Phần 5 - end

"Lời tạm biệt không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ; tạm biệt đâu thực sự là tạm biệt, nhất là với một người vẫn còn thương. Nhất là với một người bị bỏ lại ở đống hoang tàn gây ra bởi chính cơn cuồng phong họ từng âu yếm." (*)

Hai năm sau

- Mây! Chạy chậm thôi.

Một buổi sáng tháng tư mưa phùn. Thời tiết dạo này có vẻ thất thường. Sáng vừa đặt chân ra đường nắng rất to nhưng chỉ tầm 20 phút sau là có thể mưa ngay, đôi khi ông trời còn chẳng báo trước để ta mang theo ô. Nhưng có lẽ chẳng là gì so với cô em gái mặc áo mưa thỏ xanh đang chạy tung tăng trước mặt tôi. Ngày nào cũng lèo nhèo lèo nhèo "Anh hai ơi, anh hai à" bên tai tôi. Nhưng khi dẫn nó đến bệnh viện, gặp Kim Junkyu một cái thì mọi người còn tưởng nó mang họ Kim chứ không phải họ Park. Có hôm đến tối muộn còn chẳng chịu về, đòi ở chơi cùng anh Junkyu, tôi cũng hết nói nổi. Hai anh em mà chẳng giống nhau tí nào, nếu không phải vì dẫn nó đi khám thì có sắp chết tôi cũng sẽ không tình nguyện đến cái nơi đầy mùi cồn đó, còn nó thì đến bệnh viện còn vui hơn đi công viên. Con bé chỉ cần nghe "Junkyu oppa sẽ không vui đâu" thì đến cả bông cải nó cũng ăn, còn anh hai vui hay không nó cũng không quan tâm lắm. Hài hước thế đấy.

Còn tôi với Junkyu thì,... nửa năm trở lại đây nó mới chịu nói chuyện với tôi. Thế mà câu đầu tiên lại là: "Mày, đã quên được anh Hyunsuk chưa?" Tôi suýt thì phun hết cả cơm vào mặt nó lúc hai đứa cùng Mây ăn trưa. Chắc hẳn đã đắn đo rất nhiều trước khi hỏi, nhưng EQ của nó thì so với cái ngày nó vừa vào cấp 3 cũng không khác mấy. Tôi không trả lời, không biết trả lời sao mà cũng chẳng kịp trả lời vì cô em gái tôi vừa nghe tới anh thì lại đòi gặp. Nếu mà tôi của hai năm trước thì đã gào khóc ỏm tỏi, nổi điên lên không chừng khi nghe tới tên anh. Nhưng lúc đó, tôi chỉ điềm tĩnh trả lời "Đợi em khỏe rồi anh sẽ dẫn em đi gặp anh Hyunsuk." Vết thương kia đã không còn rỉ máu, cũng chưa từng lành lại. Và khoảng trống tận sau nơi đáy tim cũng chưa một lần được lấp đầy.

Từng tán anh đào đã dần thưa hoa, mùa hoa đào năm nay cũng qua mau hơn mọi năm. Mưa khiến những cánh hoa bé tí, nhạt màu nay còn trông đáng thương hơn, mới sáng chưa kịp tung cánh nở rộ đã vội héo tàn. Bé Mây vẫn không chịu nghe lời, chạy nhảy làm nước văng tung tóe bẩn hết cả quần áo, miệng thì cứ ngân nga mấy giai điệu nghe được trên tivi. La nó thì nó sẽ mếu máo ngay, dỗ thì phiền lắm nên thôi kệ, miễn không ngã là được.

Đường đến nghĩa trang không quá xa, từ nhà anh em tôi đi bộ tầm 10 phút. Năm đó, cũng là gia đình Junkyu lo chu toàn giúp tôi chuyện tang lễ cho anh, quả thật thứ tôi nợ gia đình nó chất cao hơn núi rồi. Khu này sạch sẽ, khang trang, vẫn thường xuyên có người đến quét dọn. Có nhiều ngôi mộ đã lâu không được người nhà đến thăm viếng vẫn được người ở đây dọn cỏ, thắp hương, Tôi cứ mãi vừa đi vừa nghĩ, chợt bé Mây đứng khựng lại, cũng không hát nữa.

- Anh hai nè, anh Hyunsuk đâu? Sao mình lại đến đây?

- Em biết đây là đâu không?

- Đây là nghĩa trang. Ai không ăn ngoan sẽ không được về nhà, phải đến đây ở.

- Ai nói với em thế?

- Lúc ở bệnh viện, bạn Han nói em mà không chịu ăn để mau hết bệnh thì sẽ phải đến đây, không được về nhà gặp bố mẹ với anh nữa. Cún con của bạn ý vì không chịu ăn nên đã bị bắt đến đây rồi, không được về nhà, bạn ý buồn lắm. Bạn ý còn nói, khi đến đây rồi mọi người sẽ không ai còn nhớ đến em nữa, em sẽ ở đây một mình suốt đời, không ai chơi cùng.

- Không ăn ngoan à?

Thế thì Choi Hyunsuk của tôi cũng vì không ăn ngoan rồi, suốt ngày chỉ toàn đòi burger, burger.

- Thế em có sợ khi đến đây không?

- Em không sợ, có anh hai rồi còn gì.

- Nói hay nhỉ.

Tôi bật cười, khuỵu chân xuống, ngang tầm với Mây để con bé có thể tập trung vào những lời tôi sắp nói. Một tay giữ ô, một tay nắm lấy cả hai bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt bó hoa trắng.

- Những người đến đây, có người vì không ăn ngoan, có người vì làm việc tốt, có người lại vì tuổi già và bệnh tật. Ở đây cũng không hề đáng sợ, sẽ không ai bị lãng quên cả. Em thấy các cô chú đang quét dọn ngôi mộ kia không? Họ đang đến để thăm những người thân vì không may mắn mà rời xa thế giới của chúng ta. Em thấy những bó hoa bên đó không, vẫn luôn có người nhớ đến những người đã đi xa, có thể ta không thấy họ trước mắt, nhưng mỗi ngày đều không ngừng nhung nhớ về họ, hình ảnh họ chưa một lần phai nhòa trong trái tim ta.

- Như anh nhớ anh Hyunsuk ấy ạ?

Tôi chỉ gật đầu, không thể nói thêm gì nữa. Tôi đứng dậy, cầm tay Mây chậm rãi bước tiếp. Nếu tôi không đứng dậy kịp lúc, tôi sợ mình không kìm được nước mắt, con bé lại có chuyện để mà kể với anh Junkyu của nó. Không hiểu sao nó cũng không hỏi thêm gì cả, lại còn ngoan ngoãn bước theo tôi không đùa nghịch, những ngón tay nhỏ siết chặt lấy tay tôi. Có lẽ con bé biết anh hai nó không vui.

Mưa đã tạnh, vài tia nắng xuyên qua tán lá, rọi xuống gương mặt quen thuộc trên bia mộ trước mặt. Tuần nào tôi cũng đến đây, ngồi trò chuyện cùng anh, thì thầm với anh về những điều không thể tỏ bày cùng ai, kể anh nghe về cuộc sống mới, công việc mới, về bé Mây, về Junkyu, hoặc đôi khi chỉ là ngồi lặng yên nhìn những gợn mây nhẹ nhàng bị gió đẩy đưa.

Mây bước tới nhìn gương mặt trong di ảnh thật lâu, không nói gì, đặt bó hoa lên mộ rồi đưa tay nhỏ lên lau những giọt mưa còn đọng lại trên ảnh. Tôi không biết nó nghĩ gì, cảm xúc lúc này thế nào. Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ con bé sẽ rất sốc, có khi còn khóc nếu biết anh đã không còn nữa, thế mà giờ đây lại im lặng như thế.

- Mây à, sao thế em?

- Em có còn được đến đây chơi nữa không ạ?

- Nếu em muốn và nếu em ăn ngoan, uống thuốc đầy đủ.

- Em sẽ mang hamburger đến cho anh nhé!

Nói rồi lại đưa tay vuốt vuốt tấm ảnh, cười cười, thì thầm điều gì đấy. Ngày trước, nơi anh và Mây gặp nhau nhiều nhất là bệnh viện. Anh vẫn thường mua hamburger đến, hai anh em giấu Junkyu cùng nhau ăn. Anh rất chiều nó, chỉ cần muốn gì thì anh sẽ mua cho ngay. Đôi khi cả hai còn có những bí mật mà tôi đây chẳng được biết. Đã hai năm không gặp, nhưng tôi có cảm giác, với con bé, nó vừa mới gặp anh ngày hôm qua thôi. Vẫn là anh Hyunsuk mà mỗi ngày vẫn bế nó trên tay, đi từ phòng bệnh xuống căn tin mua bánh, rồi lại bế nó đi dạo, ngắm hoa.

Tôi không hiểu sao con bé lại điềm tĩnh như thế, cũng không hiểu sao nó không hề quên đi anh. Nhưng lúc này tôi cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều. Mặt trời đã đuổi mây đen đi mất, vươn mình rực rỡ trên cao, chiếu xuống nhân gian những vạt nắng ấm. Như có bàn tay dịu dàng nắm lấy tay tôi, ánh nắng xoa dịu những mất mát mà lòng tôi đã luôn ghì chặt.

"Mày, đã quên được anh Hyunsuk chưa?"

Nỗi nhớ trong tôi chưa một lần nguôi ngoai, như đống tro tuy không thấy lửa nhưng vẫn âm ỉ cháy. Tôi nhớ, về lần gặp đầu tiên, về những cảm xúc mà tôi chỉ có với riêng anh, về những chạm nhẹ ngày cả hai mới hò hẹn, về vị cà phê anh thích, về giọng nói đáng yêu, về tất thảy mọi thứ thuộc về anh và về "chúng tôi".

"Không có ai biến mất mãi mãi. Họ cứ thế lẩn khuất nơi khóc phố, ẩn mình trong tiếng cười thân quen, và lấp ló đâu đó nơi lần đầu hai người đan tay." (*)

Tôi biết rằng, kiếp người là vô thường, nhưng gặp được nhau lại là định mệnh. Anh là dành cho tôi, tôi là dành cho anh, chúng tôi là dành cho nhau. Không ai có thể phủ nhận điều đó, trừ chính chúng tôi. Tôi đến đây để nói lời từ biệt, không phải với anh, mà là với chính tôi của ngày xưa cũ. Tôi của hôm nay về sau, sẽ mạnh mẽ hơn, dùng mọi dịu dàng nhận được từ anh mà đối xử lại với chính mình, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Mây. Và vẫn vẹn nguyên những cảm xúc ban đầu, dù không gặp được, không chạm được, nhưng trong lòng chỉ có một hình bóng, trái tim chỉ đủ chỗ cho một người.

- Chào anh, Choi Hyunsuk. Em là Park Jihoon, từ nay xin hãy tiếp tục giúp đỡ em nhé!

"Nếu cuộc sống này có khó khăn, hãy nhớ rằng em luôn có anh cạnh bên."

Hết.

(*) Trích từ sách The strength in our scars - Bianca Sparacino/ Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn - Yuki dịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top