choi hyunsuk x park jihoon
em bé của hyunsuk
yêu park jihoon khiến choi hyunsuk cảm thấy như đang chăm một đứa trẻ vậy.
uống sữa, một cái ôm khi hoàn thành việc tốt, một lời động viên lúc làm sai, những bộ pijamas hình động vật ngộ nghĩnh, hay thậm chí là cả nghe hát ru mới có thể ngủ được, là sở thích của jihoon, và là những thứ mà hyunsuk đã bỏ từ lâu.
jihoon tuy hơi ngốc, không biết làm việc nhà, lại còn hay hậu đậu đánh vỡ bình hoa của hyunsuk nữa. nhưng những điều ấy chẳng là gì cả, bởi vì ở đằng sau, luôn có một người dung túng cho em, bảo vệ em, chở che em khỏi vô số thứ ảnh hưởng đến sự ngây thơ ấy.
jihoon thích hyunsuk lắm. nhất là những hôm trời mưa to, sấm chớp rạch một đường sáng chói, những tiếng đùng đoàng dọa người khiến em phải co rúm ró ngồi trong góc phòng, trông đến là tội nghiệp, khi ấy, hyunsuk sẽ ôm em vào lồng ngực ấm áp của mình, cánh tay rắn chắc siết thật chặt, rồi khẽ khàng nói: "không sao mà. anh đây rồi."
jihoon thích hyunsuk lắm. nhất là những lúc anh vừa tắm xong, cả người toát ra mùi sữa tắm tươi mát lẫn với hương bột giặt nhàn nhạt, khi ấy, em sẽ chui tọt vào lòng anh, chiếc mũi nhỏ nhắn hít lấy hít để mùi hương gây nghiện này, rồi lim dim mắt thoả mãn như một chú mèo con. lạ nhỉ ? rõ là có biết bao nhiêu người cũng dùng loại bột giặt, loại sữa tắm này, nhưng chẳng hiểu sao, mùi của anh khác lắm, nó khiến em chỉ muốn rúc vào ngực anh ngủ cả ngày thôi. em luôn bắt anh phải để mình sấy tóc hộ. anh chỉ cười, cười một cách sủng nịch, rồi để mặc em muốn làm gì thì làm. jihoon cầm máy sấy lên vẩy xung quanh, đôi bàn tay vụng về cẩn thận xoa mái tóc rối bù của anh. được chừng dăm phút mà tóc vẫn chưa khô, em quyết định bỏ cuộc. máy sấy vừa đặt xuống, hyunsuk với mái tóc còn hơi ướt sẽ bế em lên giường, hôn vào mặt em vài cái và nói chúc ngủ ngon. nhưng mà như thế có hại lắm, một ngày nào đó, jihoon nhất định phải kiên trì sấy tóc cho anh mới được...
jihoon thích hyunsuk lắm. nhất là những lúc anh làm việc. đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào màn hình máy tính chằng chịt những từ ngữ chuyên ngành mà em chẳng hiểu gì. chiếc gọng kính màu vàng cũ kĩ cứ chốc chốc lại bị tuột xuống sống mũi thẳng tắp của anh, khiến cho anh phải đưa tay lên, đẩy nó về chỗ cũ. với em, hành động ấy có sức quyến rũ vô cùng lớn, làm em càng ngày càng yêu hyunsuk nhiều hơn. người ta nói có sai đâu, đàn ông quả nhiên đẹp nhất khi đang chăm chú làm việc.
hyunsuk thích jihoon lắm. nhất là những lúc anh đang nấu ăn, em chợt chạy ra đằng sau, vòng tay ôm lấy anh. người em ấm lắm, nhưng chẳng cao được bao nhiêu, mũi cứ cọ cọ vào lưng anh, hơi ngứa, mà đáng yêu vô cùng.
hyunsuk thích jihoon lắm. nhất là những lúc em vùi cái đầu nhỏ vào bát cơm, miệng đang đầy ắp đồ ăn nhưng vẫn luôn khen anh nấu ngon quá. sợ em nghẹn, anh sẽ rót một cốc sữa bò cho em. khi ấy, em cười sung sướng lắm, mắt híp lại thành hai sợi chỉ nhỏ, tuy bé nhưng lại chứa được cả một choi hyunsuk to đùng ngã ngửa trong đó.
hyunsuk thích jihoon lắm. nhất là những lúc em là chính mình, là jihoon của anh, chứ không phải một người điên cuồng thay đổi bản thân chỉ vì vô tình nghe được vài câu bàn tán bâng quơ của đồng nghiệp về hình mẫu lý tưởng của anh. đồng nghiệp nói, anh thích một người trưởng thành, biết tự lo cho cuộc sống của mình. vậy là em cố gắng uống sữa cho cao lên, rồi bắt đầu tự lo cho cuộc sống của mình bằng cách sắp xếp quần áo. nhưng khoảng thời gian đó chẳng kéo dài được bao lâu, gấp đến cái áo thứ ba, anh sẽ nghe thấy tiếng em í ới kêu gọi sự trợ giúp liền. này em, đừng nghe bọn họ đặt điều nói bậy, thực ra hyunsuk của em ấy mà, đời đời kiếp kiếp này chỉ yêu một mình park jihoon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top