008
| Chiếc ảnh từ chương trình 'Begin Again' trong tập có Kang Seungyoon của WINNER và tiền bối Gummy ^^ Mọi người tìm đến cảm giác healing thì hãy nghe thử nha, cover lại các hit một thời thôi mà cũng mê lắm luôn đóoooooo |
///
Hôm nay là thứ bảy. Trường liên cấp YG luôn đặc cách cho học sinh TS12 tan sớm hơn mọi ngày hai tiết. Có như vậy, tụi nhỏ mới ít nhiều có thời gian thư giãn được.
Park Jeongwoo thậm chí còn lên lịch riêng cho những ngày thứ bảy của mình. Nó đã thực hiện điều này được hơn một tháng rồi. Chiều chiều tan học, Jeongwoo lại cặm cụi xách balo có mấy tập hợp âm mà nó giữ gìn cẩn thận, bắt xe buýt đến chốn phố phường đông đúc, nhộn nhịp, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong tuần của nó, cùng với một nhóm anh chị tổ chức ca nhạc ở đường phố.
Nó chơi được ghita, nếu không quá khiêm tốn thì cũng được coi là khá cừ. Anh chị trong nhóm cũng quý mến nó nữa, mọi người dường như rất hứng thú với mấy màn tấu hài xuyên lục địa của Park Jeongwoo. Đứa em út này đều khiến các anh chị của nó cảm thấy vui vẻ và hoà nhã, xua tan đi khoảng cách cả chục tuổi giữa nó và mọi người.
- Hôm nay nhóc đến muộn vậy?
- ㅋㅋㅋ Tại hôm nay em hơi chậm chạp xíu nên bị lỡ xe, cũng may là mọi người vẫn đang chuẩn bị.
- Ừm, vậy ngồi nghỉ tí đi rồi hẵng bắt tay vào việc nha!
- Naeeeeeeeee~
Người vừa mới hỏi thăm cậu là anh Jinhwan, danh xưng người anh nhu mì và quan tâm đến mọi người trong nhóm nhất của Jinhwan không phải là tự dưng mà có. Dạy dỗ và yêu thương là hai điều lệ song song trong nguyên tắc làm việc của anh. Park Jeongwoo rất ngưỡng mộ phong cách đó. Nó cũng là đứa hay làm nũng với anh nhất!
Jeongwoo mới vào được một tháng nên vẫn đang trong quá trình học hỏi kinh nghiệm và hoà nhập vào gu âm nhạc của mọi người. Các anh chị đều là cựu học sinh của trường YG cả. Tất cả các anh trai đều là thành viên của iKON team, nằm trong câu lạc bộ âm nhạc của trường từ những khoá đầu tiên, còn lại là chị Park Chaeyoung, mọi người cũng hay gọi chị là Rosé nữa. Khỏi phải nói, được làm việc chung với những đàn anh, đàn chị tuyệt vời như thế ấy, Park Jeongwoo càng được tiếp thêm nguồn cảm hứng bất tận với âm nhạc của mình.
Nó còn rủ cả Asahi tham gia hoạt động này nhưng khổ nỗi, bạn thân nó lười ló mặt ra ngoài đường biết nhường nào cơ chứ. Dù Jeongwoo có gắng sức đến mấy để vác cái thân hình mỏng manh như giấy trắng của Asahi đi nữa thì cũng sẽ không được toại nguyện đâu.
- Mấy đứa chơi được bài gì rồi nào?
- Anh Donghyuk vừa lúc nãy còn bảo chắc anh không tới đó Seungyoon ㅋㅋㅋ
- Ơ... Thầy đến đây từ bao giờ đấy ạ?
Kang Seungyoon lại gần chỗ của Park Jeongwoo. Biểu cảm ngạc nhiên của riêng mình nó đã thành công thu hút được sự chú ý của thầy. Đây chắc chắn là thành viên mới của nhóm! Nó cũng không quá ngốc nghếch để nhận ra rằng sự xuất hiện của thầy chỉ khiến duy nhất nó phải bất ngờ. Nó cũng chỉ biết sơ sơ là thầy dạy âm nhạc ở trường mình mà thôi.
- Em tên gì, học sinh lớp nào vậy?
- Park Jeongwoo của TS12 ạ!
- Lớp của thầy Jihoon chủ nhiệm phải không, như vậy thì học sinh cũng không phải ở tầm trung rồi.
- Không có chuyện đó đâu mà ㅋㅋㅋ Em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ.
- Vậy có muốn song ca một bài với thầy không?
- Như vậy cũng được nữa ạ !?
Đứa nhóc này không ngờ lại lễ phép đến vậy, Seungyoon cảm thấy rất hứng thú với những học sinh như thế. Kang Seungyoon đặc biệt yêu mến những học trò ở trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, đây vốn là cái nôi đã đưa cậu đến với âm nhạc, để rồi gắn với nghề giáo về âm nhạc, cũng là ở ngôi trường này. Thầy ra hiệu cho Chanwoo đệm beat bài 'I don't love you' của Urban Zakapa và cũng không quên hỏi lại Jeongwoo:
- Em biết bài này chứ?
- ㅋㅋㅋ Khẩu vị âm nhạc của thầy với thầy Jihoon giống nhau thật, trước đây em cũng từng song ca với thầy Jihoon bài 'I don't love you' rồi đó ạ.
- Tốt rồi, vậy thì bắt đầu thôi!
Bầu trời ăm ắp những đám mây, phủ kín bằng một màu cam hồng nhàn nhạt rất hài hoà. Gió chiều se se bên bờ sông cũng vô tình trở thành bức nền cho bản nhạc thấu trọn những nỗi buồn đầy suy tư, ái ngại cho tình cảm không trọn vẹn của đôi lứa. Người người đi qua cũng không kìm được mà dừng chân tại chốn này, cảm nhận một chút âm nhạc nhẹ nhàng, thấm thía đôi chút cái gọi là vụn vỡ trong tình yêu.
_______
Doyoung, Yoshi và Haruto vẫn đang men dọc theo lối đi bộ ven sông một cách chậm rãi và từ tốn hết sức. Đứa nào đứa nấy hầu như cũng còn cảm giác lưng lửng bụng sau bữa ăn trưa đầy đặn ở nhà thầy Jihoon hôm nay. Ba đứa quyết định dạo chơi đâu đó cho vui, đi lại nhiều một chút có lẽ sẽ thấy ổn áp hơn nhiều.
Đang nói về đủ thứ chuyện linh tinh ở trường, Yoshi đột nhiên tia thấy chỗ một nhóm người đang đứng xúm xít vào nhau giống như đang xem ai đó biểu diễn. Anh cũng rất tò mò muốn biết chỗ ấy có gì vui nên đã kéo hai đứa nhỏ kia đến xem cùng mình. Haruto với Doyoung uể oải bao nhiêu thì Yoshi lại tràn trề năng lượng bấy nhiêu. Càng lại gần đám đông, Haruto càng phát hiện bản thân đang nghe thấy giọng hát quá đỗi quen thuộc của ai đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
- Hình như có nhóm nào đó đang biểu diễn ở chỗ kia phải không hai đứa?
- Giọng hát... không hiểu sao mà em lại thấy rất quen thuộc, cảm tưởng đã từng nghe qua không ít lần vậy!
- Biết đâu lại là đứa nào lớp mình thì sao ㅋㅋㅋ
Haruto ngờ ngợ bày ra nét mặt tò mò trước lời đồn đoán của Doyoung. Hắn có linh cảm đây hình như là sự thật! Nghe kĩ giọng hát này, hắn cho rằng mình không lẫn vào đâu được... chỉ là hắn vẫn chưa thể hình dung ra con người này mà thôi.
- Hai đứa đứng gần chỗ này nè, thử xem có phải là người quen không? Anh nhìn thấy mé trái, người đang chơi ghita là tiền bối Hanbin trong câu lạc bộ âm nhạc của trường mình đó, mà hình như mọi người đều là iKON team luôn! Mọi người ra trường cả rồi mà vẫn hoạt động trong club năng nổ ghê.
- Anh Yoshi, Haruto, kia có phải là chị Rosé không? Từ góc xa xa này thôi mà nhìn tiền bối đỉnh quá trời! Ê mà người đang ngồi hát này là thầy Seungyoon nè!
- Em chỉ nhìn thấy Park Jeongwoo thôi.
Doyoung và Yoshi không khỏi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Haruto. Nhưng mà cũng phải thôi, cái chiều cao đáng ngưỡng mộ của hắn hoàn toàn đủ sức để nhìn thấy người con trai đang chìm đắm trong bản tình ca đượm buồn ở tận mé bên kia. Hắn đột nhiên kéo hai anh về phía đó, muốn tận mắt xác định đó là Park Jeongwoo, bạn cùng bàn kiêm đồng đội bóng rổ bấy lâu nay của hắn.
" Đúng là cậu ta thật này. Không ngờ lại hát hay như vậy."
Watanabe Haruto chăm chú ngắm nhìn Park Jeongwoo. Hắn chưa được nghe nó hát những tình khúc sâu lắng bao giờ, đây là lần đầu tiên. Trong lòng hắn không ngừng cảm thán màn highnote của Jeongwoo cùng vẻ đắm đuối trên nền nhạc ballad sâu lắng của nó. Hắn chú tâm vào nó đến mức mọi tiếng ồn xung quanh bàn tán về màn trình diễn hài hoà này đều không thể lọt vào tai hắn, vì hắn chỉ nghe được giọng hát cuốn hút của Park Jeongwoo mà thôi. Không chỉ có thế, hắn dường như còn muốn được nó biết đến sự có mặt của mình ở chỗ này nữa?
" Sao tôi lại muốn cậu thấy tôi đang đứng ở đây đến vậy nhỉ ?"
Haruto may mắn đó chứ, cầu được ước thấy luôn rồi. Park Jeongwoo vừa dứt một hơi dài để chuẩn bị kết thúc bài hát thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạ lùng của một vị khán giả đặc biệt ở phía kia. Nó vừa bất ngờ, vừa xao động khi nhìn thấy bóng dáng ấy, kì lạ quá nhở? Nó cũng nhìn ra được có cả anh Yoshi và Doyoung nữa, nhanh chóng nở nụ cười trìu mến với họ thay cho lời chào.
Park Jeongwoo cảm nhận được hơi lửa rực cháy trong ánh mắt kì lạ của Watanabe Haruto. Họ không hề rời mắt khỏi nhau từ khi nhìn thấy đối phương đã được một hồi lâu. Nó mím chặt hai môi lại, cố gắng giữ cho khẩu hình miệng không làm ra mấy tiếng khó hiểu với cảm xúc cồn cào lúc này. Nó có vô vàn câu hỏi dành cho Haruto về sự xuất hiện của hắn và cả nét nhìn mạnh bạo giữa chốn đông người hiện tại của hắn nữa. Càng cố gắng suy đoán tư tưởng của Haruto, nó càng cảm thấy mình chẳng thể chạy kịp theo hắn.
" Sao cậu lại đến đây? Mà cậu có nhất thiết phải nhìn tôi kiểu đó không...khiến người khác dễ hiểu lầm quá đấy."
- Em có năng khiếu đó, tiếp tục phát huy nhé!
- Em cảm ơn thầy ạ!
Mải mê đón đuổi ánh mắt rạo rực kia, nó quên mất là thầy Seungyoon vẫn còn ngồi ở đây. Thầy đứng dậy, nhanh chóng nhường lại sân khấu cho nhóm. Các anh chị lần lượt chào tạm biệt thầy, anh Jinhwan thì đặc biệt nói chuyện với thầy một chút. Mọi người quyết định đẩy thêm một tiết mục nữa lên trước phần trình bày của iKON. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Rosé đề xuất tiếp tục để Park Jeongwoo có thêm một màn trình diễn nữa trong tối nay. Ai cũng nhận thấy màn song ca vừa rồi thu được không ít phản hồi tích cực của khán giả. Mọi người đồng ý với lời đề nghị này của cô.
- Mình có sẵn hợp âm của 'Stack it up' rồi thì có nên để nhóc trình diễn luôn không?
- Em thấy cũng ổn đó, còn phần rap thì sao chị? Anh Bobby bây giờ vẫn chưa đến nè!
- Dở nhờ, xoay kiểu gì cho fit bây giờ?
- Hay là mình thử hỏi khán giả xem được không nhé? Coi như một màn giao lưu với mọi người của Jeongwoo đi!
Junhoe nảy ra ý tưởng này trong gang tấc. Sân khấu đương nhiên không thể để trống, dù có như thế nào cũng phải lấp đầy không gian âm nhạc thay vì làm tụt mood của người nghe.
- Ở đây có ai hát được phần rap của bài 'Stack it up' không ạ? Chúng mình rất mong nhận được một màn song ca tuyệt vời nữa đến từ quý khán giả và bạn nhỏ Park Jeongwoo đó ạ!
Khu vực sáng đèn này đang dần trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ trước đến giờ, rất hiếm khi nhóm phải đưa ra những quyết định trong chớp nhoáng như vậy, nhưng để tạo chất lượng tốt nhất cho chương trình, mọi người hoàn toàn đủ khả năng để tuỳ cơ ứng biến với những trường hợp này. Tiếng bàn tán xôn xao của khán giả, chờ đợi xem ai ở dưới này sẽ lên đó trình diễn là vô cùng lớn.
Yoshi, Doyoung và Haruto cũng không ngoại lệ. Ba đứa xúm xụm lại ba cái đầu vào nhau, Yoshi không chần chứ mà bắt đầu lên tiếng:
- Anh nhớ không nhầm thì lúc chơi bóng rổ, Ruto có từng hát phần rap của bài này rồi đúng không? Anh thấy em nên qua đó giúp Jeongwoo và các anh chị một tay đó.
- Tuyệt vời quá rồi còn gì, đôi bạn chim câu chuyên úp rổ của chúng ta hôm nay lại được một màn trổ tài sự tương hợp đây hehee!
Haruto nhìn hai anh. Hắn chưa định hình được mình nên làm gì nữa. Đúng là hắn có khả năng làm điều đó, nhưng Park Jeongwoo có cần hắn giúp không? Hắn không ngại bước lên vị trí đó và giúp nó, hắn chỉ cần có lý do thôi. Đôi mắt Haruto đảo xung quanh một lượt, cuối cùng vẫn dừng ánh nhìn tại Jeongwoo, dò xét thái độ của nó. Sau một hồi cân nhắc trong chờ đợi, Park Jeongwoo quyết định sẽ liều lĩnh một lần, nó sợ rằng đối phương sẽ cảm thấy khó chịu khi bị gọi tên nhưng chắc hắn sẽ không nhỏ mọn vậy đâu nhỉ?
- Bạn Watanabe Haruto, có thể lên đây cùng hát với tôi được không?
Lời nói vừa dứt hơi, Park Jeongwoo đã cảm nhận được trái tim hắn muốn nhảy vội ra khỏi lồng ngực. Nó vẫn chưa thể tin được là mình thật sự đã mời Haruto lên sân khấu hát chung với mình.
" Thôi coi như là liều ăn nhiều đi!" - nó tự nhủ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai với chiều cao đáng ngưỡng mộ, không ngừng cảm thán về vẻ ngoài thu hút của hắn. Thấy được gương mặt đang lo lắng tột độ kia của Park Jeongwoo, hắn đột nhiên mỉm cười và tiến gần đến nó. Các anh chị trong nhóm cũng dễ dàng nhận ra hắn, bởi hắn có mặt ở sân bóng rổ còn nhiều hơn trên lớp nữa, không thấy sao cho được? Chỉ là họ đều chưa biết đến khả năng hát rap của hắn mà thôi. Haruto ghé tai Jeongwoo, thì thầm to nhỏ:
- Cậu hét vào tai tôi lúc chơi bóng giống như lúc nãy cậu hát thì có vẻ tốt hơn đấy nhỉ?
- Cảm ơn cậu... à không, xin lỗi cậu mới đúng.
- Tôi sẽ đòi hậu tạ rất lớn đấy.
- Không thành vấn đề!
Park Jeongwoo đã kịp lấy lại được sự tự tin sau màn trêu chọc của Haruto. Không chần chừ thêm nữa, khi nhạc điệu đã vang lên, mọi người đều im lặng thường thức sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai giọng ca nổi bật này. Chút thanh âm ngọt ngào hòa cùng giọng nam trầm ấm không khỏi khiến người nghe thổn thức dưới bầu trời đã có phần nhá nhem tối, ánh đèn đường lần lượt được bật sáng trưng này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Park Jeongwoo chỉ nhìn Haruto, là cái nhìn thiện cảm, là cái nhìn ngưỡng mộ hay là cái nhìn yêu thương? Nó nhận ra mình chưa bao giờ để ý Haruto nhiều như vậy dù ngày nào đi học cũng ngồi gần nhau.
" Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào vậy? Tại sao luôn cố tỏ ra lạnh lùng, vô cảm trong khi bản thân lại luôn âm thầm quan tâm, giúp đỡ người khác? Không phải trong cậu tồn tại hai loại nhân cách đấy chứ? Cậu khó hiểu số 2, không ai dám nhận số 1 đâu Haruto à."
Park Jeongwoo không rõ loại cảm xúc của nó lúc này là gì, chỉ là tim đập nhanh hơn nhiều chút, đôi mắt ngắm nhìn đối phương nhiều chút. Không gian xung quanh vô tình trở nên rất mờ ảo, chỉ có nó và Haruro ở trung tâm bức tranh khung cảnh lung linh này.
______
Không khí vẫn đang trên đà nhộn nhịp hơn bao giờ hết, mọi đường lối ở khu phố này cũng sầm uất phải biết. Jeongwoo cùng Haruto đến chỗ Doyoung và Yoshi đang ngồi. Mấy đứa thấy nhau mà cứ cười rộ hết cả lên, cảm giác gặp người quen nơi đông người vui đến vậy sao?
- Hai đứa hát hay lắm, Doyoung còn kịp quay video lại rồi đó, mai mang đến phát cho cả lớp xem nha! Haruto tha hồ khoe tài sắc vẹn toàn nhé ㅋㅋㅋ
- Thôi mà, em không muốn thu thập thêm fan hâm mộ nữa đâu.
- Ẹ ẹ ẹ, lớp mình ai mà dám hâm mộ chú em! À điện thoại của nhóc vừa nãy có một cuộc gọi nhỡ của ai đấy, icon hiện hình robot í!
Haruto bỗng nhiên biến sắc, hắn tỏ rõ vẻ ngượng ngập sau khi Doyoung vừa dứt lời. Chỉ cần nghe đến đó thôi là hắn cũng đã tầm ngầm đoán ra được danh tính người gọi. Jeongwoo ngơ ngác, từ nãy đến giờ, thể xác và tâm hồn của nó vẫn chưa hoàn toàn hoà làm một, tâm trí nó cứ lưng lửng xa tít tắp phương nào không thôi. Haruto xin phép mọi người ra một góc riêng nghe điện thoại.
Nháy máy cũng đã được một hồi, nhưng cuộc gọi vẫn chưa được đầu dây bên kia nhấc máy, lòng hắn đột nhiên bất an vô cùng tận! Để rồi đến khi màn hình hiện lên 0:01, hắn mới dần nắm bắt được hiện trạng thực tại.
"Ông đừng lại gần tôi!"
- Có chuyện gì vậy? Asahi! Anh Asahi! Anh có ổn không?... Alo, alo !?
Điện thoại của hắn hết pin, máy bị sập nguồn, xui xẻo hết đường. Haruto biết dự cảm không lành của hắn đã thành sự thật. Hắn cuống quít nói lời tạm biệt mọi người vì có việc phải đi trước, người con trai kia mà có mệnh hệ gì, hắn biết phải làm sao?
•-•-•-•
Bầu không khí nghẹt thở ám muội khắp căn phòng của Asahi. Chỉ trong chốc lát, kẻ lạ mặt kia đã nhanh tay giơ ra thứ hung khí hiểm ác nhất của ông ta. Con dao găm sắc nhọn hăm hở muốn tiến gần đến cậu. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, có nằm mơ, Asahi cũng chẳng nghĩ nổi đến. Ngay lúc này, thân hình nhỏ bé của cậu đang khép nép bên góc tường, đối diện với tên cuồng bạo kia. Vừa nãy lúc cậu trượt tay khỏi ông ta, ngón tay đã may mắn nhấn được cú điện thoại cho Haruto nhưng thằng bé lại không nghe máy. Kẻ lạ mặt kia ban nãy đã đẩy cậu xuống sàn, thuận lợi giúp cậu dí ngón chân vào màn hình nháy lại máy cho ai đó một lần nữa. Cậu thầm mong cái máy đã thật sự liên lạc được với Ruto.
Ông ta vẫn đang hậm hực nhìn Asahi, vừa nãy bị cậu cắn một phát hằn in trên tay khiến máu ông ta điên loạn đổ dồn lên não.
" Sao trong lúc cận kề cái nguy hiểm nhất đến tính mạng thế này, tôi vẫn khờ dại chờ mong anh xuất hiện và cứu tôi như mọi lần vậy...?"
Asahi đau nhói tự trách bản thân mình, cậu thật sự đã thảm hại đến cỡ nào vậy? Kể cả khi lâm nguy, tâm tưởng của cậu cũng mơ màng nhớ về hắn, Yoon Jaehyuk. Có gì sai sao? Anh đang là vệ sĩ bảo vệ tôi cơ mà... giờ anh không còn ở đây, tôi biết phải xoay sở thế nào chứ?
- Nếu mày ngoan ngoãn, bớt gây hấn với người khác thì đã không phải chịu cảnh này rồi! Nhưng suy cho cùng, tao cũng chỉ là thay trời hành đạo thôi.
- Ông vừa nói cái gì cơ !? Tôi thậm chí còn không quen biết ông!
- Mày biết tao mới là điều đáng lo ngại đấy! Giờ thì ở yên đó và chờ chết đi!
Ông ta nhếch mép, bày ra gương mặt nham hiểm tột độ, lầm lừ chĩa thẳng ánh mắt sát nhân về phía Asahi, doạ cậu không chớp nổi mắt. Chân tay có phần run rẩy nhưng cậu nhất định vẫn phải chống lại tên đó. Ông ta cũng không phải dạng vừa, vốn đang chuẩn bị nhắm con dao găm về phía cậu thì có người khác xông vào phòng, đạp mạnh cửa xuống.
Haruto đã đứng chờ ở cửa được một lúc, trong tay thủ sẵn cái trụ đèn bàn làm công cụ để đối phó với kẻ gian. Chỉ trực cho ông ta có ý muốn làm hại Asahi, hắn sẽ xông vào ngay lập tức.
- Ông đang làm cái quái gì vậy !?
Cái trụ đèn đã phát huy ngay công lực khi nó được hắn đập mạnh vào đầu gã cuồng bạo kia. Máu trên đầu ông ta bắt đầu rỉ giọt ra từng chút khiến cả Asahi và Haruto hơi khiếp sợ. Nhận thấy tình thế đã không còn thuận lợi, ông ta điên cuồng rời khỏi ngôi nhà, hét lên một tiếng rú the thét.
- Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Ông ta vừa định... giết anh đấy à?
- Không phải đâu mà... mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng lo nữa Sahi...
Asahi với tâm trí hỗn loạn vô cùng tận đang co ro, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình, miệng lẩm bẩm buông ra những lời thương cảm đầy tuyệt vọng. Ai có thể bình tĩnh nổi khi vừa thoát khỏi bàn tay tử thần cơ chứ? Cậu không đủ dũng mạnh để chứa cái gan đó đâu. Hai môi cậu mím chặt lại, Asahi vẫn chưa tin được rằng vừa có người muốn hại cậu khủng khiếp đến vậy.
Haruto đau đớn ôm lấy cậu, vòng tay rộng lớn của hắn bao trọn lấy Asahi vào lòng, vùi mặt cậu vào chiếc áo hoodie mềm mại của hắn. Những gì vừa mới xảy ra, hắn chỉ từng thấy trên phim mà thôi, não có nghĩ ngoài đời mình cũng phải gặp tình cảnh đó. Ngay lúc này, tất cả những gì hắn cảm nhận được là niềm đau xót và tức giận chính bản thân mình. Asahi khổ sở lắm mới gọi được người cứu giúp là hắn, vậy mà hắn lại chẳng thể nghe máy, sớm hơn mấy phút cũng đã có thể cứu vãn tình hình lúc đó tốt hơn nhiều rồi.
- Xin lỗi anh vì đã không thể xuất hiện sớm hơn, để anh phải chịu cảnh vừa rồi. Giờ thì ngủ nghỉ cho tâm trạng bình ổn lại đi đã, em giúp anh lên giường.
Haruto dìu Asahi lên giường. Hắn ôn nhu chỉnh lại gọn gàng không gian ngủ của cậu. Đồ đạc xung quanh đều bị đạp đổ cả, đủ để hắn mường tượng ra Asahi đã phải chịu đựng kẻ hồ đồ kia đáng sợ đến nhường nào. Trái tim hắn nãy giờ vẫn không ngừng quặn thắt, dằn vặt mãi không thôi. Hắn muốn hỏi cậu người đàn ông xấu xa đột nhập vào nhà mình là ai nhưng lại sợ sẽ khiến cậu một lần nữa nhớ đến những giây phút cùng cực đó.
Dọn dẹp xong, Haruto nhẹ nhàng rời khỏi phòng cậu.
_____
- Hai người nếu mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, anh Doyoung nhìn vẻ có thèm ngủ lắm rồi đó!
- Đâu có, mắt anh vẫn sáng như đèn pha ô tô luôn nè hehe!
Park Jeongwoo bĩu môi nhìn ông anh của nó đang bắt đầu nói mấy thứ xàm le. Yoshi đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười xòa, tụi nhỏ trêu nhau như cơm bữa vậy, anh đã quá quen với điều này rồi.
- Giỏi võ mồm quá ha! Nếu vậy thì hai người ngồi đợi em một lúc đi, em ở lại thêm chút nữa rồi xin về sớm, dù sao hôm nay cũng đã khá nhiều việc rồi.
Doyoung và Yoshi gật đầu đồng ý. Dù gì thì ngồi lại một chút cũng đâu có sao, lát nữa về có thêm một người để buôn chuyện ắt sẽ vui hơn nhiều. Hai người lại chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế băng dài, ngắm nhìn bầu trời lung linh dưới tiết trời dễ chịu, tiếp tục theo dõi những màn trình diễn ở trước mắt.
- Hey guys, lại là mình, Choi Hyunsuk của các bạn đây. Thời gian vừa rồi mình bận bịu chuyện chuyển công tác quá nên không đến biểu diễn cùng các anh chị nhiều. Có lẽ sắp tới mình cũng sẽ ít khi có mặt được nữa, vậy nên hôm nay nhất định sẽ gửi tặng đến mọi người những ca khúc tuyệt vời và chất lượng nhất nhé! Okayyyy, let's get it!
Kim Doyoung đang nói chuyện với anh Yoshi thì đột nhiên cảm thấy cổ họng bị ai đó chặn lại. Giọng nói và cái tên vừa cất lên vang vọng từ sân khấu khiến nó cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Từng nhịp beat mạnh mẽ lọt vào tai nó trong vô thức, đây là giai điệu mà bao năm qua nó đã nhất quyết không đụng đến. Bởi mỗi khi nghe thấy thể loại âm nhạc này, nó lại nghĩ đến anh hàng xóm năm xưa.
Và hình như khoảng cách giữa anh và nó đang rất gần phải không...?
- Doyoung à, hình như kia là thầy Hyunsuk, bạn của thầy Jihoon mà mấy hôm trước tụi mình gặp đó! Không ngờ là thầy ấy cũng đam mê âm nhạc đến vậy luôn, có nên qua chào hỏi một chút không nhỉ?
- Không thể nào...
- Hả? Em nói gì vậy Doyoung, anh không nghe rõ ?
Nó chầm chậm thăm dò khung cảnh náo nhiệt trên sân khấu kia. Bóng dáng người con trai đang rap love đầy mê hoặc kia đã thu gọn vào tầm mắt của nó. Giờ chúng ta gặp lại nhau cũng đâu tính là người quen nữa đúng không? Nhưng mà Trái Đất này tròn và nhỏ bé thật đấy, ngần ấy năm xa cách, giờ chỉ cần đi dạo cũng có thể thấy nhau, ông trời cũng giỏi đùa giỡn với nó đó chứ! Mặc kệ, nó nhất định phải rời khỏi chỗ này, không chạm mặt nhau sẽ không có đau thương, chắc chắn là vậy!
- Anh Yoshi, em về trước nha, mẹ em vừa nhắn tin nhắc nhở rồi. Có gì anh về cùng với Jeongwoo nhé!
- Ơ về sớm vậy hả, đi đường cẩn thận nhé! Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.
- Okay, bye bye anh~
Doyoung nhận ra nó không còn nhiều thời gian nữa. Nãy giờ nó mải suy tư miên man vô tận, Choi Hyunsuk đã hát sắp xong luôn rồi. Đầu đỏ trùm xỏ cũng có ngày phải rón rén và lén lút tới cỡ này sao?
- Bạn nhỏ Kim Doyoung, có thể ngoan ngoãn ngồi đợi tôi một chút được không?
Giọng nói ấy rất ngọt ngào, từng từ từng chữ đều được micro phát ra với âm lượng ổn định, đủ để nó nghe thấy rõ mồn một câu nói vừa rồi. Doyoung ngờ ngợ quay lại nhìn Hyunsuk. Nó thầm nhủ những gì vừa nghe chỉ là ảo tưởng hão huyền mà thôi, nhưng hàng trăm con mắt đang nhìn nó thế kia đã chứng tỏ được đây là mơ hay thực rồi! Doyoung không còn cách nào khác, nó đành lủi thủi quay về chỗ ngồi ban nãy. Yoshi cũng không khỏi bất ngờ trước hành động vừa rồi của thầy Hyunsuk, hai người đã quen biết nhau từ trước luôn sao?
" Choi Hyunsuk, anh định làm gì vậy?"
_____
- Em chào thầy ạ! Em với Jeongwoo xin phép về trước, có gì thầy đưa nhóc Doyoung về giúp tụi em với ạ. Em cảm ơn!
Yoshi và Jeongwoo ngoan ngoãn cúi chào và nhanh chóng khoác vai nhau ra về, để lại Doyoung đang vô cùng bối rối với người đàn ông bên cạnh. Khoảng thời gian tám năm chớp nhoáng đang ngưng đọng dưới bầu trời đêm rạo rực này. Tay nó cứ run run liên hồi, hồi hộp là cảm giác mà nó đã lường trước được rằng mình sẽ gặp phải.
- Lâu như vậy rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau bất ngờ như thế này, lần trước thấy em ở quán ăn nhưng cũng chưa tiện chào hỏi. Nhóc bây giờ đã mười sáu tuổi rồi. Woahhhhh nhanh thật đấy!
- Anh cũng đã không còn là anh hàng xóm năm mười tám tuổi hồi đó nữa rồi...
- Chúng ta cũng đều phải lớn lên mà, đúng không nào?
- Và tình cảm cũng từ đó mà thay đổi dần đi...
Choi Hyunsuk lưỡng lự trước lời đáp của Kim Doyoung. Anh hiểu ý của nó, hiểu rằng nó vẫn còn muôn vàn khúc mắc về quá khứ giữa hai người, chắc anh đã khiến nó phải suy nghĩ nhiều lắm. Tính tình đứa nhỏ này ra sao, anh cũng chẳng lạ gì nhiều nữa, chỉ là càng như vậy thì sẽ càng thấy dằn vặt, tội lỗi với bản thân mà thôi. Anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói với bạn nhỏ này.
- Có bao giờ em thấy ghét anh hàng xóm đó chưa?
- Nếu anh muốn nghe câu trả lời thật lòng thì... em sẽ nói là mình không muốn gặp lại anh một chút nào hết.
- Phải rồi, em có quyền đó, em nên thấy như thế. Nhưng giờ chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều, lý do thì em chắc cũng đã rõ. Và hơn nữa, anh thì rất muốn gặp lại em!
Kim Doyoung cúi gằm mặt xuống. Từng lợp tóc đỏ che đi đôi mắt trong veo của nó. Lòng nó đang xao động dữ dội lắm, nhưng là kiểu đau khổ, xen chút thương cảm cho chính bản thân mình. Mỗi lời anh nói ra dường như đều khứa một vết thương lòng sâu trong trái tim nó, nhói nhen và tủi thân biết nhường nào. Nó mím chặt môi, giữ cho cảm xúc ổn định nhất có thể.
Khó khăn lắm nó mới có thể quên đi một hình bóng hằn in trong trí nhớ mình lâu đến vậy, để rồi giờ lại ngẫu nhiên gặp lại nhau thế này ư?
- Vậy mà ngày anh rời đi... thì lại không muốn gặp em sao? Đột ngột chuyển nhà, đi rồi cũng chẳng một lời tạm biệt, không phải anh nghĩ em có nhiều hơn một người bạn tốt là anh đấy chứ?
- Cái đó... Doyoung à, em khi ấy vẫn còn rất nhỏ, lý do anh chuyển nhà cũng rất phức tạp, anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều.
- Ra vậy... là em không đủ quan trọng để được anh chia sẻ cái "phức tạp" đó. Em đã mong đợi điều gì thế này.
Hyunsuk rất khổ tâm. Anh muốn xoa dịu vết thương lòng của đứa nhỏ này bao nhiêu thì chỉ càng tồi tệ thêm bấy nhiêu. Có lẽ chọn lựa nói ra sự thật vẫn là điều tốt hơn cả, anh cũng không muốn giấu giếm thêm gì với Doyoung nữa.
- Năm đó, mẹ anh phát hiện anh bị bệnh bạch cầu... cần có cơ sở y tế tốt để thực hiện liệu pháp hoá trị tạm thời nên đã quyết định chuyển nhà đến gần một bệnh viện tư nhân có bác sĩ giỏi mà bố anh biết để thuận tiện chữa trị. Đại khái lúc đó anh bị khủng hoảng tâm lí rất nhiều, chỉ sợ rằng nếu để em biết chuyện thì cũng sẽ không khỏi lo lắng cho anh. Nếu anh đã khiến em phải buồn phiền vì mình thì... thật lòng xin lỗi em, Doyoung à!
Kim Doyoung sững sờ. Đôi mắt hăm hoe đỏ không ngừng trào dâng những giọt lệ mặn chát, cái đầu nhỏ cố gắng quay về phía không người, vội lau đi khoé mi ướt nhẹp của mình. Nó hoàn toàn không biết rằng quá khứ ấy lại chồng chất nhiều đau thương đến vậy. Nó thấy xấu hổ với bản thân mình quá, thương anh còn không đủ, nỡ lòng nào lại hận anh suốt ngần ấy năm trời! Nó phải làm gì bây giờ?
- Doyoung thân với anh thế nào, anh đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Nhưng anh không thể mãi lấy đó làm cái cớ để khiến em phải đau lòng vì mình được.
Hyunsuk cũng phần nào đoán trước được phản ứng của Doyoung sau khi nghe chuyện này. Anh dịu dàng xoa đầu nó, bàn tay mềm mại vuốt những lọn tóc đỏ mượt mà của em, mong muốn an ủi thằng bé.
- Em biết không, hoá trị liệu được một thời gian thì sau đó anh đã may mắn gặp được người hiến tuỷ cho mình đấy! Nếu không thì... không biết anh bây giờ có được ngồi cạnh em như thế này không nữa.
- Đừng nói vậy mà... dù sao anh khoẻ mạnh thế này là em yên tâm rồi. Anh đã gặp người hiến tuỷ cho mình thế nào vậy?
- Anh không nhớ rõ nữa, rất mơ hồ. Nhưng lạ lùng là...em cũng quen người đó.
- Có chuyện đó sao?
- Ừm... người này vừa là ân nhân của anh, lại vừa là thầy giáo của em, Park Jihoon.
Nhắc đến cái tên này, đôi mắt Choi Hyunsuk lại sáng lên tựa muôn vàn ánh sao đêm, lấp lánh vô cùng tận, khoé môi mỉm cười trong vô thức, lân la theo tiếng gọi của trái tim. Kim Doyoung trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không nghĩ rằng mối quan hệ và suy nghĩ của hai người lại có nhiều mánh khoé đến như vậy.
- Trái Đất này cũng tròn thật đấy, tưởng xa mà lại gần, tưởng gần hoá lại xa.
- Doyoungie quả thực đã khác xưa rất nhiều, nhưng là phiên bản trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn, anh rất vui vì điều đó. Mà nghe giang hồ đồn thổi là em có người yêu rồi hả ㅋㅋㅋ ?
- Giang hồ nào mà chất lượng vậy, nhưng mà vẫn phải trừ một điểm uy tín nhé. Em đúng là đã có người yêu, nhưng là em yêu người... chứ người không yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top