009
///
Nắng sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng, hanh hao lướt qua gương mặt đẹp đẽ của Asahi, thành công giúp cậu thức dậy.
Đầu đau như búa bổ, cậu hít một hơi thật sâu, mắt vẫn nhắm thật chặt, mơ màng cảm nhận đêm dài đã qua. Đôi tay nhỏ nhắn chậm rãi kéo chiếc chăn ấm ra một bên, cậu từ từ bước xuống giường. Bàn chân hôm nay có chút kì lạ khi nó cảm nhận được sự mềm mại dưới làn da mỏng của mình. Asahi khó khăn hé mở đôi mắt lim dim, nhìn xuống dưới đất.
" Ưm... Haruto ? Thằng bé sao lại nằm ở đây?"
Cậu bất ngờ nhận ra sự xuất hiện của Ruto trong đệm mềm chăn ấm ở dưới sàn, miệng không ngừng thắc mắc về việc này. Cứ như thế, kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì của tối hôm qua lại được tái hiện chân thực trong tâm trí cậu. Chỉ là nhớ lại thôi mà sao còn đáng sợ hơn cả lúc đó vậy?
Asahi miễn nhiễm với rất nhiều nỗi sợ của người đời: ma quỷ, bóng đêm...., nhưng kẻ ngày hôm qua thì không, ông ta đã đi quá giới hạn của cậu rồi.
Kẻ lạ mặt đó ban đầu giới thiệu mình là người sửa laptop. Asahi cũng nhớ mang máng đến ông chú mà mẹ nói đã gặp ở chợ và nhận lời sửa máy tính nên cậu mới gật gù đồng ý để ông ta vào nhà. Nào ngờ đâu, đó chỉ là cái vỏ ngoài bao bọc cho tội ác khùng điên của ông ta, một kẻ không thương tiếc mạng sống con người dù chỉ là chút ít. Nhưng cậu thật lòng không muốn nói với mẹ, sợ mẹ sẽ dằn vặt không thôi mà sinh bệnh mất. Asahi nghĩ mình nên im lặng, và để mọi thứ bình giống như nhịp sống vốn có của nó thì hơn.
Asahi thở dài, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của đứa nhỏ này.
Thằng bé thật sự đã rất vất vả vì cậu rồi, cứu giúp cậu, canh chừng cậu lúc ngủ, dọn dẹp lại căn phòng hỗn độn của cậu sau khủng hoảng đêm qua, cam tâm nằm ngủ dưới sàn gỗ không được ấm áp là bao này nữa...
Chắc hẳn là Haruto lo rằng cậu sẽ có vấn đề gì đó sau chuyện xảy ra tối qua nên mới mang chăn gối sang đây ngủ cùng cậu, nằm gọn dưới sàn nhà, tiện thể chăm sóc cậu luôn. Sao lại để bản thân phải chịu cực khổ như vậy hả Ruto?
"Không biết ai mới thật sự là anh trai nữa đây... cảm ơn nhóc, Haruto à!"
Nhớ lại đêm qua, Asahi cũng mươi phần nhớ lại lúc mình nghĩ về Yoon Jaehyuk. Cậu khó khăn vuốt mái tóc bạch kim của mình về phía sau rồi thở dài. Cứ đắm chìm mãi trong cảm xúc thương nhớ ấy, đến bao giờ cậu mới có thể thôi hành hạ trái tim mình? Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc...
" Tôi sẽ quên anh...nhất định sẽ làm được. Tôi thật sự đã rất mệt mỏi rồi, Jaehyuk à."
•-•-•-•
Mashiho lại tự đút cho mình một miếng marshmallow vào miệng. Em đã ăn hết hai gói rồi mà vẫn chưa thấy ngán, thật sự có thể ăn liền cả chục gói luôn nữa. Yoshi trầm tĩnh ngồi bên cạnh hướng về một vùng trời trong xanh, đôi mắt không giấu nổi những muộn phiền trong lòng mà lại chẳng thể nói ra. Vì tâm trạng không mấy tốt đẹp này, trong buổi dạy kèm những đứa trẻ ở xóm ngõ hôm qua, anh đã nhiều lần tính sai đáp số của những bài toán đơn giản, để lũ nhỏ phải hỏi lại và tự sửa cho đúng.
Hai người ngồi cạnh nhau nãy giờ nhưng vẫn chưa nói thêm câu nào ngoài lời chào đầu câu chuyện. Mashiho cũng dễ dàng nhìn thấu nội tâm của Yoshi lúc này, em hỏi han ân cần:
- Đêm qua anh không ngủ được à?
- Nhìn anh thiếu sức sống lắm phải không? Đến anh còn thấy như vậy mà...
- Em đoán nhé, liên quan đến bé con của anh đúng không?
Yoshi gắng gượng gật đầu. Tâm trí anh đang cuốn gói ra đi về tận phương trời nào rồi, đều vì đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn trong trái tim anh cả. Mashiho nhìn anh, đôi mắt bộc lộ mong muốn sẻ chia chân thành từ đáy lòng. Hai người thân thiết với nhau như vậy, những chuyện thế này đương nhiên không thể để người còn lại phải chịu khổ một mình. Yoshi cũng mặc nhiên giãi bày với em:
- Junghwan dạo này có vẻ đang gặp nhiều chuyện buồn phiền lắm, anh thấy thằng bé gục mặt xuống bàn suốt thôi. Vừa nãy, anh ngỏ ý mua donut cho em ấy ăn nhưng ẻm lại từ chối. Hốc mắt thâm quầng giống như đã thiếu ngủ mấy ngày mấy đêm vậy, anh lo đến nẫu cả ruột luôn rồi...
- Ừm, em cũng thấy Junghwan gần đây ủ rũ lắm. Anh không định an ủi thằng bé hả?
- Anh chỉ sợ mình càng nói sẽ càng khiến thằng bé thấy phiền phức mà thôi, lúc nào anh cũng sợ Junghwan sẽ phát hiện ra tình cảm của mình dành cho em ấy hết... Có khi nào sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa không?
- Haizzzz, em cũng đâu có khác gì anh. Một chút dũng khí khi đứng trước anh Junkyu, em còn chẳng có nữa là...
Mashiho cười khổ. Cảm giác tự thương hại chính mình đau khổ biết mấy. Không phải em không biết mà chính em đang vờ như không biết. Em biết chuyện yêu đương của anh Junkyu và thầy Jihoon, nhưng một mực giữ im lặng, cố tỏ ra mắt không thấy, tai không nghe với những lần truyền tải tín hiệu giữa hai người họ. Mashiho cũng biết Kim Junkyu chỉ coi mình là người bạn, tốt đẹp hơn một chút thì là bạn thân, nhưng tuyệt nhiên chưa chạm đến tình yêu. Em đã từng tự nhủ với bản thân rằng yêu là chỉ cần mình được ở bên người mình yêu mà không cần đòi hỏi tình cảm được đền đáp lại.
Ấy vậy mà trái tim em đâu có nhún nhường như vậy, nó cũng muốn được nung nấu những cảm xúc ngọt ngào mang hương vị tình yêu với đối phương mà. Mashiho cũng khổ tâm lắm chứ.
- Hai đứa thân nhau như vậy, đến một ngày rồi sẽ có kì tích xảy ra thôi. Anh tin là vậy.
- Em không nói trước được điều gì cả, cũng không muốn chuyện yêu đương hiện tại của anh Junkyu bị phá vỡ... chờ đợi trong lặng thầm là điều duy nhất em có thể làm, thật đấy!
Trong tiếng thở dài vô tận của hai chàng trai tưởng chừng có thể xuyên thủng mấy bức tưởng gạch đỏ cao sang của trường, điện thoại của Mashiho đột nhiên rung lên từng hồi, báo hiệu có người gọi điện cho em.
Còn là số lạ nữa chứ?
- Alo ạ? Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?
- Mashiho? Đúng là Mashiho phải không?
Em có mở loa ngoài nên Yoshi ngồi cạnh cũng có thể nghe thấy được. Anh ghé sát tai lại gần một chút, giọng nói tưởng chừng như lạ lẫm này lại khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, có vẻ như trước đây đã từng nghe không ít lần. Mashiho cũng đồng nhất trong cảm giác ấy.
- Có chuyện gì không ạ?
- Tớ là Jaehyuk đây! Chà, không phải cậu quên luôn đứa bạn này rồi chứ?
- Jaehyuk ???... Khoan đã, Yoon Jaehyuk á?
Mashiho và Yoshi mở to mắt nhìn vào chiếc điện thoại. Hai người há hốc mồm, chưa thể tin được người đang liên lạc với mình là cậu bạn năm xưa. Giọng nói cởi mở pha chút đùa giỡn kiểu này chỉ có thể là Yoon Jaehyuk mà thôi.
- Không phải tớ thì ai ㅋㅋㅋ Yaaaaa, nghe tiếng vừa nãy còn có cả anh Yoshinori nữa đúng không? Nhớ hai người thật đấy!
- Jaehyuk à, em dạo này khoẻ không? Sao hôm nay lại đột nhiên gọi điện thoại cho bọn anh vậy? Anh còn tưởng có người mạo danh em để trêu đùa đó.
- Nhớ mọi người nên em gọi thôi mà...
Hơn nửa năm rồi mới liên lạc lại với nhau, đột nhiên nói chuyện lại như vậy, cũng không thể coi là bình thường được.
- Tụi này cũng nhớ cậu đó Jaehyuk à, sớm về Hàn Quốc thăm mọi người một lần đi, tới lúc quên mặt nhau rồi thì hối hận không kịp đâu.
- Cậu không cần lo xa nữa đâu Mashi à, chúng ta chuẩn bị gặp nhau mỗi ngày như trước rồi đấy!
- Nói vậy là... em sẽ về Hàn Quốc hả Jaehyuk?
- Không phải 'sẽ', mà là 'đã' anh à heheee! Em đang ở sân bay rồi nè, có gì nói chuyện với nhau sau nha. Em phải bắt xe đã, bye bye~
Mashiho chưa kịp chào lại thì hắn đã cúp máy trước. Hết những bất ngờ này lại đến những bất ngờ khác, Yoshi quả thực không nghĩ rằng sẽ có những ngày mình phải vật lộn với cuộc sống xung quanh nhiều hơn cả chính bản thân như thế này đấy! Mashiho im lặng một hồi lâu, Jaehyuk trở về, đồng nghĩa với việc TS12 sẽ có thêm nhiều biến mới, dù rằng tốt hay xấu thì cũng chưa thể phân định.
Nói đi cũng phải nói lại, một mẩu nhỏ của TS12 trở về nhà, trở về lớp học sau những tháng ngày xa cách , mặc nhiên là chuyện rất tốt lành!
•-•-•-•
Lee Seunghoon ngó đầu vào phòng học rộng lớn của TS12. Ánh mắt xét nét quét qua một lượt doạ tụi nhỏ dè chừng phải biết. Chỉ vài giây sau, gương mặt ấy đã lại biến hoá khôn lường, trở nên vui vẻ vô tư lự.
- Tiết thể dục hôm nay các em vẫn xuống sân như thường, nhưng theo tôi biết thì các em cũng chuẩn bị kiểm tra định kì rồi nên tôi sẽ để các em tự học ở dưới đó nhé. Lớp trưởng Kim Junkyu đôn đốc các bạn giúp tôi, okay chứ?
- Nae nae nae~ Em rõ rồi ạ!
Mỗi lần nghe thầy nói vậy là TS12 sẽ tự động hiểu rằng tụi nhỏ sẽ có một tiết vui chơi, cười nói thoả thích dưới bóng cây rợp mát ở sân bóng rổ quen thuộc. Đời học sinh mà, mấy khi được thả rông như vậy, cứ tự giác mà triển thôi! Vả lại, thầy Seunghoon còn lạ gì đám này nữa, dù có thấy bọn trẻ túm tụm lại, xì xào đủ thứ chuyện, thầy cũng chỉ cười xoà và nhắm mắt làm ngơ. Ngày xưa mình cũng như vậy mà, cấm đoán, canh chừng chúng nó làm chi cho mệt?
_____
- Đi theo hàng lần lượt xuống nhé, đừng có nhốn nhào đấy! Park Jeongwoo, chú có chịu xếp hàng ngay ngắn không thế? Hay là muốn anh xuống tận nơi để chỉnh đốn hàng ngũ?
- Đâu có ㅋㅋㅋ Em vẫn đứng thẳng đây còn gì? Anh Mashiho đứng nhầm hàng kìa, sao anh không nhắc gì hết dzạ? Toàn bắt lỗi em thôi, lớp trưởng ghét em chứ gì?
- À thì... anh chưa kịp nhìn đến chỗ của Mashi mà. Với lại, Mashi mà có đứng nhầm thì cũng tự động quay về đúng chỗ thôi, không đợi anh phải nhắc như chú em đâu ha, Park Jeongwoo!
Jeongwoo nhịn không được, đành phải lườm nguýt Kim Junkyu một cái. Lớp trưởng gì mà không công bằng chút nào, toàn nhắm nó mà bắt lỗi thôi! Junkyu thấy vậy cũng chỉ cười nhếch mép, tỏ vẻ đùa cợt với thằng em này, cậu thích trêu nó lắm. Ai bảo Park Jeongwoo toàn đi gây nghiệp chướng với mọi người trước cơ chứ.
Ở một góc tường, Mashiho ngẩn ngơ nhìn cậu. Nụ cười ngọt ngào lúc này của em có thể đánh bại mọi sinh vật đáng yêu trên thế giới luôn mất. Chả hiểu sao nghe Junkyu bênh em thôi mà em thấy như được cả vũ trụ bao la âu yếm ôm lấy mình vậy!
- Thôi được rồi, mấy đứa di chuyển nhanh đi kẻo lại sắp hết giờ đến nơi!
TS12 bạn nào bạn nấy đều nhanh chân đi ngay ngắn theo hàng lối xuống dưới sân bóng rổ. Asahi nãy giờ cứ ung dung nên vẫn chưa nhét được chân vào đôi giày. Ban nãy cậu thấy hơi bí nên tháo giày ra một lúc cho thoáng, ai dè giờ xỏ chân vào lại thì không được thuận lợi lắm. Asahi đi trên đôi chân bấp bênh, cố gắng theo kịp những người đi trước nên vô tình bị mất thăng bằng, nửa thân trên đưa về phía sau vì mất lực trụ.
Park Jeongwoo đi ngay sau Asahi. Nó kịp thời tránh được cậu nhưng lại né không nổi với cái thanh cửa bên tay phải. Tưởng rằng cái đầu sẽ phải chịu đau bởi hai hàng sắt thẳng cứng nhắc, nhô lên của thanh cửa thì nó lại may mắn có người đỡ đạn thay mình. Nó đã nhanh thì Haruto còn phải nhanh gấp đôi.
Hắn kịp thời để bàn tay to lớn của mình lên thanh cửa đó, đỡ lấy gáy tóc của Jeongwoo, tay còn lại vẫn ngang nhiên đút túi quần. Cái đầu của nó được bàn tay Haruto ôm lấy dịu dàng, giữ cho nó không bị mất thăng bằng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, thời gian quả thực đã ngưng lại mấy giây quý giá cho đôi bạn nhỏ ngắm nhìn nhau một cách lạ kỳ. Jeongwoo vội vàng trụ vững lại hai chân của mình, ngại ngùng trước hành động vừa rồi của Haruto.
- Lúc nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc vậy... nợ lần trước còn chưa trả được nữa. Tay có làm sao không?
Park Jeongwoo bày ra bộ mặt lo lắng vô cùng tận, ngại ngùng phải biết. Nó ân cần cầm bàn tay vừa cứu nó của Haruto, nhẹ nhàng giơ lên xem. Asahi đứng đó, cậu không biết phải xin lỗi tụi nhỏ ra sao cho phải nữa, áy náy chết mất thôi! Một vết hằn dài ngang tay của Haruto đang dần ửng đỏ lên. Jeongwoo chạm nhẹ vào khiến hắn nhịn không được mà nhăn mặt một cái.
Park Jeongwoo bối rối quá, tim nó đập không ngừng, báo hiệu rằng những rung cảm đang lay động mạnh mẽ đến nhường nào. Nó thổi nhè nhẹ từng hồi vào vết hằn đó của Haruto, rất dịu dàng và đầy ân cần. Haruto nhìn Park Jeongwoo đang xoa dịu vết thương của hắn.
- Cảm ơn nha, nhưng mà cũng ngốc nghếch quá, ai mượn đỡ giùm người ta đâu chứ...
"Không phải là rất thích hay sao, còn bày đặt ân huệ nữa." Haruto không biết gọi tên cảm xúc bấy giờ của mình là gì, chỉ biết rằng nó rất thoả mãn, khiến hắn cảm thấy dễ chịu và vui vẻ lắm. Bạn cùng bàn của hắn cứ ôn nhu và dễ thương như vậy, không khéo hắn sẽ có nhiều cái để nghĩ về nó hơn đấy!
_____
TS12 ngồi xúm lại thành một vòng tròn ở dưới gốc cây xum xuê lá, rợp bóng mát ở một góc sân bóng rổ sau trường. Những đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu lần mò đống lá rơi, tạo hình đủ kiểu, nghịch ngợm chúng không thôi. Bên cạnh đó, lại là những màn chuyện trò xàm xí nhất trần đời được ra lò. Yedam thấy Junkyu đang ngẩn ngơ gẩy gẩy đống lá nên ngỏ ý bắt chuyện với cậu:
- Anh Junkyu, lọ củ cải ngâm mẹ em cho nhà anh đã ăn hết chưa, mẹ em lại định mang thêm hộp nữa sang đó.
- Ừm Yedam à, hôm qua anh mới phát hiện rằng... hoá ra củ cải ngâm làm từ củ cải, mấy đứa có thấy thế không?
- Lớp trưởng Kim Junkyu lại bắt đầu rồi đấy ㅋㅋㅋ
- Ơ thật mà!
Doyoung như thường lệ, khè lại Junkyu với nụ cười tắt thở, không hài vì quá hài. Yedam ngồi cạnh Doyoung, tay anh cứ đấm liên hồi vào người nó, cười đến chảy cả nước mắt. Hai đứa cứ khúc khích mãi không thôi.
Lớp trưởng Junkyu được phen làm cả lũ cười ngặt nghẽo, phát ngôn câu nào là đều thành triết lý câu đó... vì toàn là sự thật cả mà, nào ai bắt bẻ lại được chứ. Danh xưng 'vị hiền triết bậc nhất TS12' không phải là tự bịa ra mà có đâu, người ta thật sự có những câu mà ngay cả giáo sư cũng không lý giải nổi luôn đó...
- Asahi vừa đi từ canteen trường ra đây hả? Mày mua cái gì vậy?
- Mẹ tao bảo không nên ăn mì cốc nên tao quyết định mua noodle cup Jeongwoo à, cũng được đúng không?
- Tao cũng ạ mày luôn đấy Sahi ㅋㅋㅋ
Jeongwoo không biết mình đã chơi với tên ngốc này bao lâu rồi mà cậu ta vẫn ngốc ngếch đáng yêu thế này chứ! Niềm đam mê ramen của Asahi hẳn đã nâng lên một tầng cao mới, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và tiêu chuẩn mà mẹ cậu đặt ra luôn rồi.
Cả lũ vẫn đang hào hứng tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời thì Junkyu nhận được tin nhắn chuẩn đi họp lớp trưởng các lớp trong 15 phút nữa của thầy tổng phụ trách Kang Daesung. Cậu thấy cũng không còn nhiều thời gian nên quyết định lên đấy sớm luôn, nhờ Yedam hết giờ thì nhắc nhở tụi nhỏ về lớp học nốt tiết cuối. Junkyu cũng không quên dặn dò Mashiho mang sổ ghi chép tình hình của TS12 trên lớp học hôm nay cho thầy Jihoon hộ cậu.
_____
Mashiho dung dẻ đi bộ ở hành lang, chuẩn bị đi gặp thầy Jihoon. Nếu theo đúng thời khoá biểu thì thầy đang dạy quốc ngữ ở lớp YG04, phòng học lớp đó ở tận dãy nhà đối diện nên Mashiho cũng phải ráng nhanh chân hơn một chút.
Lướt qua phòng thầy hiệu trưởng, Mashiho nhận ra bóng dáng nhìn khá quen thuộc đang ở trong đó. Em lùi lại mấy bước, cửa phòng hé mở nên em cũng khe khẽ ghé mắt vào bên trong. Đúng là thầy Jihoon kìa!
" Thầy hiệu trưởng đang trao đổi công việc với thầy Jihoon hả ta?" Đôi tai em tò mò hóng hớt câu chuyện của hai người lớn trong phòng, để rồi chính em bị câu chuyện ấy làm cho bất ngờ không thôi.
- Thầy Jihoon cũng quá dũng cảm rồi, học sinh của TS12 luôn đó, thầy còn nghĩ đến bộ mặt của trường nữa không vậy? Chuyện tình cảm của các thầy cô, tôi đúng là không thể xen vào được, nhưng đối tượng yêu đương của các thầy cô cũng phải phù hợp một chút chứ! Phụ huynh học sinh sẽ nghĩ sao về mối quan hệ này? Thầy trả lời tôi đi, Park Jihoon!
- Thầy hiệu trưởng, tôi và trò Junkyu là tình cảm rất trong sáng, tôi dành tình cảm chân thành cho em ấy và em ấy cũng vậy. Hoàn toàn không phải những gì giống như nãy giờ thầy nói! Vả lại, Junkyu cũng chẳng còn là một đứa trẻ nữa, thầy không thể mở miệng ra và nói là tôi lừa tình, lợi dụng em ấy được! Em ấy đủ lớn để đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
- Chắc thầy vẫn chưa hiểu ý tôi rồi. Tôi nhắc lại, người yêu của thầy vẫn đang là học sinh, nếu không nói thẳng là học sinh của TS12. Nhà trường không chấp nhận những mối quan hệ như vậy ở môi trường học tập này, thầy rõ rồi chứ?
- Haha! Nếu ngày xưa thầy Yang Hyunsuk vẫn còn là hiệu trưởng, chúng tôi đã chẳng bị cấm cản thế này!
- Thầy !? Có biết mình vừa nói cái gì không?
Đôi co nãy giờ cũng đã được hơn nửa tiếng đồng hồ. Park Jihoon cười khổ, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Vừa phải giữ phép tắc lịch sự, vừa phải bảo vệ người mình yêu, nào ai có thể mạnh mẽ để dung hoà cả hai thứ ấy. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, Jihoon thật sự không thể ngồi im nghe những lời cộc cằn đó được.
- Kim Junkyu làm lớp trưởng mà lại không gương mẫu, nếu hai người không nghiêm túc dừng lại, tôi sẽ xem xét về vị trí ngồi của trò ấy ở TS12 đấy!
- Tôi mới là người theo đuổi em ấy trước, Junkyu chỉ nhận lời của tôi mà thôi. Nếu đã không phải là người trong cuộc, thầy đừng nghĩ ai cũng tội đồ kiểu như vậy chứ.
- Được thôi, thầy nói sao cũng được. Thầy là một giáo viên dạy giỏi, những lúc cần sự thông minh thế này, tôi mong là thầy tự phát huy được khả năng đó. Tôi cảnh cáo rồi, còn thầy giải quyết ra sao, tôi sẽ theo dõi kĩ càng đấy! Tháng này tôi sẽ không trả lương dạy lớp nâng cao của thầy, chắc thầy không còn thắc mắc gì chứ?
" Tôi thật sự đã rất cố gắng để bảo vệ em rồi, Junkyu à...mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến với em."
Mashiho nghe đến đây thì thật sự không thể tiếp tục để lọt tai câu chuyện vừa rồi nữa. Hai bàn tay nắm chặt của em điên cuồng muốn trút giận vào chỗ nào đó. Em vừa thương thầy Jihoon, vừa thương anh Junkyu, lại vừa hận không thể vào tặng cho thầy hiệu trưởng một đòn giáng mạnh mẽ cho thoả đáng.
" Ông ta sao lại có thể nói ra thế chứ!"
Nhưng trước hết, chắc em vẫn nên rời khỏi chỗ này đã!
Chuẩn bị chạy đi về lớp thì em thấy ở trong hành lang nhỏ, phía cửa sổ phòng thầy hiệu trưởng, Kim Junkyu đang đứng thẫn thờ ở đó. Bóng dáng suy sụp của cậu đập vào mắt Mashiho, đôi mắt ngấn lệ với chiếc mũi nhèm nhẹm đỏ trên gương mặt bơ phờ của Junkyu không khỏi cào cấu trái tim nhỏ bé của Mashiho một cách tê dại.
"Anh ấy đã nghe được hết mọi chuyện rồi sao?" Mashiho đau lòng nhìn về phía Junkyu, chỉ muốn chạy ùa đến và ôm cậu thật chặt, thay lời cảm thương bi luỵ từ sâu trong lòng.
•-•-•-•
Xế chiều.
Sân thượng lộng gió, mát mẻ như vậy mà không phải học sinh nào cũng biết địa điểm hẹn hò lý tưởng này...chủ yếu lại toàn là học sinh ủ ấp tâm sự trong lòng và có nhu cầu tâm sự.
So Junghwan trầm ngâm một hồi lâu giữa khoảng trời xanh ngút ngàn.
Em đã thích, đã yêu, nhưng lại là yêu một người không yêu mình. Cảm giác đau đớn khôn nguôi, thậm chí là tuyệt vọng vẫn đang nổi sóng dữ dội trong em. Bức ảnh của anh Junkyu trong phòng thầy Jihoon hẳn đã dội một gáo nước lạnh mạnh mẽ xuống đầu chàng trai nhỏ bé này.
Yêu đơn phương đã khổ cực, nay còn phải chịu đựng cú sốc quá lớn này, Junghwan không nghĩ chân mình còn trụ vững được nữa, em đang run rẩy trong vô thức vì bị tâm trí hoàn toàn điều khiển. Miệng em bỗng chốc cảm nhận được hương vị mặn chát của giọt lệ ấm nóng chảy xuống...không ngon chút nào!
- Nhóc không thấy lạnh sao? Khoác tạm chiếc áo của anh vào nhé.
Yoshi dịu dàng hỏi han, trùm chiếc áo khoác đen của mình lên đôi vai em. Anh đã đi theo em từ lúc em bước chân ra khỏi lớp học, đứng từ một vị trí xa xa nhưng vẫn đủ để thu gọn hình bóng Junghwan vào tầm mắt.
- Em không về nhà hả? Tan học được một lúc rồi mà, sao vẫn còn bồn chồn đứng ở đây?
- Cái đó... em muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh để suy tư mà thôi!
- Vậy là em đang có tâm sự rồi! Có muốn kể cho anh nghe không? Biết đâu anh lại có thể giúp em.
Junghwan chần chừ một chút, em không phủ nhận rằng anh Yoshi rất giỏi giúp người khác giải toả nỗi lòng, anh Mashiho đã từng khen anh Yoshi như vậy mà! Em cũng rất tin tưởng anh nữa, nhưng bản thân em vẫn chầu chực nỗi do dự.
- Anh thật sự có thể giúp em ạ?
- Chỉ cần nhóc tin tưởng anh thôi.
Yoshi hoàn toàn thấu rõ cái lưỡng lự trong lòng em lúc này, nhưng anh vẫn muốn ở bên, chia sẻ và cùng em vượt qua nỗi buồn em đang có.
- Nghe thì hơi dại khờ nhưng mà... có lẽ em đang thất tình anh à.
Thì ra bé con của anh đang thất tình! Em buồn...anh còn buồn nhiều hơn nữa. Hoá ra từ trước đến giờ, trong lòng em đã luôn hiện hữu một bóng dáng của người khác, người mà em hết mực yêu thương để rồi bây giờ lại phải đau lòng vì chính kẻ đó. Dù không biết đó là ai, anh cũng nhất định sẽ không hỏi về danh tính của người ấy, làm như vậy đâu khác nào một lần nữa chà mạnh vào vết thương lòng của em.
Nhưng suy cho cùng, nó vừa là một tin buồn nhưng cũng lại là một tin vui, chạy dọc theo hai hướng song song. Bởi lẽ, Yoshi vẫn còn có cơ hội để theo đuổi em, lấp đầy khoảng trống trong trái tim đang mang đầy hao tổn của Junghwan, người con trai mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
- Junghwan à, không phải em đang buồn vì tình đâu... mà là tình đang buồn vì em đấy!
- Là sao ạ? Em vẫn chưa hiểu lắm...
- Tình yêu ở cõi trần đời này đang phải hối hận vì vừa mới để vụt mất một người muốn yêu đương chân thành giống như em đấy! Vậy nên em đừng buồn nữa, khoảng trống trong trái tim em rồi sẽ lại được lấp đầy khi em gặp được đúng người thôi.
Junghwan rầu rĩ nhìn anh. Em biết là anh rất muốn an ủi mình, nhưng em vẫn không thể nào kìm lòng được nữa. Em cảm thấy mình đáng thương lắm, anh Yoshi có phải cũng thấy vậy không? Junghwan nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi lại anh một lần nữa.
- Gặp đúng người? Nếu người khiến trái tim em rung động không phải là "đúng người" như em vẫn luôn nghĩ...thì ai mới được coi là "đúng" vậy anh?
Khoảng cách giữa hai người dần dần được thu hẹp lại khi Yoshi từ từ bước từng bước đến gần em. Anh dịu dàng chạm vào giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má của em, lau chúng đi thật nhẹ nhàng như cách anh vẫn luôn muốn làm với em. Ngón tay ấy từ từ di chuyển xuống vị trí trung tâm của cơ thể, nơi trái tim em vẫn đang trú ngụ an yên trong đó.
- Ở chỗ này, hãy để người yêu em ấp ủ nó, khi em đã quen với người ta rồi, vấn đề tồn đọng duy nhất chỉ còn là thời gian mà thôi. Người em yêu ấy mà...chưa chắc đã làm điều đó với em.
- Vậy thì chắc khoảng trống đó vẫn sẽ mãi trống vắng và hiu quạnh rồi anh à. Em tìm đâu ra một người thật lòng muốn yêu thương mình để làm điều tương tự với họ cơ chứ?
- Cái này thì... anh cũng không giải đáp được nữa, chắc có lẽ em chưa nhìn ra tình cảm của người đó thôi... Nhưng ngày tháng hãy còn dài, rồi em sẽ sớm gặp đúng người thôi.
"Có lẽ vì anh đã quá hèn nhát, chẳng thể dũng mãnh nói lời yêu tử tế với Junghwanie, chỉ dám nhen nhóm tình cảm sâu nặng của mình trong lòng mà thôi...
Bé con, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc vào một ngày đẹp trời!"
- Mà mắt em như vậy... là vẫn muốn khóc nữa đúng không? Nếu để ai khác nhìn thấy sẽ phiền phức lắm, lại đây đi.
Yoshi nhẹ nhàng đặt đầu em lên một bên vai của mình. Junghwan cũng vô thức dồn hết sức lực lên đôi vai mạnh mẽ của anh, hức lên vài tiếng nức nở cho nhẹ lòng hơn. Vai áo ươn ướt khiến Yoshi càng thêm đau nhói. Đứa trẻ này thật sự đang rất buồn tủi. Ai lại nỡ làm tổn thương một đứa nhỏ dễ thương như Junghwan của anh chứ, đoán mò đoán mẫm đến đêm cũng chẳng nghĩ ra nổi mất!
Vòng tay Yoshi cũng từ đó mà ôm trọn lấy bờ vai mềm yếu của Junghwan. Bàn tay ấm áp khẽ luồn vào mái tóc nâu mượt mà của em, lay động nhẹ từng lọn tóc thay lời ủi an từ sâu trong lòng của Yoshi.
Trời bắt đầu tối dần, ngôi trường đã thưa thớt bóng người hẳn đi, chỉ có sân thượng vẫn đang đắm chìm trong muôn vàn cảm xúc của Kanemoto Yoshinori và So Junghwan mà thôi.
***
Con quỷ thần Wattpad có thể tung ra tính năng react comments của readers chứ đừng chỉ có react truyện nữa được không? =)))
Nhiều khi không biết rep gì cho đúng luôn á trời...
Ba năm trước mần fic của W4 đã thấy Wattpad nó quễ lắm rồi mà giờ nó cũng chẳng chịu thay đổi tích cực hơn gì cả =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top