012







///






Ngẫu hứng bên những phím đàn một buổi sớm mai.








Đã rất lâu rồi kể từ ngày Asahi không đụng đến cây đàn piano ở góc phòng số 11 quen thuộc, chính xác thì là từ lúc Jaehyuk rời đi. Có lẽ là một nơi mà cậu không thực sự muốn đặt chân đến nữa, cảnh vẫn như vậy, nhưng người không ở đây.








Mỗi lần đến đây, những kí ức tốt đẹp giữa hai người lại được dựng lên như một thước phim dài, chẳng rõ bao giờ mới có hồi kết. Asahi không muốn tâm trí một lần nữa cuốn theo mây gió trôi ở phương trời nào đó tại Nhật Bản bây giờ.








Hôm trước, Hamada Asahi có xem một bộ phim ngắn, chỉ có ba tập duy nhất, về một câu chuyện có thật. Bi kịch tình yêu của những người trong phim đã được khắc họa rõ qua tình khúc đệm đàn đượm buồn xuyên suốt tác phẩm, rất mượt mà và da diết, có chút gây ám ảnh mỗi khi tiếng nhạc cất lên. Chính là yêu nhau nhưng lại chẳng thể bên nhau ở trần kiếp, người và người đã lựa chọn tìm đến nhau ở bầu trời bên kia, nơi họ được trả lại sự tự do, mọi rào cản cũng tan biến tất thảy. Tư tình đã trao, từ nay sẽ còn mãi.








Thế giới không chỉ có một, nhưng tình yêu lại là duy nhất.








Nhân gian này không thiết tha nữa, ta cũng đừng gắng gượng níu kéo. Hạnh phúc không ở đây thì ắt ở nơi khác sẽ tồn tại.







"Con tim nếu chỉ biết duy trì sự sống mà không biết rung động, có lý nào lại tốt hơn không?"








- Lâu không chơi nên anh có vẻ đã quên kha khá rồi nhỉ ㅋㅋㅋ Em nghĩ chúng ta nên ôn lại một số bài cơ bản trước.

- Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, làm phiền Doyoung nhiều rồi...

- Không có đâu ㅋㅋㅋ Anh vẫn đang làm quen lại mà, tiến độ bình ổn như vậy là được rồi. À giờ em phải lên lớp nhận giấy thông báo của trường hộ anh Yedam đây. Anh Asahi cứ luyện tập đi nha.








Asahi gật đầu tạm biệt Doyoung, lại tiếp tục mân mê những phím đàn. Cậu vẫn muốn tìm lại cảm giác với bản nhạc trầm buồn này. Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên chiếc đàn piano, thả lỏng hai vai một chút.







Quả nhiên khi ở một mình, vẫn là tự nhiên và thoải mái nhất, có thể tĩnh tâm tìm đến âm nhạc thật thư thái. Asahi quên rồi, quên những khi không gian trong căn phòng lấp đầy vô vàn câu chuyện của Yoon Jaehyuk bên tiếng đàn. Hắn cứ kể, cậu cứ đàn, ai nghe ai cũng không rõ nữa. Giờ thì chỉ còn cậu đàn, cậu nghe, một mình và một mình.








"Một ngày nào đó, anh ta lại xuất hiện, mày sẽ làm gì đầu tiên?"








"Hỏi xem anh ta có định đi nữa không? Thắc mắc về cuộc sống bấy lâu nay của anh ta? Kể khổ về mình khi không có anh ta bên cạnh? Hay tốt hơn cả chỉ nên làm thinh?"








"Quay về đi... để tôi còn biết tôi sẽ chọn làm gì chứ?"








Rối ren quá, Asahi bỗng nhiên khó chịu dí mạnh vào một phím đàn có âm thanh trầm thấp nhất, kết thúc bản nhạc một cách cụt ngủn lại thiếu chuyên nghiệp như thế ấy. Đổ thừa cho ai bây giờ, tự khó chịu với bản thân rồi lại quay ra trút giận lên cây đàn ư? Cậu bất giác thở dài, lủi thủi định đóng hộp đàn lại để chuẩn bị quay trở về lớp học.







- Bản nhạc của em hôm nay không phải là hơi buồn quá sao? Cũng không thích hợp để chào mừng tôi cho lắm.







Asahi băn khoăn, chớp mắt liên tục vì chưa thể định hình được chủ nhân câu nói vừa rồi là ai. Mà cậu cũng đâu có tâm trạng để kiên nhẫn phân tích trong giây lát?







Phủi phủi đôi tay dính một lớp bụi từ cây đàn, Asahi cũng nhanh chóng đứng dậy, xách balo để quay về phòng học của TS12.








Vừa mới ngoảnh lại, cậu trai đứng chắn ở cửa phòng đã làm đầu óc cậu như muốn nổ tung. Ngón tay khẽ dụi dụi mắt vì vẫn chưa thể tin vào sự thật.







- Đã lâu không gặp, tôi thật sự rất nhớ em.







Yoon Jaehyuk, không sai, hắn đang đứng ở trước mặt cậu. Là người trần mắt thịt, không phải là hình tượng mơ hồ trong giấc mộng nữa. Chỉ cần cậu tiến thêm vài bước nữa là đã có thể chạm vào thân hình cao lớn của hắn, hoàn toàn tin rằng hắn đã và đang ở Hàn Quốc chứ không còn là Nhật Bản nữa.







Những gì cậu mong mỏi lâu nay đang hiện nguyên hình trước mắt, rất chân thực và đẹp đẽ. Hắn không thay đổi gì nhiều, nói thực lòng thì là vẫn giống như ngày xưa. Niềm vui chớm nở nhưng cũng chóng tàn, vui buồn lẫn lộn khiến cậu khó mà kiểm soát được trạng thái hiện tại của mình.








Jaehyuk trong đôi mắt Asahi bây giờ là một loại hào quang rực rỡ, có đẹp, có sáng, nhưng lại rất không thuận mắt. Con người trong chốc lát đã biến đổi như vậy, hoàn toàn là có lý do riêng. Nhưng cậu lại không giải đáp được tâm tư tình cảm của mình lúc này thực rõ ràng. Một mặt muốn chạy đến ôm thật nhanh bóng hình cao lớn của hắn, cảm nhận hơi ấm mềm mại mà cậu đã từng rất trân trọng. Mặt kia cũng là muốn chạy, nhưng là chạy đi thật xa, chạy bẵng đi đâu nó mà Jaehyuk không tìm ra được cậu, né tránh vô đối để không phải thấy mặt nhau.







"Xuất hiện bất ngờ thế này, có phải rồi sẽ ra đi vội vàng như thế ấy không? Bỗng dưng lại không muốn gặp nữa, mắt không thấy, tim sẽ không đau mà..."







Asahi bình tĩnh nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm 8 giờ, mười lăm phút sẽ vào tiết một, cũng không được coi là nhiều thời gian nữa. Cậu nhìn về phía hắn, cái đầu trống rỗng không biết nên mở lời ra sao để đáp lại.







- Anh đến từ khi nào vậy?

- Tôi đã theo chân em từ nhà đến trường, có lẽ em không để ý mà thôi.








" Bảo sao... mình cũng có linh cảm."







- Tôi phải lên lớp rồi, nếu không có việc gì thì xin phép.

- Asahi... chúng ta có thể nói chuyện thêm một lúc nữa không? Sao ngay cả nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói chuyện, em cũng không thể nhìn vậy...








Trái tim vốn đã không cầm cự nổi nhưng bộ não vẫn điều khiển khuôn miệng cậu buông ra mấy lời lạnh nhạt, thái độ thờ ơ giống như đang dồn nén mọi hờn trách bấy lâu về phía Jaehyuk, cố gắng né tránh như một thói quen.







- Xin lỗi, nhưng đó lại không phải việc tôi muốn làm. Nếu anh không phiền, có thể tránh đường một chút, tôi cần phải lên lớp rồi.








Màn phũ vừa rồi càng khiến Jaehyuk nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn trong lòng, cũng có cả hụt hẫng tận cùng nữa. Asahi trong tâm trí hắn đâu có giống như vậy? Hắn vì cậu mà cả gan làm rất nhiều thứ, nhưng đây thực sự là cách cậu đối xử với hắn sao? Có phải hơi quá đáng rồi không...








"Lẽ nào em muốn chúng ta xác định một mối quan hệ rõ ràng và nghiêm túc?"








•-•-•-•








Thời khóa biểu vừa được sắp xếp lại, tiết sinh hoạt cũng được đổi thành tiết học đầu tiên của tuần.








Như một bản năng, TS12 lũ lượt đến lớp muộn do tuần trước tiết sinh hoạt không có thầy Jihoon nên lần này mấy đứa đã hô hào rủ nhau cao su giờ đi học sáng mai từ đêm hôm trước. Cả lớp có gần chục cái mạng mà chỉ có mỗi Doyoung với Asahi ngồi bơ vơ từ đầu tiết. Gần 20 phút trôi qua, sĩ số bây giờ mới hòm hòm đủ cả.







- Anh Yoshi cũng đến trễ hả, vậy thì em không lẻ loi một mình rồi hehe! Có gì đứng phạt thì anh đứng cạnh em cho vui nhé ㅋㅋㅋ

- Nhóc giỏi lắm, anh gọi khản cổ ở nhà gửi xe nói đợi anh thì không nghe, giờ lại đòi chịu phạt chung hả?

- Chắc em mải chạy lên lớp nên không nghe thấy, xin lỗi anh nhiều nhiều nha nha~ Nhưng mà anh để em đứng một mình thật hả...

- Em đứng một mình là điều đương nhiên mà? Anh đứng hai mình với em là được rồi.







"Đi học muộn mà làm như diễn tiểu kịch trải qua cửa ải muôn trùng khổ đau vậy hai cha? Sáng chưa ăn gì mà thấy hai người xong cũng no vội luôn." Park Jeongwoo bất lực chạy vụt qua, chen giữa màn trò chuyện thắm lụa của Junghwan với anh Yoshi. Biết là hơi thất lễ nhưng mà thà vô duyên một chút, còn hơn là phải chịu đứng phạt chung với hai người này.








Bình thường thầy Jihoon sẽ phạt đứng xó rồi giơ tay hình trái tìm hết 4 tiết học, đồng thời chép lại bài vở của buổi hôm đó 50 lần. Hôm nay không biết quy tắc có lặp lại không nữa?






____








Choi Hyunsuk nghiêm nghị, tay chống cạnh bàn nhìn lũ nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn ở dưới.








- Do là buổi đầu tiên bước vào lớp với cương vị là giáo viên của các em, những trường hợp đi học muộn vừa rồi, tôi sẽ bỏ qua hết. Nhưng tuyệt đối không có lần sau, được chứ?








Cả đám bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhất là Yoshi, Jeongwoo và Junghwan. Nhìn đi nhìn lại thì sĩ số đến giờ vẫn chưa đủ, thiếu Bang Yedam thì phải. Doyoung chưa thấy anh đi học muộn bao giờ, trong lòng đột nhiên dấy lên chút lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Asahi thì tò mò không biết Yoon Jaehyuk đang làm gì, đến trường như vậy rồi, có lý nào lại đi về nhà nữa không ?








Hyunsuk muốn đợi tập thể lớp đủ học sinh rồi mới thông báo một số việc cụ thể, tường tận.








- Thưa thầy cho chúng em vào lớp ạ.

- Hai đứa vào đi, qua đây đứng cạnh tôi luôn.








Bang Yedam vào thì khỏi bàn đi, nhưng người bên cạnh là Yoon Jaehyuk mới đang trở thành tâm điểm ánh nhìn. Cả lũ xôn xao xì xào về sự xuất hiện bất ngờ này, trừ Hamada Asahi. Đôi mắt cậu có ngạc nhiên, nhưng không nhiều, chỉ đủ để Jaehyuk nhận ra mà thôi. Hai con người này cùng lúc tiến vào khiến TS12 bán tin bán nghi về sự trùng hợp ngẫu nhiên của nó.








- Tôi muốn thông báo với các em một số việc quan trọng như sau: Bang Yedam từ giờ sẽ là lớp trưởng kiêm lớp phó học tập của TS12, đồng thời danh sách tranh cử chức chủ tịch hội học sinh cũng sẽ ghi danh thêm Yoon Jaehyuk của lớp mình. Trước hết thì mọi người cùng chào đón Jaehyuk quay trở lại lớp đã nào!








Tiếng vỗ tay nồng nhiệt càng làm nóng lên bầu không khí ở căn phòng rộng lớn này. Liên tiếp những thông báo có nội dung bất ngờ quả thực đã khiến tụi nhỏ phải ngã ngửa. So Junghwan ngờ ngợ khi nghe tin anh Yedam sẽ lên chức lớp trưởng thay anh Junkyu, ánh mắt không giấu nổi nét hoài nghi với Yedam, không được tích cực cho lắm.








Hyunsuk nói Jaehyuk và Yedam đã có thể về chỗ của mình. Vì ghế trống chỉ còn chừa lại vị trí bên cạnh Asahi nên thầy cũng chỉ định Jaehyuk ngồi ở đó luôn. Cơ mà không cần thầy phải nhắc, hắn chắc chắn cũng sẽ tự giác đến bên và ngồi cùng bàn Asahi thôi.








- Chúng ta lại là bạn cùng bàn rồi.

- Nếu còn chỗ khác để anh ngồi thì tôi cũng đẩy anh đi từ lâu rồi.

- Tôi sẽ tự hiểu là ngoài tôi ra, em không muốn ngồi với ai và ngược lại.

- Qua Nhật Bản xong, anh đổi tên thành 'tự luyến' rồi phải không?








Asahi ước có một trái dừa lớn trong tay lúc này, nếu không thể bổ đầu Yoon Jaehyuk tự mãn kia thì cũng có thể bổ đôi trái dừa. Dừa lòng, mà cũng chính là vừa lòng cậu. Yêu nghiệt cứ liên tục tấn công kiểu mùi mẫn thế kia, không biết cậu phải bình tĩnh đeo khiên chống trả đến bao giờ đây? Mà vừa nãy cậu nghe chữ được chữ không là hắn cũng sẽ ứng cử vị trí chủ tịch học sinh trước đó của hắn đúng không?








Đã đến lúc giới thiệu phần mình, Choi Hyunsuk hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thông báo nốt.








- Chắc buổi đi liên hoan lần trước các em cũng gặp mặt tôi rồi phải không? Vậy nên bây giờ tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn thế này thôi. Tôi là giáo viên bộ môn âm nhạc, đây là năm đầu tiên tôi tham gia vào công tác giảng dạy của trường liên cấp YG cũng là năm đầu tiên tôi nhận lớp chủ nhiệm. Sau này môn âm nhạc lớp mình cũng sẽ do tôi phụ trách, hy vọng tôi và lớp sẽ hợp tác vui vẻ để có những giờ học hiệu quả sau này nhé!

- Thầy chủ nhiệm lớp nào thế ạ, có bạn nam nào xinh trai không thầy hehee?








Park Jeongwoo mạnh dạn hỏi vậy khiến Doyoung phải tán thưởng vội, khen cậu em đã nói lên tấm lòng của đầu đỏ trùm xỏ, nhưng bây giờ thêm cả chức danh ông hoàng thả thính nữa, Kim Doyoung. Tụi nhỏ rõ ràng muốn trêu thầy nhưng Hyunsuk vẫn rất thư thái đáp lời học sinh.








- Thầy thấy bạn có bảng tên Watanabe Haruto ở thanh ghim áo có visual đặc sắc đấy chứ.

- Bọn em hỏi học sinh lớp thầy chủ nhiệm mà? Đâu phải lớp tụi em đâu thầy ㅋㅋㅋ

- Thì thầy vừa trả lời đó thôi. Người nhầm lẫn ở đây không phải là tôi, các trò mới phải xem lại đó chứ.








Nụ cười trên môi vì trò đùa vui vẻ ban đầu của mấy đứa đã tắt nắng, chuyển qua hoang mang tột độ vì chưa thể nắm bắt được tình hình thực tại. Hyunsuk quyết định không vòng vo thêm nữa, bước ra giữa lớp và có lời giới thiệu cụ thể nhất.








- Thầy là Choi Hyunsuk, giáo viên chủ nhiệm của lớp TS12. Rất mong thầy trò chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau thêm nữa, mong các em sẽ nhiệt tình chào đón tôi, mình cùng giúp đỡ lẫn nhau, oke chứ?








Không đứa nào dám hé nửa lời, những cú shock dồn dập ập lên đầu khiến tất cả đều phải choáng váng. Thắc mắc lớn nhất làm TS12 phải nhìn nhau vì ngỡ ngàng nhưng không dám hỏi, nhất là Kim Junkyu, có lẽ chính là:








"Vậy còn thầy Park Jihoon thì sao? Không làm giáo viên chủ nhiệm nữa, thầy với TS12 sẽ như thế nào? "








•-•-•-•







Cầm chiếc điện thoại trên tay, Park Jeongwoo lướt thông báo thì thấy mẹ nhắn hôm nay mọi người trong nhà tối muộn mới về, dặn nó tự nấu cơm tối và không cần để phần lại.








"Lười rửa bát ghê, chắc qua cửa hàng tiện lợi ăn cho nhẹ bụng."







Nó vớ vội cái khăn lau mồ hôi ở bên cạnh balo của mình, vẫy tay tạm biệt những thành viên khác của câu lạc bộ bóng rổ ra về trước, trừ Watanabe Haruto. Hắn vẫn đang mải mê tự úp rổ một mình, con người tràn trề năng lượng nhất là đây. Vốn đang tập trung là thế, đột nhiên nhìn thấy Park Jeongwoo cắm cúi vào điện thoại một mình lại nổi hứng muốn đến gần, còn đến và làm gì thì chưa kịp nghĩ nữa.





- Dùng khăn của tôi để lau nên có vẻ thấm được kha khá mồ hôi hơn phải không?

- Khăn của cậu?

- Chứ lại của cậu được hả, Park Jeongwoo? Thôi cậu giữ lấy đi, tôi cũng có cớ để thay cái mới.








Jeongwoo ậm ừ dòm lại cái khăn, đúng là của Haruto thật. Nó trả vội về chỗ balo của hắn, mặt dấm dứ ửng đỏ không rõ nguyên do đành ngoảnh đi chỗ khác. Từ lúc nó nhận ra mình thích hắn, cuộc sống cũng đườm đượm nhiều màu hồng trông thấy, tự dưng có động lực chăm chỉ đi học hơn, mỗi ngày cũng thấy tâm trạng vui vẻ hơn khi nghĩ về hắn. Duy chỉ có một vấn đề là nó thấy việc tiếp xúc với Haruto lại trở nên khó khăn hơn, chắc có lẽ do ngại rồi xí hổ chăng? Nhưng mà giấu cũng vô ích, Haruto đã thấy trái cà chua đó trên mặt nó rồi mà, hắn không những vậy còn mỉm cười ngây ngốc một lúc lâu.







" Nhưng mà khăn có mùi thơm dễ chịu ghê, tự dưng muốn ném cái liêm sỉ qua một bên để vác cái khăn kia của hắn về quá... Ủa thôi nào bạn ơi, tỉnh ngộ đi, ai lại làm chuyện hồ đồ đó!"








- Cậu không về ăn cơm à, cũng muộn rồi.

- Nhà không có ai, cũng ngại nấu nướng rửa bát, chắc giờ phóng xe qua cửa hàng tiện lợi ăn cho lẹ.

- Vậy thì trả nợ luôn đi, cậu đã hứa sẽ hậu tạ tôi tử tế mà?

- Nhớ dai quá ha, ra cổng trường đợi một lúc, tôi lấy xe rồi chở cậu đi chung.








Jeongwoo cười thầm, hắn không nhắc thì nó cũng quên béng mất. Nợ nần thế này thì thiết nghĩ, nó nợ hắn cả đời cũng được.









- Đi xe cậu, nhưng tôi đèo, vậy nhé.








Không đợi nó đáp lời, hắn đã khoác balo chạy ra khỏi sân tập rồi, mặc cho Park Jeongwoo vẫn thơ thẩn theo bóng người thương ở đó.








"Haruto đèo? Tiến triển như vậy có hơi nhanh quá không nhể hehe..."








____








Haruto ăn hẳn hai hộp mì, một loại là mì tương đen, cái kia là mì ramen vị truyền thống, đúng hai loại mà Asahi cũng hay rủ Jeongwoo ăn mỗi khi ghé canteen trường. Nó vẫn bóc tách mấy hạt lạc bỏ vào miệng, ngắm nghía hắn đang thuần thục cho mấy gói gia vị vào hộp mì.









- Cậu định ăn mỗi lạc thôi đấy à?

- Bây giờ tôi đi tìm mì để ăn này.

- Khỏi đi, ăn luôn hộp mì này cũng được, tôi làm sẵn cho cậu rồi.








Nói rồi, hắn đẩy hộp mì tương đen qua chỗ nó. Tay khuấy nhẹ phần mì cho ngấm đều sốt rồi tách đũa cho nó dùng luôn, chai nước dưa lưới cũng được Haruto vặn phân nửa nắp đặt bên cạnh Jeongwoo.








Nó ngây người ra một lúc, nhìn hai thứ đồ trước mắt với vẻ kinh ngạc.







"Sao cái bài viết đó bảo chỉ cần làm như vậy thì đối phương sẽ tự khắc đổ đứ đừ mà, à mày cũng quên mất người ngồi trước mặt mày là Park Jeongwoo rồi hả... cậu ta đương nhiên phải khó hiểu gấp tỉ lần tụi con gái rồi." Hắn chau mày vì không hiểu được thái độ của Jeongwoo có nghĩa là gì.








Jeongwoo đảo mì lên một lượt, cả một biển topping ú ụ đều bị lật lên hết: trứng, xúc xích, tôm... Có lẽ lúc trộn mì, hắn để hết thảy đống này ở dưới đáy hộp rồi. Cậu Park chững lại đôi ba giây rồi ngồi cười tủm tỉm một lúc, cuốn một đũa mì thật lớn vào miệng, dọa Haruto lại tưởng tâm trí nó hiện tại không được bình thường cho lắm.








- Không ngon hả? Tôi có bỏ thêm mấy gói sốt khác, nếu cậu không thích thì không cần phải cố đâu.

- Ai nói không ngon? Tôi chỉ thấy lạ là... cậu ăn uống giống tôi quá!

- Cậu thích là được, lúc nào nghẹn thì nhớ uống nước. Anh Asahi thích món này lắm, hai người chơi thân nên tôi đoán cậu cũng sẽ thích thôi.








Park Jeongwoo nghe đến đây thì họng nuốt nửa quả trứng chừng như trở nên khó khăn hơn. Không có ý xấu ở đây, chỉ là có chút chạnh lòng xen lẫn chút hoài nghi. Nhưng nhớ lại đến lời nói của Asahi lần đó, nó cũng phần nào yên tâm hơn, không muốn suy diễn gì thêm nữa.








- Bình thường vào đây cậu hay ăn gì ngoại trừ mì vậy Jeongwoo?

- Ăn cậu.








Haruto phụt vội coca đang uống từ trong miệng ra ngoài, biểu hiện đi kèm sau đó đương nhiên là bị sặc nước, ho khan liên hồi nhưng vẫn giơ tay tỏ ra mình vẫn ổn để nó yên tâm. Park Jeongwoo bối rối trước phản ứng bùng nổ của hắn, đợi hắn bình ổn lại, nó phải giải thích lại ngay lập tức.








- Ăn giống như cậu thôi... ý tôi là thế.








Hắn ậm ừ gật gật đầu, chấp nhận lời giải thích có vẻ thuyết phục của nó. Park Jeongwoo vặn nắp, tu vội chai nước dưa lưới một hụm lớn, muốn tìm một cái hố vừa đủ để chui xuống mà xem chừng như là hơi khó. Nhìn cái biểu cảm ngại ngùng của nó, trong lòng hắn cứ múa may quay cuồng mãi không thôi, gọi Jeongwoo là dễ thương cũng không sai đâu.





____








Mới đó mà Haruto đã sì sụp hết hộp mì ramen, Jeongwoo cũng xử lí xong chỗ mì tương đen hắn làm cho nó. Haruto cũng tiện tay bóc vỏ luôn mấy trái cam tươi rói chính tay hắn lựa, ngón tay thon dài bóc tách đẹp mắt mấy múi cam mọng nước rồi lần lượt nhét chúng vào cái miệng đang chầu chực của Park Jeongwoo. Hắn chủ động làm nó bồi hồi biết mấy, giấu không nổi tính tò mò nên lại gặng hỏi.








- Bạn Watanabe có hay làm thế này với ai không?

- Có thì cũng có.

- Tôi đoán nhé, Asahi à?

- Asahi làm gì có phúc đến thế.








Haruto nhoẻn miệng cười, dắt mũi được kẻ đối diện lúc nào cũng là trò vui thú vị nhất của hắn. Chữ tò mò thậm chí còn hiện lên trên đồng tử chấn động của Jeongwoo luôn rồi.








- Không đoán được nữa, rốt cuộc là ai thế?

- Watanabe Haruto? Tôi đương nhiên phải chăm sóc bản thân mình nhiều nhất rồi, con người chủ nghĩa love myself mà bạn.








"Tên điên này nữa, nếu không phải vì dung nhan kia quá mĩ miều thì tôi đã tặng cậu một đòn giáng mạnh mẽ lên gương mặt đẹp trai của cậu rồi... nhưng mà thế cũng có nghĩa người đầu tiên chính là mình phải không...?"








Park Jeongwoo hài lòng nhìn Haruto, cảm giác vui sướng khó tả. Nó nháy một bên mắt rồi ngại ngùng cười mỉm, rất tự nhiên và điệu nghệ. Liếc mắt đưa tình thì hơi khó nhưng nháy mắt đưa tình thì đừng lo, trong tầm tay của nó cả.








Haruto thấy hiệu ứng nháy mắt đó của Jeongwoo liền nhớ đến video hắn xem được ở trên mạng đêm qua, khung cảnh bây giờ cũng khá tương tư. Hắn nghĩ mình nên áp dụng luôn vào thực tế.








- Cậu như vậy... chính là buồn đi vệ sinh phải không, hơn nữa còn là đi nặng đúng chứ? Tôi nghĩ cậu nên đi giải quyết ngay và luôn. Có cần tôi dẫn cậu đi không?








Qua từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà chưa một lần nào Jeongwoo thấy mình thích nghi kịp.








- Nhịn đi vệ sinh có thể gây ra các bệnh về ung thư đường ruột, sa trực tràng, thậm chí là tử vong. Đừng ngại, tôi sẽ dẫn cậu đi, ưu tiên sức khỏe một chút.

- Không...không cần đâu. Tôi đâu có buồn đi vệ sinh... Cậu hiểu lầm rồi... Có thể đừng nói chuyện này ở đây nữa được không...Xin cậu đấy...

- Cậu thật sự không đi à? Vậy tôi đi.








Hắn vẫn rất vô tư rời đi. Park Jeongwoo thì điên cuồng muốn có cỗ máy thời gian như trong truyện tranh Nhật Bản để tua lại về quá khứ và ngăn cản bản thân làm cái điệu xí hổ ấy. Nó còn thắc mắc làm sao Haruto lại hiểu thành như thế được nữa? Lần đầu bày tỏ nên còn nhiều bỡ ngỡ, ít nhất thì hắn cũng không biến cậu thành trò cười để châm chọc.







Jeongwoo cố gắng giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại, vội gạt mấy suy nghĩ bất cần ấy đi. Tranh thủ lúc hắn chưa quay lại, nhanh chóng đi thanh toán rồi nhét một bọc snack cỡ vừa vào cặp hắn, không quên đặt một lon coca trong đó nữa, cũng muốn có chút thành ý với biểu hiện tốt đẹp mà hắn dành cho nó tối hôm nay.









•-•-•-•








[celiahf]: Tiền bối, anh thật sự không thể cho em một cơ hội nữa ạ? Nói em nghe một lý do thỏa đáng được không...

[dobby]: Thỏa đáng? Vậy thì là do tôi không có hứng thú với... con gái chăng? Mong là em đã không hy vọng quá nhiều ở tôi, dù sao cũng cảm ơn em, chào em.

Bạn đã chặn celiahf.






"Nhanh, gọn, lẹ."








Nó thở phào nhẹ nhõm, dứt được cái đuôi cứ nhằng nhẵng bám dính lấy mình, Doyoung thấy thoải mái biết mấy. Biết là hơi xấu tính nhưng nó vẫn không hối hận vì đã làm vậy, dính líu vào con gái thật sự rất phiền phức đối với nó, chỉ thế thôi.







Ở nhà một mình đâm ra cũng buồn chán, nó lại lọ mọ khoá cửa khoá cổng, vi vu dạo phố, vui chơi một lúc cho khuây khỏa đầu óc.





Nhìn mấy tiệm cafe san sát nhau, mọc lên như nấm dưới chân những toà nhà cao tầng dọc con đường tràn ngập ánh đèn điện, sáng bừng cả khu phố này,





Kim Doyoung chọn đại một tiệm, bên trong không quá đông người, có thể tự do nhâm nhi thức uống yêu thích mà không sợ bị người khác làm phiền. Nó đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh một lượt, ánh nhìn cuối cùng cũng dừng lại ở quầy pha chế của nhân viên phục vụ.






- Cho một đen đá không đường.

- Quý khách uống tại tiệm hay mua mang v... sao lại là em?

- Là em thì không được phục vụ hả? Quý khách sẽ ngồi đây uống rồi chờ anh nhân viên của quán về chung nha.

- Nhiễu sự. Ngồi đó, đợi người ta một lúc.








Bang Yedam suýt chút nữa đã dọn dẹp đồ đạc vì cũng sắp đến giờ đóng cửa tiệm, ai ngờ lại gặp phải vị khách phút áp chót đặc biệt thế này, có muốn đuổi khéo chắc khách cũng không chịu đi mất. Lại đành cất công lấy đồ nghề ra, pha cho nó một ly cà phê như yêu cầu.







Doyoung thư thái ngồi nhìn Yedam đang cặm cụi pha cà phê cho nó, vô tư mỉm cười với đối phương. Nói chọn đại một quán để ngồi thì chưa đúng lắm, liếc mắt từ xa nó đã tia được anh phục vụ ở quầy là Bang Yedam rồi, táp vội vào tiệm không cần nghĩ suy. Anh đi làm thêm là chuyện mà ai cũng biết, có điều là làm việc gì hay ở đâu thì không ai hay mà thôi.







Mới ngẩn ngơ ngắm nhìn anh trong chốc lát, một ly cà phê sữa ấm nóng đã được Yedam cẩn thận đặt lên bàn của Doyoung. Cơ mà ban nãy rõ ràng nó order đen đá không đường mà nhỉ?







- Đừng thắc mắc, nhóc mau uống đi. Rồi sao biết anh ở đây mà mò đến?

- Ai dám theo dõi anh, người ta vô tình thấy thì táp vào thôi.







Bang Yedam có chết cũng không pha thứ đó cho Kim Doyoung, một người nôn ọe liên tục khi đụng chạm đến đồ ăn thức uống có vị đắng, hơn nữa cũng là đứa trẻ hảo ngọt, một ly nâu sữa sẽ là lựa chọn tốt hơn cả.








- Tự dưng thầy Jihoon với Junkyu thay phiên nhau nghỉ, giáo viên chủ nhiệm đổi, lớp trưởng cũng thay, cùng lúc đảo lộn lung tung như thế, không phải là ngẫu nhiên đâu đúng không?

- Rồi hỏi anh làm gì, cũng có trả lời được đâu. Anh cũng thấy hơi mâu thuẫn, nhưng mà người trong cuộc còn chưa lên tiếng, mình cũng đừng nên nhiều lời, đến lúc lại thành vạ miệng thì khổ.








Tiếng thở dài vô tận lấp đầy mấy cốc thủy tinh mà Yedam đang miệt mài rửa luôn rồi, quở trách mấy cái mớ bòng bong này bao giờ mới dứt áo ra đi đây? Lại còn cả đống tư tình với So Junghwan, anh vẫn chưa rõ phải làm thế nào. Thái độ của em sáng hôm nay, Yedam không chỉ biết, mà còn nhớ rất rõ nữa. Việc gì đến tay anh cũng đều có thể giải quyết xong xuôi, đâu vào đó tuốt, trừ chuyện yêu đương ra, chỉ trừ chuyện đó mà thôi.









- Kể ra thì cũng vui mà, Yedam làm lớp trưởng, Hyunsuk là thầy chủ nhiệm, nhìn đâu cũng thấy lộc lá cho mình hehee.

- Tưởng bảo suốt đời suốt kiếp cạch mặt thầy Hyunsuk cơ mà, em đừng lật mặt nhanh như vậy được không, anh bị sợ.

- Có đến chết thì Bang Yedam vẫn phải sợ em thôi, đừng tỏ ra bất ngờ như vậy chứ? Giờ thì em cũng nói chuyện bình thường lại với anh ấy rồi, tốt nhất không nên dày vò quá khứ thêm nữa.








"Choi Hyunsuk căn bản là một người rất tốt, khó lòng có ai lại ghét nổi anh ấy được. Bản thân mình nói hận, nhưng cũng chỉ là hận hoàn cảnh đẩy đưa, chứ hận người thì tìm đâu ra điểm nào để hận cho đáng?"








- Anh với nhóc Junghwan sao rồi, có tiến triển thêm gì không?

- Vẫn cứ giậm chân tại chỗ thôi, anh nghĩ mình không thể tiếp tục duy trì thứ tình cảm này được nữa rồi... có lẽ vậy.

- Cảm thấy mệt mỏi thì đừng cố, ôm đồm mọi thứ không có nghĩa là anh sẽ thấy thoải mái hay hạnh phúc hơn đâu.








Bang Yedam dừng tay lại. Kim Doyoung nói đúng như vậy, bỗng nhiên anh thấy có chút chạnh lòng. Cảm giác một người vì mọi người thì luôn thường trực trong tâm tưởng của anh, nhưng điều ngược lại thì không hẳn như thế. Nghĩ cũng lạ, tại sao trước giờ Yedam luôn đâm đầu vào những người mình thích mà chẳng thể mở lòng với những người thích mình? Cứ mãi mãi ích kỉ như vậy, bản thân có thấy kiệt quệ đi rất nhiều không?








Thấy Doyoung đột nhiên trầm đi, anh biết nó đã để ý cảm xúc trên gương mặt mình rất nhiều, lại tìm cách dịu hòa lại cuộc trò chuyện, không để màn gặp gỡ phải kết thúc trong buồn khổ như vậy.








- Anh biết rồi, lo cho em trước đi rồi hẵng nói đến anh. Quán đến giờ đóng cửa rồi đấy nhóc, mau về sớm nghỉ ngơi đi kẻo bố mẹ lại ngóng chờ.

- Em đã nói sẽ về cùng anh mà, Yedam chở em về đi...

- Nhóc đừng mè nheo, anh lau nốt mấy cái ly kia nữa cơ. Mà nhà em ở đâu ấy nhở, hình như anh quên địa chỉ rồi.

- Ở trong tim anh ấy.








Doyoung nhìn anh, một chút ngụy tạo cũng đều không có trong lời nói vừa rồi. Em nghĩ mình thích nói như thế, thích nói ra đôi lời ngọt ngào với anh Yedam. Mỗi khi làm vậy luôn có cảm giác chân thực và thoải mái vô cùng. Em muốn hiểu rõ trái tim mình và cả cảm xúc của người ngự trị nó, để khi em xác định được rõ ràng tình cảm thì cũng là lúc đối phương cho em cơ hội để bật đèn xanh mà tiến tới. Đoạn tình có như vậy mới không bị chặn đứng giữa ngã tư đường, muôn đời phải dừng chân vì đèn đỏ mãi bật sáng.








Bang Yedam trong đầu cũng chạy xuôi vài suy ngẫm khi nghe thấy em nói vậy. Cơ mà là cảm xúc vui vẻ vô tư lự kiểu anh em thân thiết thôi, những gì Doyoung kì vọng...có lẽ chưa bước được đến rồi.








- Vâng, em lúc nào cũng trong tim anh cả, quậy phá kiểu gì mà thở không nổi luôn. Về trước đi, anh về sau.

- Anh cũng may đấy, mẹ em vừa nhắn về đưa chìa khóa để mẹ mở cổng rồi, phóng vội đây không lại nhừ đòn mất.

- Đi cẩn thận.








Lúc anh nhìn thì thấy nó đang hí hoáy viết cái gì đó nên chưa nói lời tạm biệt, đến khi nó rời đi rồi thì anh lại chẳng kịp ngoảnh lại chào, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, dọa Yedam dè chừng lắm rồi. Thoáng lướt qua thì để ý có một tờ note nhỏ xinh hình mặt một con cáo đáng yêu dán ở quầy phục vụ kèm một cây kẹo mút nhỏ xinh nữa, Yedam nhẹ nhàng lấy ra, đọc tỉ mỉ mấy dòng chữ nhỏ nhắn của người viết.








Bang Yedam nhớ nghỉ sớm, về sớm, ngủ sớm nữa nha. Mai đến lớp còn có sức đấm lưng cho Doyoungie nữa chứ ^^ Kẹo ăn tối sẽ bị sâu răng nên hãy ăn vào lúc khác nhé. Em về trước đây, bye~








"Thằng nhóc này, chỉ biết bắt nạt anh thôi phải không? Cũng không thể nói là anh không cảm động được... dù sao thì có nhóc ở bên, anh đã cười rất vui, nói cũng vui, làm gì cũng thấy vui hết. Cảm ơn em." Bang Yedam nhét mẩu giẩy vào ngăn nhỏ của balo, muốn lưu giữ để thi thoảng lộn nhộn lôi ra xem, vậy thôi.








Xúc động là tốt, nhưng đấy là do anh chưa đọc mặt sau của tờ note mà thôi.








À, em quên mang tiền rồi nên ly cà phê này, coi như là anh nhân viên phục vụ Bang Yedam tự trừ vào lương tháng mà tiệm cafe trả nhé, chân thành trân quý cảm ơn bạn cùng bàn của em, it's Doyoungie :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top