D1.6. Thiên đường của D-A
Doyoung bỗng ngửa người ra sau ghế, đưa tay lên vuốt nhẹ trán mình, từ tốn nói: "Hình như là tôi bị cảm!"
Lúc bọn họ dùng bữa cũng là lúc bầu trời đã phủ đen. Doyoung và Asahi ngồi dưới đất, tựa lưng vào ghế sofa trắng muốt, trước mặt là cả một bữa ăn thịnh soạn được gọi từ nhà hàng bên dưới. Asahi nghe thấy lời Doyoung nói thì mắt có hơi động tâm, quay qua quay lại định tìm cách giải quyết, nhưng chưa kịp làm gì, thì Doyoung đã ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Asahi, "Cảm thấy thích cậu!"
Asahi bật cười, gật gật đầu, đặt một miếng thịt nhỏ vào miệng. "Cậu đúng là khác người."
Doyoung cười như không cười, vừa xắn nhẹ miếng thịt vừa hỏi: "Vậy chúng ta chia sẻ về bản thân nhé?"
"Cậu muốn biết gì?"
"Nghề nghiệp, tuổi tác chẳng hạn?"
"Ừm. Tôi là hoạ sĩ tự do, hai mươi tư tuổi."
Asahi chia sẻ trang Instagram cá nhân của mình, cùng lúc đó cầm lên một khung tranh nhỏ, đưa nó ra trước ngực. "Tôi sở hữu một studio vẽ tranh. Ban đầu tôi vẽ như một sở thích, vì thế nên tôi đã đăng tranh lên mạng, nhưng rồi có người muốn mua tranh của tôi. Thế là tôi gắn bó với nghề này tới tận bây giờ."
Asahi nói rằng studio của mình nhỏ, nhưng trên thực tế, khối lượng tác phẩm và triển lãm mà cậu đã làm được thì không thể đùa được một chút nào. Cũng chỉ mới tháng trước thôi, Asahi đã tự tổ chức cho mình một buổi triển lãm ở bảo tàng lớn nhất thành phố, thành công thu hút được cả nghìn người đam mê nghệ thuật đến xem tranh.
Asahi dành gần hết cả ngày đứng bên cạnh bàn vẽ. Chia sẻ về việc này, cậu nói thêm: "Tôi vẽ khá nhanh, mặc dù tôi không bao giờ thật sự tính giờ."
Doyoung nghe vậy thì đưa tay lên miệng mà che đi, sau đó bật cười thành tiếng. "Gì vậy? Anh trả lời nhanh quá, không cho tôi đoán già đoán non luôn à?"
Asahi ừm hứm mấy tiếng. "Thì, có gì đâu để cậu đoán? Cậu muốn tôi đoán nghề của cậu à?"
Doyoung gật gật đầu. "Đương nhiên rồi. Anh đoán đi."
Asahi dừng hẳn việc ăn uống, ngắm nhìn Doyoung một lúc lâu, sau đó mới nheo mắt hỏi "Làm sao mà tôi biết được nhỉ?"
"Vậy để tôi gợi ý ha?"
Asahi chớp mắt, cúi nhẹ đầu, biểu thị sự đồng ý. Doyoung lại nói tiếp. "Cũng là một ngành nghệ thuật."
Asahi đưa ngón tay mình ra, bắt đầu đếm số. "Bảy ngành nghệ thuật truyền thống, kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc, hội hoạ, biểu diễn, điện ảnh, và văn học."
Doyoung gật gật. "Một trong bảy, đương nhiên không phải là hội hoạ của anh."
Asahi đưa tay lên xoa cằm, lại quan sát Doyoung bằng ánh nhìn thâm sâu, rồi không hiểu nghĩ ra gì mà nói. "Điện ảnh?"
Doyoung nghe vậy thì mặt không một biểu cảm, ừm nhẹ một cái.
"Tôi đoán đúng à?"
"Ừm." Doyoung chống tay lên bàn, nghiêng đầu dò hỏi, "Sao anh biết?"
"Không, chỉ là tôi cảm thấy cậu quản lý biểu cảm rất tốt, nên tôi nghĩ cậu có thể là diễn viên?"
Doyoung lại ừm một cái nữa, ánh mắt vẫn không có chút dao động mà đáp lời. "Đúng vậy. Tôi là diễn viên."
"Tôi là Kim Doyoung, hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp học viện diễn xuất, và đang bắt đầu nhận những vai diễn đầu tiên ạ." Doyoung vừa cười vừa nói, đưa tay xoa xoa bắp tay mình.
Kể từ những bước chân đầu tiên khi bước vào nghiệp diễn xuất, Doyoung đã không ngần ngại thể hiện khía cạnh độc đáo của mình thông qua từng vai diễn lớn nhỏ trên màn ảnh. Từ "It's okay, that's friendship" đến "Mysterious Class", các nhân vật được cậu thể hiện đều có nội tâm cực kỳ phong phú và thú vị, cho thấy vẻ biến hoá đa dạng của bản thân mình.
Tham gia quan sát Doyoung trong dự án gần nhất, chúng tôi lại thấy được cậu quấn một chiếc khăn màu xám tro, đứng giữa trời tuyết âm mười độ, ngước đôi mắt long lanh của mình lên cao, bầu má đỏ ửng bỗng vướng một giọt lệ trong suốt, miệng phát ra lời thoại cảm động đến phát khóc. Khung cảnh bên trong máy quay được bấm xem lại, bên cạnh là đạo diễn đang chỉ thêm về các điểm khiến ông thấy hài lòng và không, còn Doyoung đứng bên cạnh gật gù tiếp thu. Lúc cậu quay lại nhìn vào máy quay từ phía Địa ngục độc thân, cậu mới thả lỏng cơ mặt, cười một cái thật giòn tan. "Mọi người thấy tôi diễn có tốt không ạ?"
Asahi gật gà gật gù, "Tôi thấy cậu diễn tốt lắm, thật đấy. Lúc nãy tôi cứ tưởng cậu khóc thật."
Doyoung cười cười nghiêng người sang lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. "Em nhỏ hơn Asahi ạ."
"Thật á? Cậu bao nhiêu?"
"Hai mươi ba."
"Không cách nhau nhiều lắm nhỉ?"
Doyoung cười nhẹ, đầu cũng gật gật liên hồi. "Vẽ em đi."
Asahi thật sự không phải là kiểu người thích nói chuyện, nhưng có vẻ Doyoung cũng không cảm thấy phiền lòng bởi điều đó một chút nào. Bằng chứng là khi cậu nằm trên ghế sofa, đầu tựa vào thành ghế, ngắm nhìn Asahi đang chăm chú vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt mình, thì các cơ trên mặt Doyoung đều thể hiện rằng cậu đang thoải mái cực kỳ.
Asahi phác xong mấy đường bút chì trong quyển sổ nhỏ, rồi quay nó sang phía Doyoung. "Như này có được không?"
Doyoung rướn người tới vài ly, nheo mắt nhìn kỹ đường chì mờ mờ bên trong, sau đó không nhịn được mà cảm thán. "Chưa gì mà đã đẹp thế?"
Asahi có vẻ không mấy quan tâm đến lời khen của Doyoung, lẳng lặng cúi đầu xuống hí hoáy tiếp vào tác phẩm của mình. Doyoung tiếp tục chống đầu làm mẫu, nhưng ánh mắt đặt lên Asahi thì lại giống như người kia mới là tác phẩm đang trưng bày, lấp lánh ánh sao thu.
"Chúng mình vừa nói chuyện vừa vẽ thì anh có phiền không?"
Doyoung đột ngột hỏi, làm Asahi cũng ngửa mặt lên mà nhìn, mất một lúc mới đáp lời. "Được, cái này cũng không cần tập trung cao đâu."
Doyoung cười cười, xoay nhẹ chiếc cổ cứng đờ của mình mà hỏi tiếp: "Vì sao anh lại chọn em ấy nhỉ?"
Asahi trả lời thẳng thừng, "Anh nói rồi mà? Lúc em kể câu chuyện cười về cá và đại dương, anh đã bảo em rất thú vị."
"Thế nếu em không kể chuyện cười thì anh có chọn em không?"
"Cái đấy còn tuỳ nữa."
Doyoung nghe vậy thì hơi cau nhẹ mày, giọng có phần khó chịu mà bảo: "Sao lại tuỳ, anh để ý đến ai trong bốn người ở đó nữa à?"
"Mọi người đều rất tốt. Anh không để ý đến ai đặc biệt cả."
Asahi nói xong thì cũng vừa dứt điểm nét kim cuối cùng. Cậu cầm quyển sổ nhỏ lên nhìn nhìn ngắm ngắm, sau đó lại chìa nó ra trước mặt Doyoung. "Có muốn anh lên màu luôn không?"
Lần này thì Doyoung chẳng thèm ngó qua nữa, nghiêng đầu sang mà thờ ơ trả lời. "Tuỳ anh đấy."
Giống như không có việc gì khác để làm, Asahi lại lôi ra mấy cây marker mà quệt nhanh vài nét, rất nhanh sau đã xong một bức tranh nhỏ xinh. Cậu xé tờ giấy vẽ trong quyển sổ ra, rồi đưa nó tới tận tay Doyoung mà bảo: "Tặng em đấy!"
Doyoung nhận lấy bức tranh, cẩn thận giữ nó trong tay mình, rồi thay đổi tư thế đã bị đông cứng của mình, xoay cổ rắc rắc mấy cái, một lúc sau mới thoải mái đứng lên.
"Anh có vẻ không tò mò gì về em nhỉ?"
Asahi trầm ngâm một lúc, như thể cũng đang suy nghĩ thật nghiêm túc cho câu trả lời, một lúc sau mới nói ra, "Thật ra là anh có tò mò, nhưng không biết có nên hỏi hay không?"
"Anh cứ hỏi đi."
"Thật ra là," Asahi bước ra khỏi chỗ của mình, đến bên sofa mà ngồi xuống với Doyoung, "Em chọn anh, vì anh nói rằng anh sẽ chọn em đúng không?"
Doyoung bỗng phì cười, từ trong khoé mắt chảy ra vài giọt nước, làm đôi tay nhỏ phải đưa lên lau sạch, cùng lúc đó miệng cũng nói, "Không phải mà."
"Không phải thật không?"
"Thật. Sao anh lại nghĩ như vậy hả?"
"Lúc tặng thiệp cho anh, em đã đi tới trước mặt Haruto còn gì?"
Doyoung gật đầu nhẹ mấy cái, Asahi lại nói, "Em bảo xin lỗi vì không chọn cậu ấy hay gì đấy?"
"Em chỉ bảo xin lỗi vì để cậu ấy ở lại đảo một mình thôi."
"Ừ, nhưng ý anh là, điều đó làm anh nghĩ rằng em đã muốn chọn Haruto."
Doyoung lắng nghe tỉ mẩn từng lời Asahi nói, sau đó lại gật gật đầu. "Em hiểu rồi. Vậy nên anh nghĩ rằng em không muốn chọn anh đúng không?"
"Ừ thì," Asahi ngửa người ra sau ghế, vuốt nhẹ tóc của mình, "Nếu em không ghi tên anh thì anh sẽ không buồn. Chỉ là anh lo rằng em nghĩ cần phải có trách nhiệm với anh thôi."
"Không phải như vậy đâu. Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Asahi mở tròn mắt, giống như vừa bất ngờ, vừa có chút không tin. Ấy vậy mà Doyoung cũng không mấy bận tâm, tiếp tục: "Nhưng anh bảo anh muốn chọn em, nên anh giống mẫu người lý tưởng của em lắm."
"Ừm, ra là vậy." Asahi gật gật, như thể bây giờ Doyoung nói gì cậu cũng tin, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện của bọn họ ngay tại chỗ này.
"Em vui vì chúng mình đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau."
Vì bọn họ tốn kha khá thời gian để vẽ tranh trong phòng, nên khi Doyoung nghía sang chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách, cậu phải tròn mắt, thì thầm cảm thán vì kim giờ đã ở số mười một. "Anh có muốn đi bơi không?"
Asahi ngó sang hướng đồng hồ Doyoung đang nhìn, sau đó cũng dè chừng lắc đầu. "Chắc không, khuya quá rồi."
"Vậy tắm bồn chung thì sao?"
Asahi ngập ngừng, "Anh tắm nhanh lắm."
"Tắm bồn hoa hồng chỉ để trị liệu thôi. Anh tắm xong rồi mình có thể vào bồn với nhau. Đi mà?"
Asahi như thể biết mình chối không được nữa, mới chịu gật đầu một cái, để Doyoung thành công thuyết phục được cậu xuống bồn.
"Doyoung có vẻ là người thích dẫn dắt, cũng rất thích tấn công." Asahi trả lời vào ngày hôm sau khi trở lại địa ngục, thể hiện suy nghĩ rằng đôi khi cậu không theo kịp với tốc độ tình cảm nhanh đến chóng mặt của Doyoung. "Không phải là cậu ấy khiến tôi thấy khó chịu. Cậu ấy rất dễ thương, nhưng mấy câu thả thính thì đúng là có chút... ngợp thở?"
Ở trong bồn tắm hoa hồng, Asahi đã ngay lập tức thể hiện sự bất an của mình, ngồi co ro lại một góc bên thành bồn. Doyoung cầm lên một cánh hoa, đưa nó cho Asahi, nhưng lại được đón nhận bằng một cái rụt đầu lại. Doyoung thấy vậy thì cười trừ, xoa xoa cánh hoa trong tay rồi vò nát nó. Cho đến khi bọn họ bước ra khỏi bồn rồi, vẫn không có ai nói thêm một lời nào nữa, ngoài mấy tiếng cảm ơn.
Doyoung cũng rất tinh ý nhận ra được phản ứng có phần khác thường của Asahi, tuy nhiên, cậu lại không cho rằng đó là một điều xấu. "Tôi nghĩ với tính cách của Asahi, anh ấy sẽ thích việc tìm hiểu từ từ hơn. Biết được điều này rồi, thì tôi sẽ đi chậm lại vài bước để phù hợp với tiến độ của anh ấy."
Buổi sáng, khi Asahi thức dậy, cậu đã thấy Doyoung ở bên ngoài chờ mình từ lúc nào. Asahi ngồi bên bàn bar với bộ mặt ngơ ngác, làm Doyoung bật cười thành tiếng, tay cầm trái nho cũng mất thăng bằng mà rơi phịch xuống nền đất.
"Hôm qua anh ngủ có ngon không?"
"Cũng ổn. Còn em?"
"Bình thường em không ngủ tốt lắm." Doyoung tặc lưỡi, gắp miếng salad bỏ vào miệng mình. "Nhưng hôm qua đột nhiên ngủ rất ngon."
"Ừm. Chắc bởi vì m-."
Asahi đang trên đà nói dở câu nói của mình, thì bỗng dưng loa trong phòng khách sạn phát ra tiếng. Doyoung bất ngờ giật ngửa người, miệng lẩm bẩm:
"À đúng rồi, hình như..."
Asahi quay sang, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hình như sao?"
"Hôm nay, hình như chúng ta sẽ phải tách nhau ra."
Loa trong phòng tiếp tục thông báo, khẳng định thêm điều mà Doyoung nói là thật. "Xin mời anh Hamada Asahi chuẩn bị xuống dưới sảnh trong vòng ba mươi phút nữa. Một người chơi khác đang chờ để đi cùng anh trở lại Đảo Địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top