ngủm củ tỏi

"ƠI LÀ TRỜI CÁI GÌ MÀ BẬT NHẠC TO VẬY MẤY ĐỨA, BẬT NHỎ THÔI HÀNG XÓM NGƯỜI TA QUA NGƯỜI TA MẮNG VỐN BÂY GIỜ" - bỏ qua lời nói bất lực của anh Suk, mấy đứa em của ảnh vẫn đang nhảy rất sung trên nền nhạc remix. ba nhóc nhỏ mới chuyển tới sáng nay coi bộ sung dữ, nhóc Jeongwoo nó quẩy nhiệt tình luôn kìa.

còn hai nhóc Doyoung Junghwan thì Kim Junkyu nổi máu tóp tóp cơ, vậy là lôi hai ẻm đi quay chung luôn rồi. nói là quay chung vậy thôi, chứ thiệt tình thì em Do ngồi bật nhạc cho ảnh hết từ bài này đến bài khác. còn em Hwan thì ngồi cầm máy quay với khuôn mặt cam chịu, như kiểu 'ai đó hãy cíu em khỏi người anh này với'

rồi đó, vậy là nhà lại có thêm mấy ông giặc con nữa rồi đó.

Hyunsuk nghĩ rồi cũng thấy vui, tụi nhỏ đúng là lâu lâu có hơi quậy thiệt. à, không phải lâu lâu, mà là chuyện thường ngày trên phường. nhưng mà tụi nó dễ thương.

giờ mà bảo anh đuổi tụi nó thì cũng không nỡ vì đứa nào anh cũng thương, cũng xem như em của mình hết trơn. với cả anh ở một mình thì cũng buồn.

nên thôi, phá xíu cũng không sao, cùng lắm nếu chiếc anh già này không enjoy nổi mấy cái moment này thì ảnh cầm ly cafe ra xích đu trước nhà ngồi ngắm dàn hoa héo của Jaehyuk trước nhà đỡ cũng được.

Hyunsuk nhìn mấy đứa em thơ chỉ biết lắc đầu rồi mở cửa nhà định là đi ra ngoài vườn bông. cơ mà chưa kịp bước ra ngoài thì đã thấy ba anh em Mashi, Ruto và Yoshi đứng hiên ngang ngay trước cửa.

"trời đất ơi là trời làm cái gì mà đứng chần dần ở cửa như ma vậy ba cái đứa này" - Hyunsuk chống nạnh. lỡ mà ly cafe mới pha mà nằm tiếp đất là anh bắt đền rồi đó.

"hí anh, nhớ em hông" - Mashi cười

"hông" - anh lớn cười cười chọc em, em nhỏ liền bĩu môi một cái.

"đùa chứ, lên hồi nào sao không gọi anh biết anh ra rước"

"em mới lên hồi sáng, có gọi cho Jaehyuk mà chắc lúc đó nó đang ngủ không nghe máy, nên thôi em đi bộ về luôn"

"ừ, rồi còn hai đứa này, đi đâu mà người ngợm gì ghê vậy bây, rồi Haruto nữa đôi dép anh mới mua cho sao lại đứt nữa rồi" - anh lại quay sang nhìn Yoshi và Ruto đang đứng ở đằng sau.

"thôi anh đừng nhắc nữa, tổn thương ở đây này" - Ruto xị mặt ôm lấy ngực trái tỏ vẻ khóc lóc đau thương.

"rồi cái bài này là đi đua xe đứt dép nữa chứ gì"

Ruto vẫn xị mặt.

"sao vậy hả quỷ nhỏ, mới sáng sớm mà sao mày đam mê vậy hả" - Hyunsuk quánh cho vài cái vào vai.

"á đau ! sao anh đánh em, có phải tại em đâu" - Ruto la ó.

"không tại mày chứ tại ai, chả lẽ tại Yoshi"

"anh hỏi ảnh á" - Ruto ôm lấy chỗ vừa bị đánh mếu máo.

"rồi cuối cùng chuyện là sao Yoshi, sao mà dép gì mà đứt hết thế kia" - Hyunsuk lại quay qua hỏi Yoshi.

"dạ thì hồi sáng tụi em đi đạp xe, mà ai mà dè đâu là xe của quỷ nhỏ này nó đứt thắng, nên là xuống dốc em chạy có hơi.. quá đà" - Yoshi cười hì

"ơi là trời, sao vậy em, tao tưởng mày là thanh niên nghiêm túc đó giờ chấp hành đúng luật giao thông mà, rồi sao giờ đi đua xe là sao"- Hyunsuk

"đúng rồi nghiêm túc, nghiêm túc mà cầm lái chạy xe đâm cả vào em" - Mashi lắc đầu.

"tới mức này luôn" - anh lớn cũng không biết nói sao ngoài việc lắc đầu.

"ủa mà sao trong nhà có gì mà ồn dữ vậy anh" - Mashi ngó nghiêng vào trong nhà.

"đó, nhắc tới là lại thấy rầu" - Hyunsuk

"rồi biết luôn, Yoon Jaehyuk lại mở live show chà đĩa nữa rồi chứ gì" - Yoshi nói

"gì cơ, chà đĩa á" - Mashi nhăn mặt vẻ khó hiểu

"ừ, hổm giờ chắc cũng phải chục lần có á. gì chứ quỷ đó đam mê lắm" - Yoshi

"ủa nhà mình làm gì có cái loa nào mà chơi ta" - bạn nhỏ Mashi vẫn ngây thơ

"thì tuần trước người ta mới giao cái loa á anh" - Ruto

"gì cơ, loa mới giao tuần trước ?"

"dạ, cái loa người ta giao cho anh Jaehyuk á. hổm đó ảnh nhận hàng xong ảnh đem vào đập hộp test thử liền luôn. công nhận cái loa tốt thiệt, ảnh chà đĩa chục lần rồi mà dùng vẫn ngon như thường" - Ruto cảm thán.

cùng lúc đó, trong nhà tiếng nhạc xập xình bỗng dưng im bặt.

rồi, chuẩn bị là thấy sắp có chuyện rồi đó.

"ủa sao im rồi bây, nay chơi ít vậy mới có hai ba bài gì mà" - Hyunsuk ngó vào trong nói

"KHÔNG BIẾT NỮA ANH ƠI MÀ CÁI LOA TỰ NHIÊN ĐANG QUẨY SUNG CÁI NÓ IM RU RỒI ANH ƠI" - Jaehyuk nói lớn

"ủa thiệt luôn, em vừa khen cái loa tốt luôn á, sao thấy có điềm quá nha" - Ruto mắt mở to bất ngờ

"ê, thà mày không nói, chứ mày nói rồi tao thấy nó cấn cấn quá á" - Yoshi

"sao rồi bây, cái loa bị gì đó" - Hyunsuk

"ANH ƠI HÌNH NHƯ CÁI LOA NÓ NGỦM CỦ TỎI RỒI Á ANH ƠI" - Jaehyuk lại nói lớn từ trong nhà

"rồi đó, hiểu ha" - Yoshi lắc đầu

"trời đất chả lẽ miệng em linh vậy ta" - Ruto vòng hai tay ôm lấy thân mình.

"mày xui lắm em" - Hyunsuk

cùng lúc đó, ba anh em Hyunsuk, Yoshi và Ruto cảm thấy như có cái gì đó lạnh lạnh sống lưng. quay qua thì đã thấy anh bé Mashiho người bừng bừng sát khi đi vào trong nhà, tưởng chừng là ảnh sắp rút cây đao huyền thoại ra rồi đó.

"hình như là em hiểu hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi á mấy anh. mấy anh có đang nghĩ giống em không" - Ruto khoanh tay tỏ vẻ nguy hiểm

"tao cũng đang nghĩ cái mà mày đang nghĩ đó em" - Yoshi theo sau đó cũng khoanh tay lại

"aigu, có vẻ ly cafe này không đủ để hóng hết câu chuyện này rồi" - Hyunsuk lắc nhẹ ly cafe trên tay sau đó đưa lên nhấp một ngụm.

"YOON-JAE-HYUK" - cái đà này là Mashiho ẻm rút cây đao ra xử trảm Yoon Jaehyuk thiệt cũng nên.

Jaehyuk vẫn đang loay hoay với cái loa trong nhà, nghe tiếng gọi như không tin vào tai mình quay qua hỏi anh Jihoon đứng gần đó.

"ủa anh, sao tiếng ai gọi em nghe như tiếng Mashiho vậy ta, anh có nghe giống em không"

"không em"

"phù, hên quá, tưởng thật chắc em xỉu tại chỗ"

"không em, không phải hình như đâu, là tiếng Mashiho đó"

rồi hiểu luôn.

Jaehyuk xỉu cái đùng.

vậy đó. trưa hôm đó trời nắng oi ả, thế nhưng Yoon Jaehyuk đứng ở trong nhà vẫn cảm thấy lạnh người.

"anh à, kì này có khi em ngủm củ tỏi theo cái loa thiệt chứ không đùa nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top