Nine
Lúc 6h sáng, khi mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì Han Teume đã thức giấc. Em không rõ mình đã dậy bằng cách nào, nhưng em rõ hôm nay là ngày gì. Hôm nay là Lễ Giáng Sinh và cũng là sinh nhật em, mọi năm vào ngày này thì em và các anh sẽ được nghỉ ở nhà rồi cùng nhau tổ chức cả tiệc Giáng Sinh và tiệc sinh nhật của em. Năm nào cũng rất vui, không biết năm nay sẽ thế nào nhỉ? Mang theo tâm trạng vui vẻ đi làm VSCN, xong xuôi mọi thứ thì đã 7h hơn, em nhanh chóng chạy xuống phòng bếp lấy đồ ăn. Xuống đến nơi thì đã thấy Mashiho oppa và Hyunsuk oppa, Mashi oppa thì đang làm bữa sáng còn Hyunsuk oppa đang ngồi ở bàn ăn uống cà phê.
- "Mashi oppa, Hyunsuk oppa chào buổi sáng" - Em nói, khóe miệng kéo lên tạo ra nụ cười đẹp đẽ rồi nhanh chóng chạy về phía bàn anh rồi xà vào lòng của Hyunsuk mà nũng nịu
-"Chào buổi sáng bé cưng, sao hôm nay em dậy sớm thế"- Hyunsuk mỉm cười nhìn người trong lòng, giọng nói đầy sự cưng chiều hỏi
-"Hihi, oppa nhớ hôm nay là ngày gì không?"- Em ngước lên nhìn Hyunsuk, ánh mắt mong chờ hỏi. Hyunsuk trầm ngâm một lúc rồi nói :
-"Umm...hôm nay là 25/12, ôi là lễ Giáng Sinh đúng chứ?"
-"Và..."
-"Và? Hôm nay là ngày gì nữa ư?"
'ĐOÀNG'-Đầu của em như nổ tung, sao lại như thế này?
-"Opp...oppa không nhớ hôm nay là ngày gì nữa sao? Opp...oppa thật sự đã quên gì rồi sao?"- Em gượng cười, giọng nói run rẩy không thành lời. Thật sự là em đang rất sốc đấy!
-"Oppa xin lỗi, nhưng thật sự hôm nay là ngày gì khác Lễ Giáng Sinh sao?"
-"Thế Mashi oppa, anh...anh có nhớ hôm nay là ngày gì mà đúng không?"- Em tuyệt vọng quay sang Mashiho hỏi, hi vọng tràn đầy...
-"Hôm nay ngoài Giáng Sinh thì là ngày gì nữa nhỉ?"- Mashiho từ bếp quay lại, khuôn mặt thắc mắc hỏi
'ĐOÀNG'-Han Teume chính thức gục ngã
-"Kìa Teume, em ổn chứ. Sao lại gục xuống thế này?"- Hyunsuk hoảng hốt đỡ em dậy hỏi han, nhưng đáp lại anh lại là cái dựt tay lạnh lùng khiến anh hơi ngớ người. Em từ từ ngẩng đầu nhìn anh rồi nói :
-"Em không sao, em lên phòng gọi các anh dậy ăn sáng nhé oppa!"- Dứt lời thì em chạy vụt lên nhà, để lại hai người anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Chạy lên tầng, em nhanh chóng đi tìm những người còn lại trong nhà. Em không tin là tất cả sẽ đều quên ngày sinh nhật của em được. Căn phòng em tìm đến đầu tiên là phòng của 00line. Bước vào trong phòng là hình ảnh ba ông tướng đang nằm chồng chéo lên nhau trên chiếc giường của Junkyu oppa. Em nhanh chóng chạy về phía ba người, lay nhẹ người đang nằm trên cùng là Yoshi rồi nói :
-"Yoshi oppa, Jihoon oppa, Junkyu oppa trời đã sáng rồi dậy thôi"
-"Bé yêu là em đó hả? Để bọn anh ngủ một lúc nữa thôi. Hôm qua bọn anh đã thức khuya nên mệt lắm đó!"-Park Jihoon trả lời, ánh mắt nhìn về phía em mà nũng nịu trả lời
-"Thức khuya, đêm qua các anh thức khuya để làm gì?"
-"Đêm qua thằng Junkyu cần phải leo rank nên bọn anh giúp nó, nhưng không ngờ là sẽ chơi đến muộn như thế"- Yoshi giải thích cho em, nhưng sao trong một khoảnh khắc em lại thấy Yoshi oppa đang giật mình nhỉ? Hay là do em nhìn nhầm? Liệu em có nên hỏi không? Nhưng nhìn thấy các anh trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ thì em quyết định sẽ gọi hết các anh rồi hỏi luôn một thể cũng được.
-"Nhưng Mashi oppa đã chuẩn bị sắp xong bữa sáng rồi, không xuống sẽ bị cắt cơm, với lại em cũng có chuyện muốn hỏi các anh. Chuẩn bị nhanh lên nhé, em sang phòng khác đây"- Em nói bước về phía cửa, trước khi đi còn không quên thơm chóc lên má các anh một cái làm mấy ổng sướng như lên mây
Sau khi tất cả đã thức dậy và tập trung ở nhà ăn, nhìn mọi người đang vui vẻ dùng bữa và thảo luận về bữa tiệc Giáng Sinh hôm nay, trong lòng Teume thực sự rất nản. Em nhìn mọi người xung quanh rồi thở dài, Doyoung thấy sắc mặt em không ổn thì liền lo lắng hỏi :
-"Em ổn chứ Me, sắc mặt em không được tốt lắm đâu"- Câu nói của Doyoung đã thành công thu hút được sự chú ý của 11 người còn lại, tất cả đồng loạt dừng ăn và quay về phía Teume với vẻ mặt lo lắng .
-"Em ổn mà, nhưng các anh quên hôm nay là ngày gì rồi ạ?"- Em nhìn xung quanh nói
-"Chẳng phải bọn mình đang bàn bạc về Lễ Giáng Sinh, hôm nay còn lễ nào khác Giáng Sinh chứ?"
-"Các đang giả vờ để trêu em đúng không, chứ thật ra các anh biết hết mà. Các anh không thể quên được"
-"Bọn anh không hiểu em đang nói gì cả, tại sao bọn anh lại phải giả vờ. Rốt cuộc em đang nói cái quái gì thế Han Teume?"- Park Jihoon nhìn em, cau mày không hài lòng nói.
Teume sững người, cổ họng như bị ai đó chặn lại không thể nói. Sự thất vọng đã chiếm lấy tâm trí em khiến em cảm thấy mình không còn đủ bình tĩnh để ở đây nữa. Nén nước mắt vào trong, em đứng dậy rồi gượng nói :
-"Em no rồi, em lên phòng đây. Các anh cứ dùng bữa đi"
Không để ai kịp trả lời, em lập tức chạy lên phòng. Một mình trong căn phòng, em cứ phải cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc to, nhưng sao nước mắt cứ rơi, ướt đẫm cả đầu gối và cánh tay...
-"Teume, xuống đây anh bảo"- Giọng của Hyunsuk vang lên phòng khiến em chợt tỉnh giấc, nhìn ra ngoài bầu trời bây giờ đã chuyển tối, em liền lấy lại tâm trạng rồi nhanh chạy xuống. Vừa xuống tới nơi thì thấy các anh đang vui vẻ chuẩn bị cho bữa tối Giáng Sinh. Nở một nụ cười tiêu chuẩn, em chạy đến chỗ Hyunsuk rồi hỏi :
-"Oppa gọi em gì sao?"
-"Ôi em đây rồi, mọi người đang chuẩn bị bữa tối ý mà Jihoon nó quên lấy bánh kem rồi. Em đi lấy hộ anh được không? Chứ mọi người ai cũng đang bận quá"
-"...Dạ vâng, em đi luôn đây!"
Em mặc áo ấm rồi bước ra khỏi nhà. Bên ngoài đường nơi nào cũng đều nhộn nhịp tiếng người qua lại, các cửa hàng thì được trang trí rất đẹp, sáng cả dọc con phố. Nhìn mọi người vui vẻ cười nói mà sao lòng em lại thấy nặng trĩu thế này. Nhanh chóng đến cửa hàng rồi lấy bánh kem mang về. Khi về đến nhà, bỗng nhiên em không thấy các anh đâu, đèn thì không được bật. Lo lắng, em khẽ nói :
-"Các anh, các anh đâu rồi? Sao nhà lại tối thế này? Hyunsuk oppa, Jihoon op-"
Chưa kịp nói hết thì bỗng căn nhà sáng bừng lên. Trước cửa nhà là các anh, ai cũng cầm bóng bay rồi hộp quà, trên tường treo tấm dòng hiệu 'Chúc mừng sinh nhật Han Teume!' treo giữa nhà. Căn phòng trở nên sáng bừng và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Hyunsuk đứng đầu tiên, trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật khác tiến đến phía em rồi cười nói :
-"Han Teume, tuổi mới hạnh phúc nhé!"
Em không nói gì, nhưng ai cũng biết rõ trong lòng em đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.
-"Ơ kìa sao lại khóc thế này, hôm nay là ngày vui cơ mà. Em phải cười lên chứ!" - Jihoon nhẹ nhàng tiến về phía em, lau giọt nước mắt trên má em
-"Em...em tưởng các anh đã quên hết sinh nhật em rồi cơ chứ"
-"Đồ ngốc, sao bọn anh có thể quên được ngày sinh nhật của em chứ? Bọn anh đã lên kế hoạch từ 3 hôm trước rồi, em bất ngờ không?" - Jaehyuk cười
-"Ôi, thế mà em cứ tưởng. Cảm ơn các anh, em yêu các anh nhiều lắm"
-"Thôi thôi dừng lại ở đây, vào nhà dùng bữa thôi nào. Đi mau lên mọi người" - Jeongwoo hét lên rồi chạy nhanh vào nhà làm em và các anh không khỏi bật cười.
Vào buổi tối hôm đó, đối với em là buổi sinh nhật hạnh phúc nhất của mình...
-"Thật sự cảm ơn các anh. Em yêu các anh nhiều lắm ❤"
#Ty❤❤❤
_________________________________________________________________________________________________
Bây giờ tớ thi xong rồi nên rảnh lắm. Tớ sẽ cố gắng ra chap cho mọi người đọc hơn nha😁 Mãi iuuuu 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top