006







///




- Này, cậu đang ghen đấy à, Park Jeongwoo?

- Gì cơ !?








Park Jeongwoo không tin vào đôi tai của mình. Hắn ghé tai cậu chỉ để nói ra cái câu kì quặc đó ư? Haruto từ lúc nào lại giỏi nói ra mấy lời lạ lùng như thế này vậy. Nó suýt nữa đã té xỉu ngay giữa cái sân tập rộng lớn này rồi. Gương mặt với vô vàn dấu hỏi chấm của nó trông hài hước biết bao nhiêu thì nụ cười nham hiểm Haruto lại trở nên quyến rũ bấy nhiêu.







Nó ngẫn ngờ một hồi lâu. Cảm giác hờn dỗi muốn tức cái lồng ngực cứ thế cồn cào trong người nó.








Park Jeongwoo này mà phải ghen với ai chứ? Ghen với Haruto vì hắn quan tâm Asahi của nó ư? Hay là ghen với Asahi vì cậu được Haruto quan tâm? Nghe đến là ngang ngược, nó chưa bao giờ có mấy loại cảm xúc ghen tuông vớ vẩn kiểu đó cả!








Cơ mà... sao nó lại thích nghe mấy lời lạ lùng này từ miệng hắn hơn nhỉ?








Haruto cong khoe môi trong vô thức, trở lại sân bóng, mặc cho Jeongwoo đang ngây người ở chốn mây trời nào đó. Hắn ngày càng có hứng thú với mấy màn trêu trọc Park Jeongwoo của mình, nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch giống như hồi nãy của nó, hắn thật sự đã vui vẻ hơn rất nhiều. Muộn phiền trong đầu cũng vơi đi đáng kể, tốt thật đấy!






Xem ra hắn nên làm điều này nhiều hơn nữa!







•-•-•-•






Asahi vẫn trong trạng thái mỏi mệt, gục mặt xuống bàn. Cậu vẫn mơ màng nhớ lại đêm qua, một đêm nửa tỉnh nửa mơ khiến cậu quả thực không thể phân biệt rõ ràng nữa. Vậy mà cái đầu đau như búa bổ vẫn không ngừng nghĩ suy, triền miên đuổi theo từng con sóng hồi tưởng dồn dập vô cùng tận.







"Có phải đêm qua Yoon Jaehyuk đã nhẹo má mình không? Hay chỉ đơn thuần là ảo giác khi say mà thôi?"







Ngốc nghếch quá rồi, không phải vừa nghe câu hỏi như vậy thì đã liền có câu trả lời luôn hay sao?







Jaehyuk đâu có đây?







Trong cơn say mềm đêm qua, cậu cảm tưởng mình đã gặp lại hắn. Không những vậy, còn cảm nhận được ngón tay mềm mại của hắn beo nhéo má cậu nữa. Nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ, đến gương mặt cũng khá mờ nhạt nên tất cả đều chỉ là suy đoán của cậu mà thôi. Không phải ảo tưởng này quá ngô nghê rồi sao? Yoon Jaehyuk làm thế nào lại có thể xuất hiện trước mặt cậu khi hai người đang ở hai vùng trời khác nhau cơ chứ? Nhật Bản và Hàn Quốc đâu phải nói đi một bước là đến được mươi nhà đâu!







Tâm trí hỗn loạn tựa vũ trụ bao la lúc này của Asahi không khỏi đưa cậu vào vòng vây rối rắm này. Thiết nghĩ não cậu có thể tích thêm một chút diện tích nữa thì có phải sẽ không chật chội bởi bộn bề suy tư thế này không?








- Con vẫn thấy mệt à? Uống cốc trà gừng này đi nhé! Hôm nay con xin về sớm đúng không? Mẹ thấy thầy Jihoon có nhắn tin thông báo với mẹ.

- Ngồi trên lớp ồn quá... con thấy không khoẻ lắm ạ.

- Vậy thì nghỉ ngơi tử tế cho khoẻ đi, và hạn chế uống rượu nữa nhé!






Bà Hamada trìu mến khuyên nhủ Asahi. Bà kéo một chiếc ghế đến gần, nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu. Asahi cũng âu yếm nhìn mẹ, đúng là chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này, cậu sẽ thấy tinh thần mình ổn định hơn bao giờ hết.








- Sao mẹ luôn có cảm giác con trở nên buồn chán hơn từ khi...Yoon Jaehyuk rời đi nhỉ?

- Mẹ à... không phải đâu, tại dạo này trên trường học hành bận rộn quá thôi. Mẹ đừng lo!

- Mẹ không biết nữa. Nhưng trước đây con vui cười hơn rất nhiều, mẹ chỉ muốn con đừng lo nghĩ quá thôi.








Asahi không thể thành thật với mẹ rằng cậu vẫn đang chật vật với cuộc sống thiếu Jaehyuk ra sao. Chưa lúc nào cậu muốn mẹ mình phải bận tâm đến mối tơ vò đó. Chỉ mình cậu chịu đựng thôi đã đủ lắm rồi.








- Sáng nay mẹ đi chợ, đột nhiên gặp một chú tốt bụng đến bắt chuyện với mẹ. Chú đó cũng hỏi nhà mình có cần sửa vật dụng gì không thì mẹ nghĩ ngay đến cái laptop trong phòng con đó. Nó bị lỗi ở bộ nhớ đúng không? Mẹ đã nhờ chú ấy mấy bữa nữa qua nhà mình sửa rồi!








Nụ cười trên gương mặt cậu lúc này có chút gượng gạo, không biết là nên vui hay buồn khi nghe tin này nữa.






Cái laptop đó có nhiều dữ liệu vô kể... nhưng nhiều nhất lại đều liên quan Yoon Jaehyuk. Asahi hay dùng máy ảnh riêng của cậu để chụp hình hắn mỗi khi hai đứa ở gần nhau. Ti tỉ video dài một phút quay Jaehyuk của cậu cũng nằm gọn trong đó. Mọi khoảnh khắc của hắn đều thu hết vào tầm mắt của cậu trong những bức ảnh, video ấy. Yoon Jaehyuk còn nói bao giờ đủ 2001 tấm thì hắn sẽ đi đóng thành quyển thật đẹp, lưu giữ kỉ niệm giữa hai người. Asahi đương nhiên muốn sở hữu quyển album đó rồi, cậu đã cẩn thận lưu thành một tệp lớn trong laptop.








Nhưng tiếc thay, bức ảnh cuối cùng về hắn trong máy ảnh của cậu lại chỉ dừng ở con số 2000. Giờ thì hắn đâu còn ở đây nữa để cậu có được tấm thứ 2001?







Ấy vậy mà trái tim cậu vẫn ích kỷ nhiều chút, mặc cho tâm trí can ngăn dữ dội, cậu vẫn muốn khôi phục cái tệp tài liệu đó trong laptop của mình. Dù cậu biết khi mình đang cố ngoảnh lại, nhìn về quá khứ thì cũng chỉ là lầm lũi an ủi thứ tình cảm đơn phương trong vô vọng của mình mà thôi.








"Anh thật sự không định quay về để trả tôi tấm ảnh thứ 2001 sao?"






•-•-•-•





22:12







Xóm ngõ nhiều nhà hầu như đã an yên đắm chìm trong giấc ngủ say nồng thì Park Jihoon mới trở về nhà.







Nhiều khi hắn cũng tự hỏi chính mình rằng cố gắng quá làm chi cho cực nhọc, khổ mình chứ khổ ai? Công việc dạy học cả ngày trên trường, cộng thêm mấy khoá huấn luyện giáo viên mà Jihoon tham gia dường như đang ngày một vắt kiệt sức lực của hắn. Không có ngày nào mà người đàn ông này không phải uống thuốc an thần cả, nếu không nói thẳng ra là thuốc ngủ.








Jihoon khó khăn gục mặt xuống chiếc gối ngủ mềm mại, thả lỏng cái cơ thể đang kêu than rầm trời, khóc thét vì cường độ làm việc căng thẳng mà nó phải chịu đựng mấy tháng qua. Hôm nay thật sự rất lạ, hắn cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, thân nhiệt cũng có vẻ cao hơn nữa. Nhưng mà với cái thể trạng này, có muốn nhấc chân di chuyển đi lấy cái nhiệt kế để kiểm tra cũng khó.








Chuông điện thoại của hắn đột nhiệt reo lên, muộn như vậy rồi mà ai còn gọi được nữa vậy?






Là Choi Hyunsuk.






- Ưm... Park Jihoon nghe đây.

- Chuẩn bị mở cửa cho anh đi, anh mua gà và bia để nhậu rồi nè, trận bóng hôm nay kinh điển lắm đấy!

- Sao em không nhớ hôm nay mình có hẹn anh xem bóng đá vậy nhở... à cổng không khoá đâu, anh cứ mở mà vào nhé!






______






Choi Hyunsuk gọi tên chủ nhà cả tỉ lần rồi nhưng vẫn không thấy có tiếng hồi đáp. Anh nôn nóng để túi gà rán và bia lên bàn ăn, tìm công tắc bật điện cầu thang để tự mình lên lôi cổ tên Jihoon xuống tiếp đón mình luôn. Căn nhà tĩnh lặng hoà cùng màn đêm với ít ỏi ánh sáng khiến Hyunsuk có hơi dè chừng một chút. Anh vốn có nỗi sợ trường tồn với bóng tối và những thứ liên quan đến nó từ nhỏ.








Bình thường trong nhà Jihoon sẽ còn có cả một bác giúp việc nữa, phụ hắn chăm lo nhà cửa chu đáo và cẩn thận, nhưng hình như bác đã về quê được gần tháng nay, đến sáng sớm mai mới lại lên đây.







Hyunsuk cuối cùng cũng vào được phòng của Jihoon. Kể ra cũng ngộ, hắn có thù với ánh sáng hay sao mà cả căn nhà rộng lớn thế này, lại chỉ bật vài ba cái đèn, hại Hyunsuk vừa sợ tối lại vừa phải mò mẫm tìm phòng của hắn!







- Định nằm lì ở trên giường suốt vậy luôn hả? Có tin anh bế em xuống dưới tầng luôn không? Dậy đi nào~ Trận bóng sắp bắt đầu rồi đó!

- Ưm... người anh... mát thế!







Tay Jihoon chạm vào tay Hyunsuk, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của hai người khác nhau rõ rệt đến nhường nào. Hyunsuk ngờ ngợ nhìn hắn, linh cảm không lành của anh từ nãy đến giờ có vẻ đã đúng. Anh khó khăn lật người của Jihoon lên, bàn tay nhỏ nhắn vội sờ lên trán hắn.








- Sốt cao thế này mà không nói với ai một tiếng nào là sao? Em đã uống thuốc gì chưa? Nhìn thế này là biết chưa rồi, nhà em có thuốc hạ sốt không?

- Tủ thuốc trên tường ở phòng làm việc...






Anh tức tốc chạy qua phòng làm việc của hắn tìm thuốc. Không ngờ cái tên cơ bắp khoẻ khoắn này lại dùng nhiều thuốc như vậy... nhìn tên thuốc thôi đã đủ để hoa mắt rồi. Lòng anh chợt quặn thắt lại... Từ lúc nào mà Park Jihoon lại có cái tủ đầy ắp các loại thuốc thế này vậy? Chơi với nhau ngần đó năm, người hay sổ sịt ốm đau là Choi Hyunsuk cơ mà?








Anh vừa thương hắn, vừa tự trách mình.








" Em có thể thương bản thân mình hơn mọi người một chút được không, Park Jihoon?"








Tay cầm gói thuốc hạ sốt, anh nhanh chóng mang đi pha loãng với nước ấm và đưa cho Jihoon uống. Hyunsuk cũng không quên chườm khăn lạnh lên trán hắn, tiện thể giúp hắn lau qua người để khỏi phải cực nhọc tắm rửa. Biết hắn chưa ăn tối, anh lại lục đục xuống dưới bếp nấu cái gì đó cho hắn ăn. Trong tủ lạnh có ít lườn gà hấp và nấm nên Hyunsuk lôi ra nấu súp luôn, anh cố gắng làm nhanh tay nhất có thể để Jihoon được làm ấm bụng trước rồi mới đi ngủ.








Cứ như vậy, nồi súp gà của anh cũng rất nhanh được hoàn thành giống như mong muốn của người nấu.







______







- Có bị mặn hay nhạt quá không...? Tại anh nấu xong rồi mang lên đây luôn nên chưa kịp nếm thử.

- Anh nấu dở lắm nên từ sau đừng bao giờ nấu nữa nhé...








Hyunsuk bĩu môi nhìn kẻ vừa chê đồ ăn mình nấu lại vừa sì sụp húp từng thìa súp vào miệng kia. Rõ ràng là ngày xưa anh nấu món này cho Doyoung ăn thì thằng bé khen ngon mà, không phải lần này lỡ bỏ gia vị quá tay rồi đó chứ?









- Đấy là người khác sẽ nói thế nếu anh nấu không ngon. Còn món súp này thì vừa miệng lắm, cảm ơn anh... mà không phải dù anh nấu ngon hay dở thì em vẫn sẽ đều ăn hết hay sao~

- Rốt cuộc em có bị bệnh thật không đấy, cái thói trêu đùa mãi không bỏ được thôi! Ăn nhanh đi cho nóng rồi còn uống nốt mấy viên thuốc nữa.









Jihoon cười. Cái vẻ mặt lo lắng ban nãy cùa Choi Hyunsuk đáng được chụp lại để lưu giữ làm kỉ niệm lắm. Vả lại, không phải lúc nào Jihoon cũng ốm như vậy để được Hyunsuk chăm sóc cả, thấy bạn thân tá hoả vì mình như vậy, Park Jihoon cũng ít nhiều thấy cồn cào trong lòng.









- Mệt thế này thì xin nghỉ làm một hôm đi. Đừng chủ quan với sức khỏe như thế nữa, phải đến lúc ngã lăn đùng ra rồi vào bệnh viện thì mới chú ý đến bản thân hả? Em tuyệt đối không được nghĩ như vậy đâu nhé!

- Lần này em không cãi lại anh đâu, với cái thể xác nặng nhọc này, em lết khỏi giường còn chưa nổi chứ đừng nói là đi làm! Lát nữa em nhắn tin cho anh Jinwoo xin nghỉ luôn.

- Tốt rồi... mà em có định nói với Junkyu một tiếng không?

- Thằng bé dạo này cũng nhiều việc lắm, em không muốn đổ lên đầu Junkyu thêm cái gánh lo này đâu.








Hyunsuk gật gật đầu, tỏ ý hiểu những điều mà Jihoon vừa nói. Chủ đích của câu hỏi là gì, chính anh cũng không rõ nữa. Park Jihoon thích học sinh của hắn, Kim Junkyu, chuyện hai người yêu nhau, Hyunsuk đều biết cả.








Anh đương nhiên rất vui vì hạnh phúc của đôi trẻ. Có điều, cảm xúc "vui" ấy có thật lòng hay không thì Hyunsuk không trả lời được. Danh nghĩa bạn thân là bức tường thành quá lớn trong khoảng cách giữa anh và Jihoon, đâu có dễ gì để thành công vượt rào, phá vỡ giới hạn. Có những cảm giác tốt đẹp khi ở bên Park Jihoon mà Hyunsuk chẳng thể nào gọi tên, đôi khi nó khiến anh thoả mãn, nhiều lúc thì lại phải đau khổ vì nó.








Nhưng hiện tại hai người đang là bạn bè thân thiết, tình anh em tốt đẹp ấy, đối với Choi Hyunsuk quan trọng hơn rất nhiều. Anh đủ trưởng thành để biết rằng mình nên làm gì và không nên làm gì.








- Mà hôm trước ở quán ăn, em thấy Doyoung có vẻ vẫn né tránh anh thì phải? Không phải thằng bé vẫn dỗi anh chuyện năm xưa đó chứ?

- Có vẻ là như thế, nhưng anh không trách em ấy được, dù sao lỗi vẫn là ở anh mà.

- Hai người nên gặp nhau và nói chuyện lại đi, sau này còn gặp nhau dài đó. À hình như là... Doyoung còn có người yêu rồi!

- Có người yêu?







•-•-•-•







Học giỏi quá đôi khi cũng là một điều bất lợi! Câu nói đó chính là kinh nghiệm mà So Junghwan rút ra được từ cuộc sống của em. Khi ta càng để nhiều người biết về thực lực giỏi giang của mình, họ sẽ càng đặt nặng những kì vọng vào ta nhiều hơn.








Thực lực cũng chính là áp lực của em.








Bố mẹ rất tin tưởng và dành cho em vô vàn kỳ vọng. Em đương nhiên muốn bố mẹ luôn hài lòng về mình, không phải lo lắng và buồn phiền vì mình một chút nào hết. Trước mặt bố mẹ, đứa nhỏ này luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ và hạnh phúc nhất có thể.








Em thương bố mẹ. Nhưng em cũng thương chính bản thân em. Hai gánh tình thương mà em mang trên vai thật sự chẳng thể cân bằng cho xuể. Vậy nên em nghĩ rằng việc ở bên mình có một bạn người yêu sẽ xoa dịu phần nào gánh nặng đó, một người luôn ở bên, an ủi và chia sẻ những khó khăn mà em đang gặp phải . Cũng có lý đúng không?







Đang mải mê trong dòng tâm tư, tiệm gà rán nổi tiếng ở con phố Shinsadong đập vào mắt em với phần gà sốt cay ngọt best seller của quán. Em mỉm cười, tiến lại gần mấy bước nữa đến cửa tiệm.









" Hay là mua một hộp cho anh ấy nhở? Còn đang có chương trình mua 1 tặng 1 luôn nè hehe. Nhâm nhi lúc chơi game tối nay chắc sẽ rất thú vị đó!"










So Junghwan cứ thế tiến vào trong quán, order một hộp gà sốt cay ngọt. Em biết đây là món mà Kim Junkyu mê nhất nên sẽ chẳng ngần ngại mà mua cho cậu đâu. Những miếng gà rán rút xương tắm đẫm trong lớp sốt phủ đầy đặn ở lớp vỏ ngoài giòn rụm, Kim Junkyu đã từng đọc to câu văn miêu tả món ăn cậu yêu thích nhất trước lớp như thế ấy.








Có ai lại không muốn quan tâm, chăm sóc, dành được ít nhiều tình cảm đáp lại từ đối phương cơ chứ?







______








Bang Yedam đang trên đường từ trường về nhà. Một tuần có bảy ngày thì gần như tất thảy cả bảy ngày anh đều đi sớm về muộn như thế này. Công việc của lớp phó học tập ở TS12 thậm chí còn vất vả hơn rất nhiều so với lớp trưởng. Từ việc soạn thảo lượng bài tập, chuẩn bị nội dung cho tiết học tự học và kiểm tra bài tập của các bạn, mọi thứ đều đến tay Bang Yedam xử lí.








Nhưng anh chưa từng than vãn với ai về chuyện này! Bởi lẽ, sự bận rộn sẽ khiến cậu quên đi những chuyện buồn phiền xung quanh một cách hiệu quả. Và chuyện tình cảm cũng không phải ngoại lệ!








Một trái tim ủ rũ, đa phần đã nhàu nhĩ, cảm nhận rõ nét khoảng cách nửa với đối phương, anh không muốn phải gặp nó quá nhiều.







" Do mình không phải là người tốt nhất, xứng đáng với em ấy thì sao?"








Bang Yedam cứ chậm rãi đi từng bước về nhà với tâm trạng sầu não như thế ấy. Vậy mà cũng chỉ còn mấy bước chân nữa là tới cổng nhà anh rồi.








" Hôm nay cổng nhà anh Junkyu sáng vậy? Có ai đến chơi nhà anh ấy thì phải." Yedam dò xét kĩ lưỡng xem đối tượng đang đứng phía đó là ai.







- Ơ, Yedamie đúng không? Qua đây một chút đi!







Kim Junkyu hí hửng vẫy tay gọi Yedam. Nhà hai người chính là kiểu sát vách tường, hàng xóm vô cùng thân thiết với nhau. Hai đứa nhỏ này cũng hay chơi cùng nhau nữa. Từ lúc Kim Junkyu lên chức lớp trưởng, cậu và Yedam thường hay qua nhà nhau thảo luận một số công việc trên lớp, trao đổi rất thuận tiện và dễ dàng. Nhiều khi rảnh rỗi, bàn việc xong xuôi, hai đứa sẽ chơi game và trò chuyện với nhau một chút.






Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này lại có phần "oan gia ngõ hẹp".








So Junghwan và Bang Yedam vẫn đang nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Giây phút anh nhận ra hình dáng cao lớn quá đỗi quen thuộc của em, tâm trí dường như đã rơi vào hỗn loạn vô tận. Mặc cho em vẫn còn đang thẫn thờ ở đó, anh từ từ tiến lại gần chỗ hai người.








- Vẫn về muộn như mọi hôm ha? Lúc anh mang dưa hấu với canh xương bò sang nhà chú, mẹ chú bảo chú vẫn chưa về. Anh để ở trên ngăn tủ lạnh thứ hai đấy nhé, tự hâm nóng mà thưởng thức đê!

- Rồi rồi Kim đại nhân. Ừm... Junghwan sao lại qua đây vào giờ này vậy?








So Junghwan vẫn chưa thể trở về thực tại. Em vẫn đang ngẩn ngơ ở đó, đứng giữa hai anh, cảm giác ngại ngùng đã chạm đến ngưỡng cao nhất.








- À, Junghwan tốt bụng mua gà sốt cay ngọt cho anh đó hehe. Nhưng mà có tận hai hộp lận, anh ăn không hết đâu, hay chú cầm một hộp về ăn đi!

- Junghwan không ăn hả em? Nhóc chắc cũng vừa mới đi học thêm về mà, có đói không?







Bang Yedam thấy em quan tâm Kim Junkyu như vậy, không khỏi dấy lên chút chạnh lòng. Nhưng anh vẫn muốn hỏi han em, ân cần với em vô cùng tận. Chỉ cần là người mình yêu, đâu ai có thể dửng dưng thờ ơ, lạnh lùng với họ được chứ?








Giọng nói ngọt ngào, trầm ổn đến mê hoặc này của Yedam khiến Junghwan có chút ngập ngừng. Ánh mắt anh nhìn em quá đỗi dịu dàng, đột nhiên em thấy hơi khó xử...








- Bụng em chất đầy bánh donut rồi nè ㅋㅋㅋ Em không nghĩ mình còn nhấm thêm được mấy miếng gà này đâu. Hai anh hãy ăn ngon miệng đi nhé!








So Junghwan tươi cười đáp lại sự quan tâm của Yedam. Thực lòng thì hồi nãy em có hơi buồn một chút khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của Yedam và Kim Junkyu đưa một hộp gà cho Yedam, nghe thì ích kỷ thật đấy nhưng em vẫn chẳng thể ngăn được mình có những suy nghĩ lạ lùng. Dù sao thì anh Yedam cũng rất vất vả rồi, em cũng rất thương anh ấy nữa. Mong là anh ấy sẽ đỡ mệt mỏi hơn sau khi ăn uống đầy đủ.








Bang Yedam cảm thấy liều thuốc tinh thần này quá lớn. Đứa trẻ quá hiểu chuyện này chỉ càng khiến anh muốn yêu thương và ở bên em mà thôi. Tình cảm của anh dành cho em cứ ngày một nhiều thêm, vẫn đang trên đà tăng trưởng chứ chưa hề có dấu hiệu sụt giảm.








- Thôi cũng muộn rồi, em xin phép về đây ạ. Hai anh nhớ ăn hết đó nha!

- Có cần anh về cùng nhóc không? Trời tối như vậy mà để nhóc về một mình thì chắc sẽ không an toàn lắm, bố mẹ nhóc sẽ la đó.

- Anh đưa em về nhé Junghwan? Dù sao giờ anh cũng không bận gì, vả lại em về một mình anh cũng không yên tâm! Anh Junkyu sáng mai cũng có việc cần lên trường sớm, để em đưa Junghwan về cho.

- Em về được mà ㅋㅋㅋ Mọi hôm em cũng về tầm tầm giờ này thôi, không sao đâu.








Không đợi để em kịp từ chối thêm một lời nào nữa, Yedam đã choàng tay anh lên cổ em, kéo nhóc đi cùng mình. Junkyu cười thầm nhìn hình bóng hai đứa khuất dần dưới ánh đèn đường huyền ảo, cậu cũng nhanh chóng trở vào nhà. Trời lại bắt đầu hiu hiu từng cơn gió lạnh rồi!







_____







Hai người vẫn đang đi song song với nhau. Từ lúc rời khỏi cổng nhà Junkyu, chưa có một ai mở lời trò chuyện gì với nhau cả.







Yedam để ý thấy em chỉ mặc một chiếc tee dài tay mỏng mà gió lùa thì ngày một nhiều hơn. Anh cởi áo khoác đồng phục của mình ra, choàng lên người Junghwan. Anh không muốn em bị nhiễm lạnh nên quyết định để mình chịu cái lạnh này thay em.







- Em sắp cao hơn anh rồi đó! Lớn nhanh thật đấy.







Junghwan cười khì. Em vừa ngại vừa muốn cảm ơn anh Yedam. Mẫu người quan tâm người khác tuyệt vời như anh Yedam thế này, chắc sẽ có nhiều người thích lắm nhỉ?







- Nay mai dù em có cao hơn anh thì vẫn chỉ là em của anh thôi mà hehe.

- Đến lúc đó anh sẽ gọi em là gì nhỉ, king cow baby hả?

- Anh giỏi đặt biệt hiệu ghê đó!

- À không, em cao lớn như vậy thì sẽ phải là super king cow baby chứ hehe.







Hai người vui vẻ tán gẫu với nhau. Yedam thật chẳng muốn quay về nữa, ở bên Junghwan hạnh phúc như vậy, anh tham lam muốn khoảnh khắc này không phải ngừng lại. Junghwan rất muốn cảm ơn anh nhưng lại chưa biết phải nói ra lời nào mà không gượng gạo.








- Anh Yedam tốt thật đấy, chăm sóc mọi người chu đáo lắm luôn. Chắc anh được nhiều người thích lắm đúng không, đừng khiêm tốn nha ㅋㅋㅋ

- Không có đâu mà ㅋㅋㅋ Với lại, anh chỉ thật sự muốn quan tâm những người mà mình yêu thương thôi.

- Vậy chắc là em cũng được anh yêu thương lắm nè hehe! Cảm ơn anh nha, đến nhà em rồi. Em vào trước đây, anh về cẩn thận nhé!








Junghwan thoăn thoắt mở cửa cổng và vào trong. Em không quên vẫy tay tạm biệt Yedam rồi mới đóng cổng. Bang Yedam thì vẫn đứng ở đó, nhìn hình bóng nhỏ bé kia xa dần trong đôi mắt thâm tình của mình.








" Em cũng biết là anh yêu thương em nhiều biết bao nhiêu đúng không? Vậy có thể nào đáp lại tình cảm của anh và cho anh một vị trí tốt đẹp trong trái tim em không?"








- À em suýt quên mất, em nhặt được ví của anh Doyoung làm rơi ở dưới sân trường. Có gì anh Yedam ngồi cùng bàn với anh ấy thì trả lại giúp em với nha!

- Ừm, đưa ví cho anh, em vào nhà nhanh đi kẻo lạnh!

- Anh cũng nhanh về nghỉ đi đó! Lần này em vào nhà thật đây ㅋㅋㅋ








"Doyoung làm rơi ví ở sân trường? Cái thằng nhóc này cũng bất cẩn quá rồi!"








Yedam cầm chiếc ví trong tay, đang định cất vào trong cặp thì đột nhiên một chiếc ảnh từ trong ví rơi ra. Anh bất lực cúi xuống nhặt tấm ảnh, vừa chê chủ nhân cái ví không cẩn thận mà mình cũng cũng bất cẩn chẳng kém luôn. Anh phủi phủi nhè nhẹ hết chỗ bụi bám dính trên chiếc ảnh. Nhưng điều đáng nói ở đây là... người trong bức ảnh là Bang Yedam!







" Doyoung để ảnh mình trong ví của thằng bé? Không phải đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top