Yoshi
"Yoshi, dậy ăn sáng nè" - Jihoon mở hé cửa phòng Yoshi, thấy làm lạ vì đến giờ này rồi mà bạn mình vẫn chưa dậy. Yoshi hôm nay cũng biết ngủ nướng cơ đấy.
Người nằm trên giường nghe tiếng gọi thì rục rịch nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn. Yoshi ló ra khỏi chăn nhìn bạn mình một cái, sau đó vẫy tay ra hiệu thay cho câu trả lời "mình biết rồi"
"dậy đi ông, mặt trời lên đến đỉnh rồi đó" - Jihoon hiểu ý cũng chỉ nói vậy rồi đóng cửa phòng rời đi.
"sao rồi, Yoshi dậy chưa" - Hyunsuk ngồi ở sofa hỏi.
"em gọi thì dậy rồi đó mà không biết có ngủ nữa không đó"
"thiệt tình, ai bảo hôm qua đi làm về muộn quá làm gì hôm nay dậy không nổi đây nè" - Hyunsuk lắc đầu, nghĩ mà thương em.
Yoshi mặc dù nhiều lúc cũng hay hùa theo với mấy đứa nhỏ trong nhà quậy phá là vậy, nhưng thiệt sự ẻm hiền khô à. lại còn là một đứa rất hiểu chuyện nữa. ai chọc gì cũng chỉ cười. mềm mềm trăng trắng cứ như một chú hổ bông ấy.
không chỉ vậy, đứa trẻ này còn rất chịu khó nữa. đi học xa nhà đã rất vất vả nên lúc nào cũng cố gắng không ngừng, rồi vừa làm vừa học nữa, không phải là chuyện dễ dàng đâu. nên nói thật, Hyunsuk thương Yoshi, thương em dữ lắm.
"đi anh" - Jihoon đeo giỏ bước từ trong phòng ra trước sự ngỡ ngàng của Hyunsuk.
"đi đâu cơ"
"đi sốp ping"
"gì cơ"
"đi siêu thị. anh không nhớ bữa nhà hết mì cái anh hẹn em hôm nay em hôm nay đi siêu thị mua đồ hả"
"ừ nhỉ, không nhắc là anh quên mất tiêu luôn đó. đợi xíu anh vào lấy đồ đã" - Hyunsuk nói rồi lật đật chạy vào phòng sửa soạn lấy đồ đạc để đi.
Ngoài này ba anh em Ruto Doyoung Junghwan đang ngồi xem TV, thấy hai anh sửa soạn đồ đi đâu đó thì thắc mắc.
"anh, anh với anh Hyunsuk đi đâu dạ" - Ruto chống tay ra sau ghế ngẩng lên nhìn Jihoon.
"đi đâu kệ người ta, hỏi chi"
"đi sốp ping hả, cho em đi ké với"
"có tiền hông mà đòi đi"
"hông ạ hehe"
"không thì ở nhà nha em"
"ơ thôi, cho em đi ké đi mà năn nỉ á, ở nhà chán quá" - Ruto nũng nịu
"nói chứ anh với anh Hyunsuk đi siêu thị mua ít đồ ăn để phòng cho bây có đói thì có cái mà ăn á, chứ nhà hết rồi"
"vậy cho em đi với nhá" - Ruto hớn hở
"ừ, đi thì lên lấy đồ lẹ" - Jihoon vừa nói dứt câu, Ruto liền đứng bật dậy
"ủa anh đi đâu dạ" - Junghwan vừa bỏ một miếng trái cây vào miệng vừa hỏi.
"đi lấy đồ đi chơi với anh Jihoon với anh Hyunsuk nè, em đi hông"
"đi đâu vậy anh"
"đi siêu thị. đi hông đi hông"
"đi" - em Hwan chắc nịch, sau đó quay qua hỏi Doyoung.
"anh, anh đi hông"
Doyoung ra vẻ nghĩ ngợi.
"đi luôn cho vui anh" - Ruto nói thêm vào
"ok đi luôn"
"ok vậy lên luôn, để em rủ thêm Jeongwoo coi sao"
"ô cê con dê luôn" - vậy là ba anh em dắt tay nhau lên lầu lấy đồ. Ruto chạy về phòng vớ lấy áo khoác với balo bỏ điện thoại, tai nghe, cục sạc dự phòng và ví vào rồi lại chạy sang phòng Junghwan Doyoung để gọi Jeongwoo dậy.
Khổ ghê vậy đó, ai bảo mống này tối ngày cứ thích thức khuya chơi game chi giờ ngủ đến giờ này chưa dậy đây nè.
'Woo, Woo ơi, dậy Woo ơi' - em lay lay người bạn.
Jeongwoo đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, có chút bất bình mà khẽ ngọ nguậy người kêu lên vài tiếng rồi lấy chăn trùm kín đầu quay đi chỗ khác.
"dậy đi đi chơi nè"
"đi đâu" - em dùng cái giọng vẫn còn ngái ngủ
"đi siêu thị mua đồ với mọi người nè"
"thôi hông đi đâu, mày đi đi"
"dậy đi đi, chứ một hồi mọi người đi hết rồi tao đi rồi mày dậy hông có ai chơi đâu á"
"ủa anh còn anh Yoshi í" - Junghwan đứng kế bên nhắc.
Ruto chép miệng.
"ừa thì còn mình ảnh à, mà thôi dậy đi đi cho vui"
"thôi mọi người đi đi, tui không đi đâu" - nói rồi Jeongwoo xoay lưng về phía Ruto, kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục bước vào những giấc mơ tươi đẹp của ẻm.
"thôi chịu đó, ông đây kệ mày luôn" - Ruto bĩu môi sau đó cùng Junghwan và Doyoung đi xuống lầu.
"ok xong chưa, đi nhá" - Jihoon đứng ngoài cửa nhìn mấy đứa em của mình. ba đứa nhỏ nhìn anh rồi gật đầu cái rụp. vậy là mấy anh em cùng nhau đi ra lấy xe.
Jihoon với anh Hyunsuk đi một xe. Junghwan chở anh Doyoung, và Ruto đi riêng một xe nữa.
trước khi đi, Hyunsuk còn không quên nhắc nhở Jeongwoo
"Woo ơi, một hồi anh Yoshi dậy rồi thì hai anh em nhớ ăn sáng đấy nhá, đồ ăn sáng anh mua để sẵn trong bếp rồi đó, nhớ ăn đấy nhá"
"vâng" - tiếng em Woo ngái ngủ vọng xuống.
Hyunsuk khi đã chắc chắn Jeongwoo đã nghe được lời dặn của mình rồi thì cẩn thận quay vào phòng nhắc nhở Yoshi một lần nữa.
"Yoshi, ngủ một xíu nữa rồi dậy nha em. Giờ anh với mấy đứa nhỏ đi siêu thị chắc quá trưa mới về lận đó. em dậy rồi gọi Jeongwoo dậy rồi hai đứa ăn sáng đi nghe chưa, đồ ăn sáng anh mua sẵn để trong bếp rồi đó, nhớ ăn đó nghe chưa. anh đi rồi trưa anh về"
Yoshi nghe anh dặn dò thì ngẩng đầu dậy nhìn anh gật đầu một cái.
Vậy anh Hyunsuk mới yên tâm mà đi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top