ổn thiệt hông dậy

"Yoshi ơi, có ổn hông dậy anh, hay để em chở cho nè" - Haruto ngồi đằng sau, thấy Yoshi lần đầu đạp xe có vẻ rất hăng, bỗng dưng lại có cảm giác bất an

"không có sao hết á, mày cứ tin anh"

"ổn thiệt không vậy ba, chứ em thấy là không ổn xíu nào gòi á"

"ổn mà ổn mà, mày phải tin tao, anh em là phải tin nhau chứ"

tất nhiên, chuyện sẽ chẳng là gì nếu chỉ dừng lại ở đây. nhưng rồi Ruto chợt nhận ra, phía trước là một con dốc dẫn thẳng ra đường lớn. và anh Yoshi của ẻm thì vẫn đang rất đam mê tốc độ.

"thôi xuống đi ba để em chở cho, phía trước là đường dốc đó"

"đường dốc hả, dậy để anh chở cho, mày cứ ngồi yên đó. tin anh, anh chở an toàn lắm"

Ruto nghe xong thì có cảm giác hỏn lọn nói không nên lời.

chiếc xe bắt đầu xuống dốc. vì từ trên cao chạy xuống, con đường lại dốc nên chiếc xe lao đi nhanh như gió, Ruto ngồi phía sau tim cũng như ngừng đập.

tuy là trước đó ẻm từng đã trải qua không biết bao nhiêu lần vượt đèo lội dốc cùng anh Yoon thân yêu của ẻm, nhưng đó là khi ẻm còn cầm lái. còn nay cũng là vượt dốc, nhưng người cầm lái không còn là ẻm, mà là người anh thiện lành chỉ vừa mới vô nghề vài tiếng trước, Yoshinori.

"TRỜI OIII YOSHINORI !!!! TỪ TỪ THÔI, TỪ TỪ THÔI" - Haruto không khỏi la ó khi thấy Yoshi vẫn đang rất hăng hái đạp xe không có dấu hiệu ngừng lại, cũng như không hề bóp phanh khi xuống dốc mặc dù phía trước là đường lớn.

la ó là vậy, nhưng có là gì so với anh lớn ngồi đằng trước. lần đầu trải nghiệm mà, khỏi phải nói ảnh thích gần chết. xe xuống dốc càng nhanh, ảnh càng thích, rồi lại càng đạp hăng hơn nữa. vì vậy chiếc xe cứ thế mà bon bon chạy thẳng ra phố.

"TRÒI OI DZUI QUÁ NÈ HÁ HÁ, Ê BÂY HÔNG NGỜ LÀ ĐẠP XE DZUI DZẬY LUÔN Á MÀY. CẢM GIÁC THIỆT LÀ CẢM GIÁC !!!"

"TRỜI OI YOSHINORI !!!!! TỪ TỪ THÔI, PHÍA TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG LỚN ĐÓ"

"HẢ ???? GÌ MÀY KÊU TĂNG TỐC ĐỘ HẢ EM"

"KHÔNG !!!! EM BẢO LÀ PHÍA TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG LỚN"

"CÁI GÌ, PHÍA TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG BẰNG HẢ, ok vậy để anh tăng tốc cho xíu xuống nó có đà chạy há"

"TRỜI ƠI KHÔNG PHẢI CHA NỘI ƠI, EM BẢO LÀ ĐƯỜNG LỚN, PHÍA TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG LỚN ĐÓ" - Ruto hét vào tai anh. lúc này anh Yoshi mới nghe rõ.

"HẢ ??? GÌ, ĐƯỜNG LỚN Á. ủa vậy hả, vậy để anh bóp phanh giảm tốc độ từ từ" - nói rồi Yoshi bóp thanh cầm đằng sau tay cầm lái, nhưng rồi anh chợt nhận ra

một điều hông hề ổn xíu nào.

"TRỜI ĐẤC OIIII YOSHINORI !!!!! GIẢM PHANH ĐI ANH ỚIIIIII"

"tao cũng bóp thắng rồi, mà sao nó lạ quá"

"TRỜI ỚIIII LẠ CÁI GÌ BA, BÓP THẮNG LẸ ĐI BA HÔNG LÀ HAI ĐỨA ĐO ĐƯỜNG LUÔN ĐÓ"

"tao bóp rồi, nhưng mà nó không chịu dừng"

"ÔNG XÀM QUÁ BÓP RỒI LÀ NÓ PHẢI DỪNG CHỨ BA"

"không nhưng mà nó bất ổn quá"

gòi soq.

"BẤT ỔN LÀ BẤT ỔN SAO BA"

"hình như Ruto ơi"

"SAO BA NÓI LẸ ĐI, ANH BẤT ỔN CÁI GÌ"

"hình như thắng đứt rồi"

hiểu luôn ha.

Ruto nghe tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh.

trong khi anh Yoshi hai chân vẫn đang co lên để trên khung xe chưa biết phải làm gì thì Ruto lại bình tĩnh đến lạ.

ẻm nhìn con đường phía xa xa trước mặt với hàng chục xe lớn nhỏ đang qua lại tấp nập, con chiến mã của mình thì cũng không ngừng xuống dốc, và gần đó còn có người đang đi bộ nữa.

"GIỜ SAO RUTO, MÀY GIÀU KINH NGHIỆM VẬY CÓ CÁCH NÀO DỪNG CHIẾC XE NÀY LẠI KHÔNG CHỨ TAO KHÔNG MUỐN ĐUA XE VỚI MẤY CON HUNG THẦN NGOÀI QUỐC LỘ ĐÂU EM ƠI"

Ruto không nói không rằng, lẳng lặng nhìn xuống đôi dép 50k mới mua trả góp tuần trước của cô bán dép ngoài chợ, sau đó dứt khoát chà thẳng nó xuống đường.

đúng rồi đó. chính là thắng bằng chân, chà dép xuống đường cho nó sạch đó.

"Ruto mày làm gì vậy em"

"ơi là trời còn làm gì nữa ba, trong những lúc như thế này thì phải thắng bằng chân. lẹ lên, bỏ dép xuống thắng phụ em lẹ lênnnn"

"đôi dép hàng hiệu tao mới mua ở kinh đô thời trang shopee vừa giao 3 hôm trước, không được đâu ba"

"ông là chiến thần săn sale mà, lẹ đi ba không đôi này thì săn đôi khác, còn giờ mà ông không thắng là mốt ông dô bệnh viện nằm săn sale đó ba"

Yoshi vẫn quyết không để đôi dép thân yêu bị tổn thương, nhất quyết co chân. Ruto thấy vậy thì đá cho một cái.

vậy đó, vậy là hai anh em chà đường gần chớt.

nhưng mà mọi người tưởng vậy là xong đúng không.

không hề, mọi người quên là ai là người cầm lái rồi hả.

đúng rồi đó, là Yoshinori.

mà Yoshinori là ai, là người đã chạy qua biết bao loại xe máy, nhưng xe đạp lại không biết chạy.

bởi vậy, đâu có dễ mà dừng ở đây được, chí ít nhẹ nhất thì cũng phải lao lên lề, vì tay lái anh ta là tay lái lụa, cơ mà bị dính keo.

vậy đó, vậy là xuống dốc, chiếc xe đạp không phanh của Haruto lao đi không chút do dự, phóng thẳng lên lề và nằm chễm chễ ở đấy sau khi đã va quẹt vào gì đó.

Ruto cảm giác như mình vừa được sống lại, nhưng trong chưa đầy 3s, ẻm lại nhận thấy mình còn có một rắc rối khác còn lớn hơn nữa.

"ƠI LÀ TRỜI MỚI SÁNG SỚM, ĐỨA NÀO CHẠY XE KIỂU GÌ KÌ DẬY HẢ"


__________

hallo còn nhớ tui hông mọi người oiiii uwu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top