách như con rể nhà đó.

Còn về phần bố của Yedam, ông cũng bắt đầu dần chấp nhận. Việc con mình đam mê âm nhạc. Bố nhận ra con cũng có ước mơ của con, và bố đã bắt đầu ủng hộ con.

Mọi chuyện cứ diễn ra là như vậy và mãi là như vậy.

END.

______

Lấy cảm hứng từ Darari đó^^<333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top