013
///
Bang Yedam dán gọn gàng lịch thi và danh sách phòng thi lên bảng thông báo của phòng học. Lúc dán có sơ ý làm cái ghim nhọn đính giấy sượt qua ngón tay nên bị chảy một chút máu, anh đang định quay về chỗ lấy băng urgo để dán thì lại giật mình khi Junghwan lững thững đứng sau lưng.
Em không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm và giơ ra cái băng urgo nhỏ, đưa cho Yedam. Dù vẫn chưa thể bình tĩnh với sự xuất hiện của em nhưng anh vẫn cười vui vẻ, tay nhận lấy chiếc băng cá nhân hình thủy thủ mặt trăng độc nhất vô nhị của Junghwan.
- Cảm ơn em. Ừm...mọi người xuống sân trường gần hết rồi mà, sao em vẫn còn ở đây?
- Anh Yedam, chúng ta ra ngoài hành lang hóng gió một chút được không? Chỉ em với anh thôi.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng Bang Yedam dường như đã kịp chạy theo nhịp suy nghĩ của em hơn. Nghe đến 'chỉ em với anh', Yedam vừa thấy vui, lại cũng có chút nghi ngờ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đoán được em có tâm sự gì đó muốn mình cùng sẻ chia mà thôi. Ngoài ra cũng không có suy đoán được gì nhiều, về cơ bản thì thời gian còn chẳng cho phép anh như vậy khi Junghwan đã mau chóng nắm lấy cổ tay anh, cùng nhau bước ra ngoài hành lang góc lớp TS12 rồi.
Khung cảnh sân trường hoạt náo, thoáng đã thấy một nhóm người xúm xụm lại dưới gốc cây xoài thơm dịu ngọt mùi trái cây, mấy cậu thanh niên thích thú chơi trò ném khăn với nhau thật vui vẻ. Ngoài TS12 ra thì họ còn có thể là ai nữa chứ. Mọi người đang nô đùa náo nhiệt như vậy, Junghwan thật sự không muốn tham gia cùng sao?
- Lớp mình chơi có vẻ thú vị lắm, em không định xuống thật hả?
- Chúng ta còn nhiều dịp để chơi lại trò đó mà... tại em có chuyện rất muốn hỏi anh nên mới giữ chân anh ở đây thế này. Nếu anh thấy phiền thì...
- Không có, anh thì vốn đã phải ở trên lớp để hoàn thành công việc rồi, anh chỉ lo cho nhóc mà thôi. Vậy...chuyện em muốn hỏi anh là gì?
Thái độ của em từ hôm đó đến bây giờ vẫn luôn khiến Yedam phải đặt ra vô vàn câu hỏi trong lòng, xoáy sâu vào tâm trạng làm ai đó cũng phải mất ăn mất ngủ mấy bữa rồi. Nhưng ngay giây phút này đây, khi em chủ động đến bên và ngỏ ý chuyện trò, anh lại không thấy mình có quá nhiều rung cảm như trước nữa...
Junghwan thoáng quan sát cử chỉ của anh, đôi tay lần mò bám lấy nhau ở phía sau chắc có lẽ đang hồi hộp vì muốn nghe câu chuyện của em. Có điều...những điều sắp nói ra lại không được vui vẻ như kì vọng, em không muốn nói với giọng chất vấn, chắc sẽ cố giảm nhẹ âm lượng và thanh điệu nhất có thể. Bởi lẽ, em sợ khi hỏi anh điều đó, ít nhiều tổn thương sẽ đặt nặng lên suy nghĩ của Yedam.
Dù sao thì em vẫn sẽ hỏi, thắc mắc dồn nén lâu ngày quả thực khó chịu lắm.
- Anh Yedam này... anh Junkyu với anh là bạn học chung từ lâu, hơn nữa cũng là hàng xóm với nhau, hai người hẳn phải rất thân đúng không?
- Không chạm được đến ngưỡng thân mật như những khi anh ấy ở cùng với anh Mashiho, nhưng mà thân thiết như em vừa nói thì có vẻ cũng đúng. Sao vậy?
Giống như một cán cân, đĩa mà em dự cảm không tốt đẹp có vẻ đã nghiêng nhỉn hơn một chút. Thấy anh Yedam càng tò mò hơn, Junghwan cũng chẳng vòng vo thêm nữa. Em thở dài, ánh nhìn đã không còn dịu dàng như trước.
- Chuyện cá nhân của anh Junkyu, em sẽ không nhắc đến. Nhưng việc anh làm lớp trưởng thay anh Junkyu trong khi anh ấy rất yêu thích và có trách nhiệm với cương vị này... có thật sự chỉ là vô tình được sắp xếp không?
- Junghwan, ý em là... anh cố tình dành vị trí đó của Kim Junkyu?
Nghi vấn đã đẩy lên đến đỉnh điểm, cả hai đều không thể giữ được bình tĩnh vốn có, mỗi người một hướng nhìn, tuyệt nhiên không để mắt đối mắt với nhau nữa. Junghwan có chút khó xử, đăm chiêu nhìn anh Junkyu đang ngồi bệt dưới sân và cười nói với mọi người.
Tình yêu mà em dành cho Junkyu đã bòn rút đi rất nhiều, trải qua từ đau đớn đến tuyệt vọng, em không nghĩ mình còn đủ sức để tiếp tục đâm đầu vào người mãi coi em là bạn bè như vậy nữa. Những thứ trời đất đã sắp đặt, không phải cứ muốn thì sẽ thay đổi được, em lựa chọn dừng lại, lựa chọn ngừng yêu Junkyu, lựa chọn ở bên cậu với tư cách là bạn học, là em trai giống như chính cậu mong muốn.
Chẳng qua là chút việc này... cứ đằng đẵng nhen nhóm trong lòng em, không giải quyết triệt để thì khó mà dứt ra được.
- Chiều tối hôm hai người vừa ra khỏi phòng họp cán bộ các lớp của trường, cũng chính là buổi cuối cùng anh Junkyu đi học trước khi anh ấy nghỉ liên tiếp nhiều ngày sau đó... Theo em quan sát thì anh Junkyu hình như đã có lời đề nghị với anh, nắm chặt tay anh có vẻ là muốn anh giúp đỡ. Nhưng anh lại vùng vằng gạt tay anh ấy ra và bỏ đi ngay sau đó?
- Và giờ em cho rằng anh là nguyên nhân khiến Junkyu từ bỏ chức lớp trưởng để anh lên thay? Em thật sự nghĩ như vậy phải không...?
- Vậy có thể nói em nghe một lời giải thích thuyết phục để gạt bỏ suy nghĩ đó, được không?
Junghwan biết kiểu tấn công dồn dập này là không phải phép, cũng không giống với hình ảnh của em bình thường nữa. Lại còn là chuyện riêng vụ tư của người khác, can thiệp thế này đại loại là quá đáng phải không? Em là một cậu nhóc có vẻ ngoài dễ thương, bao bọc hoàn hảo cho những suy nghĩ đã phần đều đi trước tuổi của mình.
Chạc tuổi em, những vấn đề người ta nghĩ đơn giản, Junghwan lại càng mày mò và xoáy sâu vào những khía cạnh khác của vấn đề ấy.
Em nghi ngờ Bang Yedam, nhưng bản thân lại tự muốn phủ nhận nghi ngờ đó, đấu tranh nội tâm vô cùng. Chính em cũng không muốn tin mà...
Bang Yedam bặm chặt môi, đầu óc quay cuồng biết mấy khi thấy em hoài nghi về mình như vậy. Ngay cả anh cũng không muốn tin rằng trong mắt em, mình lại là một người như vậy. Có lẽ đã hy vọng quá nhiều nên bây giờ khi đối diện với sự thật, bản thân lại không đủ dũng cảm để nhìn nhận vấn đề nữa.
- Junghwan, mắt thấy tai nghe vốn đã là một cặp trời sinh. Em chỉ thấy, lại chẳng thể nghe, có phải không nên kết luận sớm như vậy không?...
Yedam muốn nói tiếp, nhưng lại thấy cổ họng nghèn nghẹn. Vạt nắng nhàn nhạt lướt qua đôi mắt khiến anh mệt mỏi cúi gằm mặt xuống. Hai tay chống vào thành lan can cũng không còn vững vàng như khả năng vốn có của mình nữa. Cảm xúc gì đây, nói gì bây giờ nữa đây, cơ bản có còn đủ bình tĩnh để nói tiếp không?
- Chiều hôm đó phải không? Anh Junkyu đã yêu cầu anh hai chuyện, làm anh mất ngủ mấy ngày mấy đêm liền. Việc thứ nhất là Junkyu muốn từ chức lớp trưởng và muốn anh nhận lại vị trí đó. Anh đã hỏi lý do tại sao rất nhiều lần, nhưng anh ấy hoàn toàn không hé miệng nửa lời về nguyên nhân, anh cũng chẳng còn cách nào để ép anh ấy cả. Nếu không tin lời anh, em cũng có thể hỏi lại Junkyu. Còn chuyện kia ấy à...
Junghwan vẫn rất chăm chú lắng nghe, ánh mắt đã trở nên thần sầu hơn bao giờ hết, cũng thấy có chút gàn dở trong lòng nữa...
- Junkyu nhờ anh giúp viết đơn xin chuyển lớp và nói chuyện với mẹ anh ấy thêm để bác đồng ý với quyết định này.
"Trời... vì cớ gì mà anh Junkyu phải làm đến mức này? Cả anh Yedam nữa, mình trách nhầm người rồi..."
- Mọi chuyện, hoá ra...
- Anh nhất tâm từ chối việc thứ hai nên anh Junkyu mới cố gắng nài nỉ anh như vậy... còn giờ em muốn hiểu thế nào, tuỳ thuộc ở em.
Tiếng chuông reo vang khắp hành lang phá vỡ khoảng không bí bách giữa hai người. Bang Yedam muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, quá nhiều cảm xúc dồn nén khiến anh không dám chắc mình sẽ kìm hãm chúng lại được. Những điều muốn nói, có thể sẽ nói, nhưng những điều đối phương phải nghe, thậm chí còn là làm tổn thương.
- Anh Yedam... em xin lỗi...
- Junghwan à, anh không trách em, cũng không mong em xin lỗi...nhưng anh sẽ dừng lại.
- Dừng lại? Em không nghĩ mình hiểu anh đang muốn nói gì...
Bang Yedam thăm dò trong ánh mắt phân trần của em, ít nhiều đã thấy lòng mình rối rắm như một mối tơ vò khi tiếp tục nói thêm.
- Anh thích em!
Hành lang không phải chỉ có hai người, từ vài phút trước con số đã là ba.
Yedam và Junghwan ở một khoảng cách nhất định với người thứ ba, Kim Doyoung, không hề hay biết đến sự xuất hiện này. Chỉ có Doyoung đứng ngây người phía sau cánh cửa lớp, lấp ló mánh tóc đỏ phất phơ ở đó, bàn tay vô thức buông thả khiến miếng xoài chín mọng ứa nước rơi xuống đất, không hề gây ra chút tiếng động nào.
Nó nhanh chân nhất nên đã lên lớp trước mọi người.
Thời điểm vừa nhìn thấy Junghwan và Yedam đang nói chuyện, nó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà anh nói ra. Bỗng dưng cảm thấy rất bồn chồn khó chịu, cũng vụn vặt ít nhiều hụt hẫng trong lòng, Kim Doyoung không nghĩ mình muốn tiếp tục đứng đây nghe tiếp nữa.
Nó quay đầu về phía cầu thang, chạy một mạch không quan tâm đến trời đất gì nữa, có sắp vào tiết học cũng mặc kệ, hay để nó bình tâm một lúc thôi. Cầu xin đó...
- Uống cô cô nớt không Doyo...?
Yoon Jaehyuk vừa giơ trái dừa ra mời Doyoung thì nó đã chạy vút qua với tốc độ gắn tên lửa rồi, không để hắn nói hết câu nữa.
- Mua tận 2 quả luôn à, cho người ta xin một quả nha hehe, cảm ơn nè!
- Yah Park Jeongwoo, không phải mua cho nhóc đâu, trả lại cho anh mau!
Quay trở lại với Yedam và Junghwan, trước nét mặt bất ngờ tột độ của em, anh cũng rất nhanh hoàn thiện ý nói của mình.
- Nhưng chỉ còn là quá khứ mà thôi, anh không nghĩ mình thích em nữa rồi... đã đến lúc phải bỏ cuộc, anh không đủ kiên nhẫn nữa Junghwan à...Xin lỗi em.
Yedam trở vào phòng học, bỏ lại Junghwan vẫn ngẫn ngờ chôn chân ở đó. Anh đau lòng, là lẽ đau vì đã yêu một người nghĩ mình là kẻ xấu, đau vì bản thân đã đến lúc phải từ bỏ thứ tình cảm được nung nấu lâu dài như vậy. Cũng có chút thất vọng, quặn thắt nơi trái tim yếu mềm đến mức khó thở, không gian xung quanh bỗng chốc hóa rợn ngợp vô cùng, hoặc có thể là do ai đó đã thu mình lại.
•-•-•-•
- Tôi muốn thanh toán cho cậu trai ngồi ở bàn kia.
Cô gái có hơi nghi hoặc liếc về phía vị khách đang ủ rũ ngồi ở đó. Nhưng thoáng thấy nét chân tình từ đôi mắt người đàn ông trước mặt, cô lại gật đầu đồng ý, tính số tiền cần trả và cúi đầu lễ phép cảm ơn, còn cá chắc anh là bồ của vị khách đó nữa.
Không chần chừ thêm nữa, anh chạy lại chỗ hắn, kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống đó. Cũng không thể xác định mức độ tỉnh táo của hắn còn ở ngưỡng nào, Hyunsuk lại đành gõ nhẹ mấy hồi lên cái đầu nhỏ kia, xem xét nhất cử nhất động của Park Jihoon, kẻ đang mê mệt nằm bò ra bàn như chết rũ sau những ly rượu với nồng độ mạnh của quán. Cái bản mặt gục ngã này, Hyunsuk nghìn tỉ lần đều không muốn phải tận mắt nhìn thấy.
Hoàn toàn không nhúc nhích thêm gì.
- Nữa rồi, hết ốm đau thì giờ lại đến say khướt vì rượu, người hầu hạ em cuối cùng vẫn lại là anh.
- Em nghe được hết đấy, ở đó mà than thở...
Hắn nheo mắt nhìn Hyunsuk, cái môi mấp máy thều thào ghẹo lại anh, giọng nói không quá lớn nhưng vì ở khoảng cách gần nhất định nên anh vẫn nôm na hiểu được ý nói của hắn. Ngón tay khẽ gạt mấy ria tóc che mắt Jihoon qua một bên, chỉ một hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều chút, thoát khỏi cái mác say rượu mơ hồ.
Park Jihoon uể oải ngồi dậy, chống đỡ bản thân gượng dậy trong thể trạng nhọc nhằn này khác nào là cực hình đối với hắn đâu. Nhưng cũng không thể vì thế mà phụ công người đàn ông vừa đến bên hắn được, phải tiếp rượu tử tế cho anh ấy mới phải chứ nhở?
Mắt nhắm mắt mở, khóe môi cong lên rất quỷ dị, bàn tay giữ chặt chai rượu lại rót ra một lượng nhỏ vào cốc thủy tinh lập lòe tia sáng từ đèn chùm pha lê rực rỡ trên trần nhà. Rượu đã có, người cũng ở đây, cớ gì mà không nhấp một ly?
- Không mạnh lắm đâu, đủ đô của anh.
- Không uống, anh có sầu như em đâu mà phải giải?
- Ra là anh không thương em à... người đâu mà vô tâm quá vậy.
"Lúc trước có người hứa rằng một người buồn thì người kia cũng chẳng thể vui, nhất định sẽ vì nhau mà cùng làm mọi thứ mà? Anh em gì mà sống tồi sống tệ quá..."
Hyunsuk biết kẻ cuồng si trước mặt đã say, cũng bắt đầu nói nhảm nữa. Park Jihoon uống được rượu, có điều là tửu lượng cũng không đáng nể cho lắm và hắn chỉ uống những khi bế tắc tột cùng, muốn tìm đến men say để giải tỏa căng thẳng mà thôi. Anh biết hắn bây giờ đang buồn phiền chuyện gì, hôm nào cũng phải hỏi han, sốt sắng chạy qua nhà hắn. Yêu thương chất đống, nhiều đến mức có thể lấp đầy cả bảng thành tích giáo viên dạy giỏi của Park Jihoon mấy năm qua luôn rồi, vậy mà vẫn còn mở miệng nói không thương?
Anh thở dài, tức tối uống một ngụm đến cạn giọt rượu nồng trong cốc hắn rót, rồi thẳng thừng đặt mạnh xuống bàn, âm thanh của vật dụng từ thủy tinh khi va chạm với mặt bàn xem chừng khá vui tai.
- Giờ em uống hay về?
- Chọn cái nào thì anh ở lại cùng em?
Park Jihoon không muốn cô đơn, càng không muốn phải cô đơn khi anh hoàn toàn có thể ở bên cạnh hắn. Nãy giờ ngồi một mình buồn tủi lắm, vốn dĩ ngay từ lúc Hyunsuk bước chân vào đây, hắn rất nhanh đã nhìn thấy anh, nhưng lại vội vàng tỏ ra ngó lơ, thất thần vì rượu. Để được anh quan tâm hơn chăng?
"Sao ai cũng muốn để tôi một mình vậy..."
- Em về thì ngay bây giờ anh đưa về. Em mà uống tiếp thì... anh đợi em rồi về.
Hyunsuk có thể đấu khẩu lại với học sinh của mình, nhưng với Park Jihoon thì không. Từ ngày đầu tiên gặp nhau ở bệnh viện, anh thậm chí còn gọi hắn là "anh" vì hắn cao hơn mình gần nửa cái đầu, giọng nói đến gương mặt cũng toát lên vẻ chững chạc hơn tuổi rất nhiều, lại còn hay nạt các bệnh nhân khác chung phòng nữa.
Jihoon biết mình làm gì cũng sẽ chiếm lợi thế hơn anh, càng được đà thì càng thích lấn tới thôi, ai cấm được hắn nào?
- Jihoon này, nghỉ nốt mai hoặc kia rồi sớm quay trở lại trường đi. Các thầy cô đang nháo nhào hết vì em đấy.
- Không phải anh bảo là các thầy cô đã sắp xếp dạy thay cho em đầy đủ rồi sao? Vả lại... em cũng chưa muốn đi lắm.
- Các thầy cô vào dạy mà tụi nó cứ hỏi về em suốt thôi, đầu óc căng hơn cả dây đàn. Đến cô Jisoo trước đó từng vào dạy thay rồi cũng còn phải chào thua nữa là...
Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống, nghe về câu chuyện mà mình phải trăn trở bao ngày qua đúng là chẳng dễ dàng gì. Trong người nôn nao cồn cào khó tả... là hạnh phúc vì những đứa trẻ mà hắn yêu thương nhất vẫn luôn nhớ đến hắn hay chỉ là thứ cảm giác ràng buộc muốn né tránh, thậm chí là buông bỏ nhưng lại không thể? Đầu óc hắn lúc này rất mụ mẫm, chút tỉnh táo cuối cùng dường như cũng đã bị mấy ly rượu nhuốm màu bất cần tất thảy.
Trạng thái này của hắn khiến anh đau lòng. Bàn tay dịu dàng đặt lên cái đầu nhỏ của hắn, chậm rãi xoa xoa, vuốt nhẹ từng lớp tóc mềm mại của Jihoon.
Nếu không phải đang ở nơi có nhiều người, Hyunsuk đã hôn nhẹ lên mái tóc kia như một thói quen để an ủi rồi.
- Nghe anh, bọn nhỏ nhớ em, anh cũng đã nói chuyện lại với thầy hiệu trưởng rồi. Giờ em quay lại dạy là được mà, thậm chí em muốn tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm TS12 anh cũng sẽ giúp nữa. Đừng vì một sự cố của mình mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người, được chứ? Ông hiệu trưởng còn dọa nếu em không nhanh trở lại thì sẽ thay giáo viên quốc ngữ của TS12 luôn đó.
- Vậy mà trước đấy còn nói muốn em nghỉ việc.
- Vì em dạy tốt quá nên ông ta mới như vậy còn gì ㅋㅋㅋ
"Nịnh khéo quá thầy Choi à." Park Jihoon lắc đầu nhíu mày nhìn Hyunsuk.
Ai mà không biết hắn yêu thương mấy đứa nhỏ ấy nhường nào cơ chứ? Thời gian ở gần chúng còn nhiều hơn cả thời gian Jihoon ở nhà. Ngày nào cũng gặp nhau, trêu tụi nhỏ miết, riết rồi cũng thành thói quen, không nhìn nhau lại thấy nhớ. Vấn đề chỉ là... người yêu cũ kiêm học sinh TS12 của Jihoon có vẻ chưa đủ dũng cảm để gặp lại hắn. Bản thân hắn cũng thấy rất khó xử, đều à người lớn cả rồi, những chuyện nhạy cảm thế này khó mà tránh khỏi.
Lại nhấp môi từ tốn, hắn gặng hỏi Hyunsuk.
- Kim Junkyu đi học trở lại rồi phải không?
- Ừm, anh thấy thằng bé cũng không có biểu hiện gì bất thường. Hai đứa cũng đừng có nghĩ sẽ tránh mặt nhau cả đời được nữa đi.
- Em nghĩ mình cần thêm thời gian. Hơn nữa, Junkyu biết đâu vẫn ngại gặp lại em thì sao?
- Người yêu cũ đụng mặt nhau vốn là chuyện thường tình. Chưa kể, hai đứa bây giờ, sau này và mãi mãi vẫn là thầy trò tốt của nhau, không sớm thì muộn, chuyện lại đâu vào đó thôi.
Hyunsuk chưa từng hỏi lại Jihoon rằng hắn còn yêu Junkyu hay không, anh cũng không nghĩ đó là việc hay ho gì.
Nếu thật sự hỏi và câu trả lời là có thì sao? Hyunsuk sẽ nghĩ như thế nào?
" Tình cảm không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được, chuyện chưa thể quên người cũ, cũng là điều dễ hiểu ấy mà... chỉ là hơi buồn một chút, chỉ một chút thôi."
- Lại nghĩ vẩn vơ gì rồi, khanh mau đưa trẫm về thôi.
- Không uống nữa à? Tốt thôi, anh cũng thanh toán xong rồi, đi về thôi!
- Nhưng mà người em ê ẩm lắm, không lết nổi về nhà đâu. Anh còn không đi xe phải không?
- Xe để ở nhà em rồi, anh đi bộ ra đây mà. Theo bản năng tìm quán rượu gần nhất thì đoán sẽ gặp được em thôi.
- Lâu rồi không được hạ cánh lưng anh, hay là cõng em về nhà đi, chịu không?
_____
Khắp nơi im lìm dưới màn đêm tĩnh mịch bao trùm cảnh vật, nhưng nhạy bén một chút... có thể sẽ nghe thấy hai gã khờ đang vờn nhau ở vài ba con ngõ nhỏ của khu phố.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời Hyunsuk cõng người thương về nhà?
Lại nói về Park Jihoon, là thầy giáo quốc ngữ có tiếng tăm xa gần về khả năng chuyên môn của mình nhưng khi đã hoà làm một với men rượu thì tất cả những điều đó cũng chỉ còn là phù du. Ngôn ngữ loạn xạ đậm đặc vị nồng gắt của rượu thật sự rất kích thích thính giác của giảng viên âm nhạc Hyunsuk Choi.
Anh vác trên vai một cách thong thả một chiếc gấu trúc mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, miệng phả ra mùi hương đặc trưng của thức uống có cồn. Bình thường hắn nặng hơn anh, cơ mà dạo gần đây có chịu ăn uống tử tế gì đâu, tập luyện thể dục cũng không có, thân hình nhẹ bẫng này khiến anh lo lắng biết mấy.
Cái đầu nhỏ của Jihoon cứ thỉnh thoảng lại dụi dụi vào bả vai Hyunsuk, mấy sợi tóc mơn trớn da thịt có hơi ngứa ngáy một chút nhưng anh quả tình cũng chỉ có thể cười trừ.
Cuộc hội thoại của hai người suốt đường đi có dung lượng dài ngang tầm một tờ sớ vậy.
- Em thích cõng như vậy lắm sao?
- Nếu người cõng là anh.
Park Jihoon định nói thêm rằng hắn với Junkyu thậm chí cũng chưa từng làm điều này bao giờ với nhau. Từ nhỏ đến lớn chỉ có bố mẹ mới hay cho hắn trèo lên cổ, rong dẻo khắp con đường xóm ngõ nhỏ gần nhà mà thôi. Cùng với đó là những lần Hyunsuk cõng hắn đi từ phòng bệnh xuống sảnh chơi ở bệnh viện nữa.
Nhưng nghĩ bụng thì lại dặn lòng rằng thôi đừng nói ra, biết đâu anh không muốn nghe hắn nhắc nhiều đến người yêu cũ thì sao?
- Ừm... vậy em nằm trên lưng anh yên vị một chút được không, còn dụi nữa thì anh không có đi vững nổi đâu, thật đấy.
- Không đó, em không thích, làm gì được nhau? Hay là anh mình cũng từng cõng cô nào ngoan ngoãn về nhà rồi chứ gì?
- Là em tự nghi ngờ về giới tính của mình đấy nhé?
Cô nào? Làm gì có cô nào? May ra mới có cậu Park Jihoon thôi.
Nghe câu trả lời trêu chọc của anh, hắn vừa thấy thoả mãn lại cũng tức tối lạ lùng, ai kêu bật lại hắn làm chi? Jihoon nổi hứng vuốt tóc ngược về sau, khởi động cơ miệng sau một buổi tối ngập ngụa giọt rượu đê mê.
Hắn há miệng rộng hết cỡ, cắn vào bả vai Hyunsuk một phát, hại anh suýt nữa thì tuột tay đang cõng hắn, rụt cổ lại cùng gương mặt nhăn nhó sau cú đả kích của Jihoon.
- Em là cún con à? Tự dưng cắn chủ là như thế nào?
- Không có, người ta muốn tặng anh một chiếc đồng hồ hàng litmited thôi mà.
- Đồng hồ á? Hahaha...
Anh bật cười thành tiếng, khuôn mặt lộ rõ nét cười thoải mái vô cùng tận, ngay cả Jihoon cũng bị bất ngờ trước phản ứng 'trái ngược' của Hyunsuk.
Sở dĩ hắn gọi vết cắn đó là đồng hồ vì nó tạo thành một vòng tròn từ hàm răng của hắn, mỗi một vệt chân răng nhìn na ná như một khắc giờ vậy. Ngày nhỏ bà ngoại hay đùa yêu với Jihoon như thế lắm, còn nói là quý lắm bà mới tặng cháu đồng hồ phiên bản giới hạn nữa.
Không dưng mà anh lại cười lớn như vậy, đương nhiên phải có nguyên do rõ ràng chứ?
- Em nhớ hồi chúng ta ghép phòng hồi sức với một bạn nữ nhỏ hơn anh một hay hai tuổi gì đấy không? Em cũng tự dưng cắn người ta y như thế và bảo là tặng bạn ấy một cái đồng hồ, nước miếng của em còn dính lên tay cô gái đó nữa chứ ㅋㅋㅋ Bạn nữ ấy bị sốc văn hoá xong mất tích ba ngày hai đêm luôn haha! Em cứ cắn bừa như cún dại ấy nhờ, doạ cả anh luôn ㅋㅋㅋ
Thì ra là anh nhắc đến kỉ niệm đó. Hắn cũng bất giác mỉm cười.
Vòng tay âu yếm ôm lấy cổ anh thật chặt, miệng ghé sát tai Hyunsuk và thầm thì đôi điều về chuyện ngày xưa khiến anh có chút ngập ngừng với hắn.
- Người ta có lý do cả đó...
- Vậy nói anh nghe.
- Bạn nữ đó, lúc nào em tỉnh dậy cũng thấy đang ngồi kề kề bên cạnh giường bệnh của anh. Mỗi lúc anh ngủ, nếu không phải là vuốt tóc anh thì cũng là nắm tay anh, cứ như người tình trăm năm đang ốm đau bệnh tật nên được thê tử săn sóc tận tình luôn ấy. Em thấy không thuận mắt nên mới phải đuổi khéo như thế thôi. Hợp lý mà, phải không? ^^
- Ừm... nhưng người ta quan tâm anh thôi mà, cái đó em cũng không cho phép luôn á hả?
Hyunsuk không khờ.
Kể cả lần hắn cố tình ngăn mấy cô gái trên tàu điện tiếp cận anh, Hyunsuk đều biết, chỉ là tỏ vẻ nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Trải qua bao lần như vậy, anh không nghĩ mình có thể coi đó là hành động ngẫu hứng của Park Jihoon nữa.
- Hửm...anh hỏi là em có quan tâm anh không ấy hả?
- Em say rồi.
Một lần nữa, anh lại không xác định được là hắn vô tình hay cố tình né tránh câu hỏi của anh. Hyunsuk cười trừ, nghĩ bụng mình cũng suy nghĩ cao xa quá rồi, sao có thể hy vọng nhiều đến vậy cơ chứ?
- Những người có ý đồ đặc biệt với anh... đều khiến em khó chịu. Không biết nữa, từ lúc ở viện mấy tháng trời năm đó với anh, em đã thấy như vậy rồi.
Anh im lặng, bặm chặt đôi môi ửng đỏ của mình. Những điều muốn nghe, có phải vừa mới được đáp ứng đúng không? Những bước chân dần thu hẹp khoảng cách lại bởi đoạn đường đến nhà chẳng còn bao xa. Thiết nghĩ để tiếp tục được nghe những lời rót mật vào tai này, phải chăng nên cõng hắn vòng qua đôi ba con ngõ nhỏ nữa?
Hyunsuk không đùa, trái tim một khi đã mất kiểm soát thì trí óc cũng không kém phần long trọng, liền trở thành bạn cặp ăn ý với nó không chút do dự.
Ngộ nhỡ anh không đùa, nhưng Jihoon đùa thì sao?
Anh đã từng nghe ở đâu đó, những lời nói khi say của con người ta dường như đều là thật lòng, nhưng thậm chí cũng có thể là dối lòng... phải trái đúng sai khó mà phân định.
- Anh không hỏi em chiêu cuối để đuổi khéo cô gái kia đi là gì à?
- Ừ nhở, anh cũng thắc mắc sao đột nhiên bạn đó chủ động xin chuyển phòng mà không nói một lời nào luôn đấy. Anh cũng định qua hỏi thăm nhưng mà phòng mới của người ta nhiều vệ sĩ ở ngoài quá, ngại không dám vào. Em lại chọc gì người ta đúng không Jihoon?
- Em không giấu được anh khỏi bạn nữ đó, nhưng em giấu được bạn nữ đó khỏi anh. Em đưa thuốc của bạn đó đi trốn, mà hình như thuốc đó là loại kê đơn đặc biệt của bác sĩ hay sao ấy.
Mọi người lật tung cả phòng lên không tìm được thuốc nên bố mẹ mới chuyển bạn đó qua phòng bệnh riêng, thuê vệ sĩ trông nom, canh chừng 24/7 đó chứ. Mà hắn lúc đó cũng nào dám gan to bằng trời để vứt đống thuốc quý ấy đi.
Cứ theo lời tổ tiên chỉ bảo, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Park Jihoon cũng không có gây khó dễ gì, hắn chỉ mở khoá kéo chăn trên giường bệnh của bạn ấy rồi nhét đống thuốc vào trong thôi. Chắc do lớp bông mềm mại bao bọc xung quanh nên chiếc chăn trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho tội lỗi tày đình của hắn.
- Em cứ thế này, bảo sao đến giờ anh vẫn chưa lấy vợ được ㅋㅋㅋ
- Lấy vợ? Không sao, em thay anh cho cô ấy ra rìa.
"Park Jihoon lúc say nói nhiều như vậy, không biết có hiểu bản thân đang nói gì không nữa?"
Hắn chiếm hữu cực kì, nhất là với Choi Hyunsuk. Ngay cả khi nói chuyện với bố mẹ anh, hắn cũng bày tỏ rõ quan điểm của mình.
Từ sau lần phẫu thuật ghép tuỷ của Jihoon cho Hyunsuk, bố mẹ hai bên gia đình đều nhận hai đứa là con trai mình. Hiểu đơn giản, chuyện xưng hô "bác-cháu" không tồn tại giữa Hyunsuk và Jihoon với bố mẹ của nhau, Jihoon gọi phụ huynh của Hyunsuk là bố mẹ và ngược lại.
Ba lần bảy lượt bố mẹ giục Hyunsuk cưới vợ, đều hỏi qua trung gian là Jihoon, mong hắn sẽ giúp họ tìm được một cô con dâu phù hợp. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, con trai nuôi của ông bà Choi, Park Jihoon đều trả lời chỉ có một kiểu duy nhất, giọng điệu trìu mến hết mực khiến họ luôn hài lòng.
"Bố mẹ Choi, hai người có thêm con không phải là đủ rồi hay sao ạ? ~~ "
Cuối cùng thì hai thầy giáo cũng vác được nhau về đến nhà. Hyunsuk chật vật đỡ Jihoon bằng một tay, tay còn lại mở gài khoá cửa cổng.
- Về đến nhà rồi, em ngủ sớm đi. Sáng mai anh có tiết một nên anh mua đồ ăn rồi để trên bàn cho em nhé. Hâm nóng rồi ăn, bao giờ dậy thì nhắn cho anh một tiếng.
- Ừm... nhà? Nhà anh hay nhà em vậy...?
Anh quên mất, hắn say rồi. Giọng nói thều thào chắc là thiu thiu buồn ngủ. Chắc anh lại phải lục đục vác hắn lên yên vị trên giường luôn rồi.
- Nhà anh...nhà em, nhà ai n...ào...zzz...
- Đâu cũng là nhà của anh. Chỉ cần ở đó có em, Jihoon à.
•-•-•-•
Nắng chiều phơn phớt hồng, là đằm thắm đẹp nhất trong lòng hắn. Nhưng trước đôi mắt mở to tròn, hoàng hôn rực lửa trên biển dường như
còn lộng lẫy hơn.
Jaehyuk lại nhớ chủ nhân, người duy nhất được phép ngự trị cả tâm hồn và thể xác của hắn... tiếc là từ giờ phải thêm chữ 'cũ' đi kèm với cái tên kia rồi.
Cũng vì nhớ, mà lại tìm đến một nơi họ thường đến mỗi khi muốn trải lòng, muốn giải toả hết những sầu muộn đặt nặng lên đôi vai hao gầy. Đều là họ, trước giờ vẫn luôn là họ, bởi lẽ, cả hai chưa từng một mình tìm đến nơi này cả.
Hôm nay Jaehyuk lại đến đây một mình, muốn hai mình cũng có lẽ rất khó. Hắn chẳng biết mở lời với Asahi như thế nào cả, không biết phải lấy lý do gì để đưa cậu đi nữa rồi, chính là không thể tự do ở bên Asahi như lúc trước.
Thong dong ngồi bệt trên miền cát trắng, Jaehyuk và đôi dép đặt bên cạnh có được coi là 'hai mình' không? Cô đơn khiến con người ta thêu dệt nên nhiều suy nghĩ phong phú thật đấy.
"Bức hình cuối cùng em chụp cho tôi cũng là ở nơi này. Đáng tiếc, đếm đi đếm lại vẫn chỉ là 2000 tấm, có phải đã đến lúc chúng ta thực hiện lời hứa năm nào rồi không ?"
Tiếng sóng xô bờ cùng làn gió biển dạt về hướng cầu gỗ vững chãi ở mé ngoài xa xa vị trí của Jaehyuk, khơi gợi sự tò mò của hắn. Đôi chân cũng bất giác đứng dậy, hai tay phủi đều những hạt cát dính trên quần áo. Hít một hơi thật sâu, lại tiến thật chậm đến chỗ cây cầu. Từng bước từng bước, chẳng mấy chốc đã rất gần với chân cầu.
Ngước về phía con người đang đi dạo trên cây cầu gỗ, Jaehyuk bỗng nhận ra một 'vật thể lạ'. Là một vật dang chăm chăm di cọ vẽ trên tấm giấy bìa trắng ngà, quả tình rất chú tâm, kể cả khi có ai cướp đi lọ sữa chuối bên cạnh, chắc nó cũng không nhận ra mất.
'Vật thể lạ' viết là Hamada Asahi, đọc là tình đầu của Yoon Jaehyuk.
Chưa bao giờ trong lòng hắn nguôi ngoai cái gọi là muốn yêu đương với cậu.
Vậy sao không tỏ tình? Là hắn nói yêu cậu mà, tại sao không mạnh mẽ theo đuổi để giữ lấy trái tim đối phương, không sợ bị cướp mất ư?
Jaehyuk cũng không biết trả lời sao nữa, thực sự có rất nhiều uẩn khúc trong đời, cản trở lối nhỏ rẽ vào con ngõ tư tình của hắn. Không ai biết, chỉ hắn biết, tự giấu kín, chịu đựng một mình.
Mới suy tư được một hồi đã thấy Asahi đứng dậy từ lúc nào rồi, sợ bị cậu phát hiện, hắn nhanh chóng quay mặt đi. Khi ngoảnh lại, chỉ thấy tờ giấy vẽ của cậu đã bị vò nát và ném xuống dưới biển cát trắng bao la. Từ phía xa, Haruto đang chạy lại gần chỗ Asahi, nói với nhau đôi ba câu gì đó mà Jaehyuk đương nhiên không thể nghe được, rồi khoác vai cậu ra về.
Cảnh tượng này không khỏi làm dấy lên trong tâm trí hắn những thắc mắc, nghi ngờ nhất định.
Buồn tủi biết mấy, hắn nhặt lại tờ giấy bị cậu vò nát, chậm chậm gỡ ra, chững lại mấy giây cuộc đời vì nội dung bức tranh.
Là một bức họa Yoon Jaehyuk, nét vẽ rất chỉn chu, nhìn thoạt qua cũng có thể đoán khung nền bức tranh chính là bờ biển rộng mênh mông này, làm nổi bật nhân vật trung tâm của bức tranh.
"Asahi em nói xem tôi phải làm gì? Buồn vui lẫn lộn, trái tim tôi cũng biết đau em à..."
•-•-•-•
Asahi và Haruto lại trên đường trở về nhà. Bà Hamada dặn hắn phải triệu tập con trai bà ngay lập tức nên hắn đang ăn dở cây kem cũng phải để lại vào bao, cất gọn gàng vào tủ lạnh, lát hồi về ăn tiếp.
- Anh này, nhưng mà em cao thật ấy nhở? Sao em lại có thể thừa canxi nhiều như vậy khi mới chỉ 17 tuổi thôi ta?
- Tính chọc quê anh hả? Riết rồi ở gần thằng Woo nhiều quá nên nhóc cũng nhiễm tính nó luôn rồi phải không?
Tự dưng cậu nhắc đến Jeongwoo, Haruto lại tủm tỉm cười, biểu cảm ngại đồ kiểu mấy thanh niên mới chập chững yêu đương nữa chứ. Dù chưa tỏ tình, nhưng hắn cũng cá chắc kèo tán đổ bạn cùng bàn của mình luôn rồi.
- Jeongwoo cũng cao lắm nè, kể ra em với cậu ta mới cõng được anh thôi chứ anh không có cõng được bọn em đúng không?
- Dân nghệ thuật, nghĩ đi đôi với làm, vào việc luôn đi.
Asahi nhìn hiền lành, an tĩnh như vậy nhưng thực chất, cơ thể 69% là hiếu thắng. Kể cả những việc cậu không thích cũng nhất định phải giành phần hơn cho bằng được.
Cậu hòm hòm cúi người xuống, ra hiệu cho Haruto lên lưng Asahi. Hắn đương nhiên không chối từ, nhoằng cái đã đặt người yên vị trên tấm lưng mong manh như giấy của cậu. Kết quả thì chắc ai cũng đã đoán được, mới đi được hai ba bước, Asahi đã thở mệt nghỉ rồi, Haruto gầy nhưng xương hắn rất nặng, vác trên vai quả thực là cực hình với cậu.
- Cố quá thành quá cố đấy, chuyển qua lượt em luôn nha.
Haruto xốc Asahi lên, giữ được thăng bằng rồi thì cứ băng băng mà đi thôi. Chuyện này không nhằm nhò gì với hắn cả, huống chi Asahi còn là 'người giấy'. Thế là hắn cõng anh từ đó về nhà, vui vẻ trò chuyện suốt đường đi.
Lúc về gần đến nhà, một vị khách bất ngờ đang đứng dưới cổng thu hút sự chú ý của cả Haruto lẫn Asahi. Cậu vội vàng leo xuống khỏi lưng hắn, thẫn thờ mấy giây vì sắc mặt bất ngờ của cậu trai kia. Mẹ Asahi cũng đứng từ cửa chính, nói vọng ra ngoài cổng.
- Đây rồi, Hamada Asahi!
- Dạ mẹ.
- Mang cái 'dạ' của anh vào đây cho mẹ.
Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, Asahi đã dự cảm không lành, dè chừng tiến vào trong nhà, không quên vẫy tay chào cậu trai đứng cổng khi bước qua nhau.
- Giỏi thật, anh biết mẹ sắp hỏi anh tội gì không?
- Ngàn vạn lần xin mẹ tha thứ. Khổ nỗi, con cũng chưa nghĩ ra mình đã làm gì...
Bà vỗ vỗ nhẹ vào vai con trai, giọng nói nhấn nhá câu chữ quan trọng khiến Asahi phải e dè nuốt một ngụm nước bọt lớn.
- Mẹ dặn trước khi đi phải làm gì, con nhớ không?
- Có mà mẹ, con đặt cơm xong mới đi đấy chứ.
- Thế à? Rồi con cắm cơm nhưng không ấn nút 'COOK' thì gạo nào thổi thành cơm cho được?
- Chết cha... con quên mất...
Asahi bặm môi, vẻ mặt ăn năn hối lỗi nhìn mẹ. Bà thở dài, toàn đãng trí đâu đẩu đầu đâu thôi, lại đành bá vai con trai, từ bi xá tội.
- Quên ăn quên ngủ thì không thấy, toàn quên làm mới tài. Thôi lên dọn cơm đi, bố con cả chiều nay chưa ăn gì rồi. Haruto thì để phần cho em ấy ăn sau, chắc còn nói chuyện với bạn lâu nữa.
____
Haruto thấy người ta đứng ngẫn ngờ ở đó, chân tay cũng bất giác cứng đờ theo. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, Haruto mới bình tĩnh rồi tiến lại gần chỗ bạn, người con trai đang chôn chân đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
- Đến lâu chưa...
- Hình như... tôi làm phiền việc hẹn hò của hai người rồi phải không?
***
Junghwan và Doyoung của mình nhất định phải thật khoẻ mạnh nhé!
Thật sự muốn quay lại hồi 1 tuần up 2 chap quá, nhưng mà hết bản thảo rồi huhu =(((( vừa thi học kỳ xong nên mình cũng chưa có thời gian nhiều.
Readers thông cảm cho cô gái viết chậm như mình nhé 🥺 vì fic này cũng sắp end rồi á... chân thành trân quý cảm ơn mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top