007
///
"Có một nỗi đau, tôi thường cảm thấy mà em sẽ không bao giờ biết được. Đó là sự vắng mặt của em." Yoon Jaehyuk mấp máy đôi môi trong tâm tưởng tuyệt vọng.
Là sự thật, hắn đang dằn vặt chính bản thân mình. Từ ngày chuyển qua Nhật Bản sinh sống, hắn chẳng còn cảm nhận được khái niệm bình yên là gì nữa. Dù chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đối với hắn cũng đã trở nên xa lạ. Vì giờ phút này đây, hắn đâu hạnh phúc với cuộc sống của chính mình?
Căn phòng của hắn chỉ toàn những mảng tối trầm tĩnh bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Hắn không rõ từ lúc nào mà mình ghét việc mở cửa sổ, đón nhận ánh sáng tự nhiên từ mặt trời nữa. Ngoài việc đến trường học ra, hắn không hề rời nửa bước khỏi gian phòng u tối này. Hàng xóm xung quanh còn đồn đại mấy lời ác ý về hắn, nói rằng hắn là một đứa trẻ bị tự kỷ, không giao tiếp được với mọi người ở đó.
Vốn tiếng Nhật của hắn cũng không phải quá tồi. Trước đây Asahi cũng đã từng dạy qua cho hắn một số kiến thức cơ bản về thứ tiếng này.
Dù sao hắn cũng chẳng quan tâm lắm.
Chỉ là, ở nơi mà thế giới của riêng hắn thu hẹp đến cỡ này, hắn thấy rất ngột ngạt! Hay còn được hiểu chính là sự bức bối tột độ của trái tim.
Ngày ngày, Yoon Jaehyuk đều tự hỏi rằng Hamada Asahi ở Seoul đang làm gì, có ổn không và cả... nhớ hắn không nữa! Hơn tất cả, ở bên cạnh cậu đã có người khác bảo vệ hay chưa? Đây là câu hỏi khiến hắn băn khoăn nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong đầu hắn. Jaehyuk lo sợ vị trí của mình đối với Asahi thật sự có thể đã bị thay đổi bởi một người khác. Hai người từ lâu đã không còn liên lạc, hắn đâu thể ngừng có những suy nghĩ đau nhói ấy chứ?
Asahi có phải đã rất ghét hắn rồi đúng không, vì hắn đột ngột rời đi, chẳng nói cho nhau nghe nổi một lời tạm biệt, từ đó cũng tách xa hoàn toàn thế giới của nhau.
Không được, hắn tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó!
Mẹ hắn muốn hắn chuyên tâm học hành và đạt được kết quả cao nhất ở trường trong kì tuyển chọn học sinh đi giao lưu học tập ở Đức nên đã không để hắn sử dụng bất cứ thiết bị di động nào. Vệ sĩ riêng đi theo hắn 24/7, riết rồi Jaehyuk cũng thấy anh vệ sĩ sắp thành người mà hắn thân thiết nhất ở Nhật Bản.
Hắn thấy mình thật tồi tệ, có thể bảo vệ cho người khác nhưng lại không thể bảo vệ cho chính mình. Chính kiến ban đầu cũng không thể kiên quyết giữ lại, hắn đã chọn nghe theo sự sắp xếp của mẹ mà sang Nhật học tập và tiếp quản công việc của gia đình ở bên này. Để rồi khi đã va vào mớ hỗn độn hành hạ tâm trí hắn rồi, Jaehyuk mới nhận ra điều đó. Hắn không biết mình còn tự giam cầm bản thân trong không gian tăm tối này đến bao giờ nữa.
" Thì ra tôi không còn muốn đón nhận những ánh sáng tự nhiên khác xung quanh mình nữa, vì tôi chỉ coi em là thứ ánh sáng duy nhất, rọi chiếu cuộc sống của riêng mình tôi, Hamada Asahi!"
•-•-•-•
Sáng hôm nay trời đổ mưa rào. Nhiệt độ cũng đi cùng với đó mà hạ xuống đáng kể. Việc dậy sớm đi học luôn là thách thức lớn nhất của TS12 vào những ngày này. Tiết đầu tiên của buổi sáng lại còn là tiết quốc ngữ, tụi nhỏ sợ mình sẽ không thể trụ vững suốt tiết học mà sẽ uể oải gục ngã vì buồn ngủ mất.
Đã vào tiết được mươi mười lắm phút rồi nhưng thầy Jihoon vẫn chưa vào lớp. Đứa nào cũng đang mê mệt trong trạng thái đôi mắt nhắm tịt. Riêng So Junghwan và Haruto thì đã chìm nghỉm vào giấc ngủ sâu. Yedam và Doyoung chỉ gục xuống bàn chứ vẫn thì thầm to nhỏ mấy chuyện thiên hạ. May ra chỉ có Yoshi và Mashiho vẫn chăm chỉ ngồi làm bài tập.
Kim Jisoo rảo bước góc hành lang gần với phòng học của TS12. Cô thật sự đã nghe qua nhiều lời đồn đại về lớp này nhưng cũng chưa dạy thử bao giờ. Cả tổ chuyên môn của cô duy chỉ có Park Jihoon nhận lời đồng hành cùng TS12 chứ các thầy cô khác đều chưa đụng đến giáo án của lớp lần nào.
Nhưng mà...cái gì đến rồi cũng phải đến thôi!
- Ohhhhhhhhhhhh x 3,14
- Cả lớp!
Tụi nhỏ đồng loạt đứng dậy trước hiệu lệnh uy nghiêm xen chút lưỡng lự của Kim Junkyu, miệng chữ O mắt chữ A là cách miêu tả chính xác nhất biểu cảm của TS12 lúc này. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước cái gật đầu dịu dàng của cô Jisoo, cả lớp vẫn dè chừng ngồi xuống.
- Tiết quốc ngữ của thầy Jihoon ngày hôm nay sẽ do cô dạy thay, mong lớp chúng ta sẽ hợp tác với cô để tiết học đạt hiểu quả tốt nhất!
- Thầy Jihoon đâu ạ?
Câu hỏi mà cả lớp đều đang thắc mắc đã được Kim Doyoung tốt bụng hỏi giúp. Thầy Jihoon rất hiếm khi xin nghỉ, nếu không nói là chưa từng có. Việc hôm nay đột xuất có giáo viên dạy thay mà ngay cả lớp trưởng Kim Junkyu cũng không hề biết thì đương nhiên là chuyện lạ rồi!
Jisoo cũng thông cảm phần nào cho sự tò mò đầy hiếu kì này, cô chậm rãi từng bước đứng ra giữa bảng.
- Có lẽ thầy Jihoon không muốn các em lo lắng nên đã không nói với mấy đứa chuyện thầy ấy bị ốm. Dù sao thì cô cũng không thể nói dối với các em được. Như vậy là oke rồi chứ? Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé?
- Cô tên là gì vậy ạ?
Doyoung lại bắt đầu thể hiện thói quen của nó. Chiếc mồm nhỏ xinh của nó rất ít khi ngừng hoạt động, tưởng như luôn đạt đến công suất cao nhất vậy. Bang Yedam cũng thể làm ngơ, mỗi một lời kì cục phát ra từ miệng Kim Doyoung đều sẽ nhận được cái cốc đầu nhắc nhở 'dễ mến' của anh.
- Đừng bảo anh là mày tán cả cô giáo trong trường đó nha!
- Thôi mà...Em làm gì có gan đó. Với lại, em biết cô này mà. Là crush của chị họ em đấy chứ, Kim Jennie nổi tiếng một thời khi còn ở trường mình í!
Bang Yedam gật gù nhìn nó. Đúng là anh có biết tiền bối đó là chị họ của Doyoung, một người giàu có về cả vật chất, tài năng và cả sắc đẹp nữa. Không ngờ chị ấy đã có crush của riêng mình. Thật sự thì cô giáo dạy thay tiết quốc ngữ hôm nay có vẻ rất giỏi giang và xinh đẹp, nếu yêu nhau thật thì cũng không uổng phí đâu!
- Nếu mấy đứa đã thật sự muốn biết thì cô tên là...
- Jisoo Turtle Rabbit Kim!
Jisoo giật mình nhìn xuống cậu nhóc ở bàn cuối cùng. Cô không tin được là ở trường này có thể có người biết nickname ở trong game của mình, lại còn là học sinh của TS12 nữa chứ! Phải tìm cách lảng tránh chủ đề này mới được...
Yoshi ngạc nhiên nhìn cậu em cùng bàn. Anh không nghĩ là thằng bé lại phản ứng nhanh đến vậy, còn dám chen ngang lời nói của cô nữa. Anh đành phải véo nhẹ vào eo em, ra hiệu cho So Junghwan đừng nói nữa, nếu không thì chắc sẽ có chuyện chẳng lành mất! Junghwan nheo mắt liếc nhìn Yoshi, em thấy hơi đau rồi đó.
- Em mới nói gì cơ?
- Không ạ! Chỉ là...cô nhìn giống một người bạn ở trong game mà dạo này hay đánh thắng em thôi ạ!
- Ừm... cũng trùng hợp nhở. Cô cũng tên là Jisoo ㅋㅋㅋㅋ Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nhé!
_____
Junkyu thấp thỏm nhìn vào màn hình điện thoại. Nào có ai hay cậu đang lo lắng cho thầy Jihoon đến nhường nào chứ? Rõ ràng cậu mới là người yêu thầy mà sao người biết tin thầy ốm đầu tiên lại không phải là cậu? Thầy không muốn được cậu an ủi, chăm sóc, vỗ về sao? Hay là thầy không muốn cậu phải bận lòng chút chuyện này để chuyên tâm ôn thi cho kì khảo sát sắp tới...
Kim Junkyu vò đầu bứt tóc đến phát điên. Dù gì thì hai người đã ở bên nhau được hai năm rồi, những việc như thế này thì thầy Jihoon vẫn nên để cậu được biết chứ... Thầy càng giấu giếm chỉ càng làm sôi sục nỗi lo lắng vô tận từ sâu trong đáy lòng của Kim Junkyu mà thôi! Cứ như thế, chàng trai ấy triền miên đặt ra những câu hỏi làm khó lòng mình.
" Có phải đang dỗi hờn gì đó với mình đúng không?"
Cậu không biết có nên trốn học để bỏ chạy thục mạng qua nhà thầy không nữa. Nghe thật điên dồ nhưng Junkyu hoàn toàn không quản ngại chuyện đó.
- Hôm nay trống tiết tự học, lớp mình chủ động qua thăm thầy Jihoon được không?
Mashiho ngồi cùng bàn với Junkyu, em chưa bao giờ thấy trạng thái bần thần đến tột độ này của cậu. Hẳn nào hôm nay trời mưa lớn như thế... rõ ràng là thương cho lớp trưởng của TS12 rồi! Em cố gắng an ủi người anh thân thiết với mình từ những ngày đầu vào lớp.
- Ừ ha, anh quên mất! Quyết định như vậy đi, cảm ơn em nha, Mashiho của chúng ta đúng là đáng yêu quá đi mà~
- Tại em không muốn thấy mặt anh như mất sổ gạo giống vừa nãy thôi! Anh lo cho thầy, em cũng hiểu được mà.
Junkyu nở nụ cười trìu mến với em. Cậu biết Mashiho luôn muốn giúp đỡ mình bằng mọi cách có thể. Cậu thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu được gặp Mashiho và có cơ hội thân thiết với em. Đứa nhỏ này nhìn ở ngoài thì hay vui cười, vô tư lo nghĩ nhưng thực lòng cũng là một người chất chứa rất nhiều nỗi niềm! Giống như cậu vậy...
- Lát nữa lớp mình qua nhà thầy Jihoon được không? Đến hỏi han sức khoẻ của thầy một chút!
- Nhưng mà chúng ta đâu có biết địa chỉ nhà thầy?
- Anh biết! Mấy đứa chỉ cần đi cùng thôi.
....
- Okay!
Kim Junkyu dõng dạc tuyên bố. Cậu muốn đôi chân mình hoạt động lắm rồi, phải thật nhanh để qua nhà thầy mới được! Cũng may là mấy đứa nhỏ cũng đều đồng tình với ý kiến này của cậu.
So Junghwan nhìn cậu. Nhìn biểu cảm lo lắng tột độ của Junkyu dành cho thầy, cộng thêm vẻ thúc giục vội vàng của cậu, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Sao trong lòng em thấy bất an vậy nhỉ? Kim Junkyu có thể nào đến đây và phủ nhận những suy nghĩ vẩn vơ đang làm loạn lên trong đầu em không?
Em biết Junkyu luôn đối xử tốt với mọi người... chỉ là sao với thầy Jihoon thì có vẻ nhỉnh hơn nhiều chút vậy?
Yoshi thấy em ngồi ngơ ra một lúc. Anh biết thằng bé lại bắt đầu suy tư rồi. Vừa nãy mới nhéo em một cái, giờ véo thêm cái nữa thì có lỗi quá. Anh đành ghé tai em và thì thầm nhỏ nhẹ, đủ âm lượng để thức tỉnh Junghwan bé nhỏ vẫn đang mơ màng kia.
- Đi thôi, em không muốn ngồi đây một mình đâu đúng không? Nhanh lên đó nha!
_____
Mọi người xuống nhà để xe và chuẩn bị bắt đầu đi rồi mà Yedam và Doyoung vẫn còn chưa thu xếp xong đống đồ ở trên lớp của mình.
Yedam nhìn cậu nhóc cùng bàn của anh một hồi lâu, thực lòng cũng chưa biết nên bắt chuyện ra sao với thằng bé nữa.
- Còn ngẫn ngờ ở đó làm gì nữa, anh có định đi thăm thầy không đấy?
- Doyoungie, em đang cố tình tỏ ra không biết hay là không biết thật thế hả?
- Biết cái gì cơ?
Kiểu này là không phải giả ngốc thật rồi... Yedam lôi từ trong ngăn nhỏ cặp sách một chiếc ví nhỏ xinh mà Doyoung vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Nó định giật vội cái ví về tay mình thì đã chậm hơn Yedam một bước. Anh lùi về phía sau, bắt đầu màn tra hỏi.
- Cái thứ quên ví mà cũng không nhớ nổi... nếu mà là người xấu nhặt được thì không phải là mất toi từ đời nào rồi hả?
- Thì... dù sao cũng là anh nhặt được rồi mà, coi như em may mắn đi! Giờ thì trả nó cho em nào~
- Junghwan nhặt được rồi đưa cho anh thôi, nhớ cảm ơn thằng bé đi đấy! Mà khoan đã người anh em, Yedam tôi đây vẫn còn có khúc mắc cần được giải đáp.
Doyoung bĩu môi, đang gấp rồi mà còn hỏi xoáy đáp xoay gì tầm này nữa chứ? Nó ít nhất đã kiên nhẫn nghe Yedam nói đó... bình thường với người khác, nó đã vội nhảy bổ đến để giật lại đồ của mình rồi, chẳng hề nhẫn nại như cách nó đối xử với Bang Yedam đâu.
- Sao trong ví em lại có ảnh anh?
- Anh lục ví em đấy à? Xấu tính thế nhở...
- Đừng có lảng tránh, nói anh nghe đi xem nào. Không thì em sắp sửa thấy anh trong bộ dáng đó rồi đấy...
Doyoung nhăn mặt. Nó biết thể nào anh ấy cũng lấy cái màn đó ra để doạ nó. Dù cho phong ba bão tố có ập đến thì ti tỉ năm từ nay về sau, Bang Yedam kiểu gì cũng sẽ lôi mãi một chiêu duy nhất với Doyoung. Bản thân nó biết rõ như vậy... mà lần nào cũng không thoát khỏi vũng lầy í, toàn để Yedam bắt thóp được mình thôi.
Cái trò đó được hiểu đơn giản là Yedam sẽ dỗi nó, làm mặt lạnh với nó mỗi ngày, sẽ không tốt bụng dẫn nó xuống canteen mua burger cho nó ăn hay mở lời với nó một tiếng nào trừ khi giáo viên yêu cầu bạn cùng bàn với nhau thảo luận bài.
Doyoung không chịu được cảm giác bị Yedam thờ ơ với mình, mỗi lúc như thế đều thấy trong lòng gàn dở vô tận, chán ghét thế giới tột cùng mà chẳng thể làm gì để giải toả.
- Hôm đi in ảnh dán vào thẻ học sinh ở chỗ học thêm, còn thừa một ít tiền lẻ nên em in thêm một cái ảnh nữa của anh thôi...
- Em học cách nói dối không chớp mắt này từ lúc nào đấy Doyoung? Áp dụng được với ai thì được, chứ anh không mắc bẫy đâu. Nhóc còn 3 giây để thành thật với anh.
Bởi vì nó xấu hổ lắm. Công sức nó chôn vùi sự thật về nguồn gốc tấm ảnh đó đổ sông đổ bể rồi, mà cũng tại nó bất cẩn làm rơi ví, trách ai bây giờ? Cái nét băn khoăn xen chút lưỡng lự của nó càng kích thích sự tò mò của Bang Yedam.
- Haizzzz... có một chị sắp ra trường muốn tỏ tình với anh, tặng anh một lọ sữa chuối kèm một phong thư nhỏ, bên trong có tờ note với cả ảnh của anh. Nhưng mà sữa thì em cũng uống rồi, thư tỏ tình nhét vô cái vỏ lọ đó luôn... còn cái ảnh thấy cũng đẹp đẹp nên giữ lại.
- Từ chối người ta hẳn hoi rồi chứ?
- Ừm... em cũng lỡ từ chối người ta hộ anh luôn rồi, nhưng mà lời nói nhẹ nhàng lắm, không lãnh đạm giống anh đâu.
- Thế thì tốt rồi, cảm ơn nhóc nhé, anh đỡ phải trao đổi lại với người ta. Giờ thì đi thôi!
Phản ứng vui vẻ của Bang Yedam khiến nó chững lại mấy giây. Phải rồi, nó đã vô tình quên mất rằng anh đã có một hình bóng lưu dấu trong trái tim rồi, nào có thể để tâm đến những vệ tinh xung quanh được nữa chứ? Doyoung làm như vậy còn được coi là giúp đỡ Yedam luôn rồi.
" Chị gái đó rất có mắt nhìn, chọn bức ảnh rất đẹp, là cái đẹp mà thoạt nhìn qua đã có cảm tình với người trong tấm chân dung... Giữ lại nó trong ví, thi thoảng ngắm nghía một chút cũng rất thú vị."
Biết rằng từ chối tình cảm hộ người khác là rất thiếu lịch sự, nhưng nó không chịu được cảm giác ngồi yên một chỗ để mặc cho người khác tỏ tình với Bang Yedam. Nếu anh đồng ý thật thì nó sẽ thế nào? Không hiểu sao mà mỗi lần anh được tỏ tình, nó đều thấy khó chịu chứ chẳng phải vui vẻ gì để mà chúc phúc cho anh đâu.
"Hai chữ cảm tình liệu có phải đã tiến nhiều bước nữa rồi không?"
•-•-•-•
Tiếng những bước chân đi lại ngoài cửa hết sức nhộn nhịp khiến bác Maem tò mò nhìn qua cửa sổ. Từ đâu ra mà tận gần chục bạn nam trẻ tuổi đứng trước cửa nhà thầy giáo thế này?
Kim Junkyu vốn đã định sẽ là người gõ cửa, nhưng cậu không muốn gây sự chú ý với bác Maem. Bằng không, sẽ có nhiều vấn đề khác có thể xảy ra nữa! Đang đứng ở hàng đầu, cậu lại dè dặt lùi về phía sau cùng, nhường cho tụi nhỏ đứng lên trước. Đùn đi đùn lại, người gõ cửa là Park Jeongwoo.
- Có ai ở nhà không ạ?
Yedam thăm dò xung quanh. Anh đảo mắt khắp không gian tầng một rộng lớn ở nhà thầy. Tụi nhỏ chưa từng đến nhà thầy bao giờ nên cái vẻ đẹp nguy nga này chính là lần đầu tiên TS12 được tận mắt nhìn thấy.
- Các cậu đến tìm thầy Jihoon phải không?
Bác Maem bước ra từ cửa phòng khách. Ánh mắt dò xét của bác dọa tụi nhỏ sợ không nói nên lời nữa rồi. Junkyu thoáng thấy ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ mình. Cậu nhìn xung quanh một lượt, khi thấy đã an toàn mới dám đáp lễ lại với bác bằng cái gật đầu chào lễ phép. Bác giúp việc ở nhà thầy Jihoon còn xa lạ gì với cậu nữa. Vả lại, Park Jihoon cũng đã rất cẩn thận dặn dò bác mỗi khi gặp Junkyu, cần có thái độ ứng xử phù hợp ra sao trong mọi hoàn cảnh.
- Chúng cháu nghe được là thầy Jihoon bị ốm nên muốn qua thăm hỏi thầy một chút ạ!
- Các cậu là TS12, học sinh lớp thầy chủ nhiệm phải không?
- Đúng rồi ạ.
- Nếu vậy thì được rồi, phòng thầy ở bên tay trái cầu thang nhé.
Sau màn chào hỏi và giới thiệu của bác với Yedam, tụi nhỏ lần lượt cúi đầu cảm ơn sự chỉ dẫn của bác, đi theo hàng ngay ngắn bước lên cầu thang. Junkyu nán lại chỗ bác Maem, giọng cậu vẫn chất chứa vô vàn nỗi lo lắng từ đáy lòng mình.
- Thầy bị ốm từ lúc nào thế ạ?
- Bác cũng không rõ lắm, vừa sáng sớm nay bác mới lên thì đã thấy sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường rồi, cậu Hyunsuk nói là đêm qua sốt cao nhưng mà cậu ấy cho uống thuốc rồi. Jihoon không nói gì với con à?
- Chính vì anh ấy im lặng như thế nên con mới lo đó ạ... Sao lại chủ quan với sức khoẻ của mình như vậy chứ!
Bác Maem vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy của Junkyu. Biểu cảm hờn dỗi và cả bất lực của cậu khiến bác thấy rất ấm lòng. Chuyện yêu đương của hai người ra sao, bác có thể không phải người rõ nhất, nhưng tính cách của cả hai thì luôn là điều mà bác tự tin nhất để nói về.
Mỗi lần Junkyu đến đây chơi, bác lại thấy không khí trong nhà hoạt náo, đầm ấm hơn rất nhiều, cảm tưởng rất giống như một gia đình hạnh phúc vậy. Junkyu rất biết khiến người khác vui vẻ, kể cả là bác hay Jihoon cũng sẽ đều thấy được điều đó. Chỉ là tình cảm của hai đứa có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài khiến họ luôn phải đề phòng và giữ chừng mực nhất định, bác cũng rất đồng cảm và thương cho Jihoon với Junkyu.
- Thôi con lên thăm thầy đi, chắc cũng đã chờ đợi con từ lâu lắm rồi đó.
- Nae nae nae ~
_____
- Thầy cứ nằm ở trên giường đi, không phải ngồi dậy đâu ạ!
- Thầy không bị liệt, chỉ hơi sốt thôi, mấy đứa đừng cấm thầy như vậy chứ ㅋㅋㅋ
- Nhưng thầy không đến dạy bọn em thì đương nhiên cũng không phải là kiểu ốm bình thường rồi mà. Thầy lo truyền hết chai nước này đi ạ!
Đứa nào đứa nấy cũng thi nhau giành lời nói với thầy. Người lúc nào cũng luôn nhắc nhở tụi nhỏ phải cẩn thận với sức khoẻ và tự biết chăm sóc mình ra sao, ngày hôm nay đang nằm trên giường để truyền nước. Gương mặt có phần hốc hác khiến tất cả cũng không khỏi chạnh lòng. Ai cũng thương thầy mà...
- Thầy không biết chứ Kim Junkyu lo cho thầy còn hơn cả bài kiểm tra khảo sát chiều nay đấy ạ!
- Thật vậy hả, Junkyu?
Park Jihoon thoả mãn nhìn về phía Kim Junkyu. Trông thấy nét mặt hờn dỗi của cậu, thầy biết là đứa nhỏ này đang giận mình rồi. Đã vậy còn không thèm trả lời nữa chứ!
- Sáng nay đã có người đến thăm thầy rồi ạ?
Junghwan nhìn lãng hoa quả sắc màu ở trên bàn và hỏi thầy. Em đoán TS12 không phải là những người đầu tiên đến hỏi han sức khoẻ của thầy Jihoon.
- À sáng nay thầy Hyunsuk có đến thăm thầy rồi. Mấy đứa cũng đói rồi đúng không? Junghwan lấy giúp thầy đống đồ ăn ở dưới kệ tủ kính kia nhé! Trưa nay lớp mình ăn cơm, nghỉ ngơi ở nhà thầy luôn nha.
- Bọn em đến thăm thầy chứ không phải đến đây vui chơi đâu mà ㅋㅋㅋ
"Lãng hoa quả cũng đẹp thật...quả nhiên vẫn là năng khiếu từ ngày xưa." Kim Doyoung chăm chăm nhìn vào món quà mà Hyunsuk tặng cho thầy.
So Junghwan ôm đống đồ ăn từ ngăn kéo tủ. Em bị bất ngờ vì sức ăn 'nặng kí' của thầy, thân hình thầy Jihoon là kiểu da thịt rất chắc, không đô con nhưng cơ tay nhìn cũng rất khoẻ khoắn nữa, em thậm chí còn đoán thầy là dân tập tạ. Với chỗ snack này mà thầy vẫn giữa được vóc dáng tuyệt vời đó thì quả thực rất đáng ngưỡng mộ!
Mải suy nghĩ khiến em bất cẩn làm rơi một gói kẹo chua xuống đất, kéo theo đó là một tấm polaroid do gói kẹo đụng trúng. Em hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng đặt đống đồ lên bàn, cúi người xuống dưới gầm để nhặt chúng lên. Để rồi, So Junghwan mới nhận ra chính mình cũng đã rơi vào khoảng lặng trước tấm ảnh ấy. Em cảm nhận hô hấp của mình đang dần thiếu ổn định khi nhìn vào bức hình đó.
"Thầy để ảnh của anh Junkyu trên tường? Chỉ một mình anh ấy...?"
'Hãy chỉ làm điều này với tôi mà thôi, yêu em.'
Thắc mắc vừa mới nảy ra trong đầu thì em đã đọc được câu trả lời ở mặt sau của tấm ảnh. Nhìn biểu cảm dễ thương này Junkyu, cậu cũng phần nào đoán được "điều này" nghĩa là gì. Từng từ, từng chữ đều là một mũi tên với tốc độ ánh sáng, làm trái tim của chàng thiếu niên mười sáu tuổi tách đôi nhanh chóng.
Em không biết mình có nên trở vào chỗ mọi người không nữa. Junghwan không muốn để ai phải trông thấy gương mặt chẳng giấu nổi cảm xúc khổ đau đến tuyệt vọng này của mình, chỉ em chịu đựng thôi đã quá đủ rồi.
•-•-•-•
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ánh nắng hiu hắt rọi chiếu từng mảng nhỏ trên sân trường và phòng học các lớp. Cái không khí dễ chịu hiếm có này đã sớm níu chân Asahi ở hành lang không người. Cậu cứ trầm ngâm nhìn về phía mây xa, chẳng rõ mong muốn của bản thân lúc này là gì nữa, chỉ đơn thuần đón nhận tiết trời xoa dịu tâm hồn thiếu đi sức sống của cậu mà thôi.
" Khung cảnh này làm nền cho bức hoạ sắp tới của mình cũng không tồi chút nào đâu."
Mải mê chìm đắm trong thế giới nghệ thuật vốn đã là không gian yêu thích, cậu không hề nhận ra sự xuất hiện của lớp phó học tập ngay bên cạnh mình. Yedam lúc này mới bắt đầu lên tiếng:
- Nghĩ gì mà trầm tư quá vậy, Asahi?
Cậu bây giờ mới vội vàng nhìn qua người bên cạnh, mỉm cười chào rồi lại lắc đầu, mắt hướng về khoảng không vô định.
- Không có, tôi chỉ đang hóng gió thôi. Yedam cũng thế à?
- Anh không thấy cái vẻ mặt ngẫn ngờ vừa nãy của mình nên mới nói vậy thôi. Haiz, dạo này em bận bịu đến quên cả mùi vị sau cơn mưa của không khí như thế nào rồi đây, giờ lại phải lần mò ra ngoài này cảm nhận lại nè.
Asahi lại cười, nét cười thoáng chút thương xót, đồng cảm với đứa trẻ này. Công việc mà Yedam phải gánh trên vai lớn đến nhường nào, cậu hoàn toàn hiểu được, chỉ là rất khó để sẻ chia mà thôi.
- Nhóc giỏi thật, việc gì cũng nhận về phần mình được, hi sinh vì tập thể lớp quá rồi đó, nên nghĩ đến chuyện nhường lại cái công lao cao cả đó cho bọn tôi nữa đi, lo nghỉ ngơi nhiều hơn nữa!
- Em cũng muốn vậy mà... nhưng hai từ "trách nhiệm" với em mà nói, đại loại là không muốn từ bỏ! Nên em cũng chẳng dám kêu ca gì đâu...
Asahi thở dài, cậu biết là có khuyên biết mấy đi chăng nữa thì đứa trẻ này vẫn sẽ luôn cứng đầu như vậy. Sao bỗng dưng cậu lại nhớ đến Yoon Jaehyuk thế nhở... Hắn cũng là một kẻ cứng đầu giống Bang Yedam vậy. Lúc hắn còn ở đây, vị trí chủ tịch hội học sinh vẫn là của hắn, miệng thì luôn than vất vả với cậu nhưng vẫn đùm dúm cân hết mọi việc trong ban từ A đến Z, cậu khuyên bỏ thì lại không nghe. Nhõng nhẽo với Asahi là chủ yếu chứ cũng chẳng phải ghét bỏ gì công việc, Yoon Jaehyuk chính là kiểu kì lạ đó!
- Mà anh đã cân nhắc việc tham gia vào hội học sinh của trường chưa? Sáng nay thầy Jihoon có nhắc em với anh Junkyu hỏi lại anh đó.
- Theo Yedam thì có nên không?
- Có anh à, anh thông minh như vậy, nhất định sẽ đảm nhận công việc suôn sẻ mà thôi. Có anh thì bọn em sẽ đỡ vất vả hơn nhiều đó!
- Tôi chỉ cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót và cả... nhiệt huyết với công việc đó thôi! Chuyện cá nhân tôi còn chẳng giải quyết nổi chứ đừng nói là chuyện của trường!
Yedam là đứa trẻ hiểu chuyện, những lời của Asahi chắc chắn đều là thật lòng, mà cá nhân ấy, tuyệt nhiên sẽ được hiểu là chuyện tình cảm.
- Thì đúng rồi, hồi tiểu học nhận được thư tỏ tình của em cũng chỉ cất vào cặp rồi lại tỏ ra như không có gì với em mà! Em còn cố học tiếng Nhật để viết được lá thư đó đấy, lúc ấy anh cũng chưa rành tiếng Hàn lắm.
- Nhóc vẫn còn nhớ luôn à ㅋㅋㅋ
- Làm sao mà em quên được ㅋㅋㅋ Ngày đó crush anh nhiều bao nhiêu thì bị anh phũ bấy nhiêu, ngây ngốc thật đấy, cái thời trẻ con dại khờ! Cũng may là giờ vẫn nói chuyện vui vẻ được với nhau đó hehe.
- Hồi đó còn nhỏ quá, chưa suy nghĩ được nhiều, vả lại, tôi bị miễn nhiễm với yêu đương hay sao í... giờ thì không biết nữa.
Asahi chẳng hay trong đầu mình đang nghĩ gì nữa, mấy lời sáo rỗng này nói ra chỉ càng thêm phí thời gian của nhau. Càng lúc cậu càng thấy mình trở nên kì quặc, bản thân còn chẳng ý thức được cái miệng này sẽ phát ngôn ra những gì!
- Vải thưa không che được mắt thánh đâu, trán anh khắc rõ ba chữ Yoon Jaehyuk kìa!
Asahi ngượng đỏ cả mặt, không dám quay ra nhìn Yedam. Cậu không biết phải đáp trả sao nữa, lần nào bị nói trúng tim đen cũng là cực hình đối với cậu! Ai không biết thì không biết, chứ Yedam nhìn qua cũng đủ để hiểu Asahi với Jaehyuk có gian tình lớn như thế nào. Yoon Jaehyuk gặp anh trong hội học sinh đều sẽ hỏi về Asahi, quan tâm và ân cần lắm.
- Yedam lại trêu tôi rồi.
- Không có mà ㅋㅋㅋ Em chỉ đang nói sự thật thôi. Tóm lại là anh đồng ý tham gia hội học sinh rồi đúng không?
- Tôi đâu có nói vậy, ý tôi là...
- Okay, coi như là đã đồng ý! Em sẽ chuyển lời đến thầy tổng phụ trách Daesung ngay bây giờ luôn đây. Em đi trước nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top