005






///


19:05





Asahi mặc chiếc tee màu xám đơn giản, chiếc quần suông màu đen cùng với đôi converse trắng kem quen thuộc. Đứng bên cạnh cậu, Haruto vẫn diện nguyên cây màu đen chủ đạo, chiếc hoodie này có cả tá người anh em, chất thành đống trong tủ quần áo của hắn. Haruto vốn rất thích màu đen nhưng hồi trước quần áo màu đen của hắn lại không nhiều, lên cấp ba hắn quyết tâm chỉ dành trọn trái tim cho màu đen huyền bí này thôi. Hai người đều đang đợi Park Jeongwoo đến. Ruto vẫn đang hí hoáy chơi Superstar YG để lát nữa còn thách đấu với Yedam thì Asahi lại trầm ngâm đeo airpods, chill mấy bài cậu mới tìm được trong playlist yêu thích của Spotify.









Trời không mưa, thời tiết mát mẻ dễ chịu như vậy, không ra ngoài cũng lãng phí một chút! Asahi vốn không hề thích thú gì với những buổi tụ tập ăn uống thế này. Trước kia cậu khép kín bao nhiêu thì sau khi Jaehyuk rời đi càng thu hẹp mình hơn bấy nhiêu. Vả lại, mỗi khi tụ họp như thế này, cậu sẽ vô tình nhớ đến hắn, nhớ đến những bữa ăn cả lớp đi chung nhưng hắn lại đặc biệt quan tâm, hỏi han, gắp thức ăn vào bát của cậu.








Bởi lẽ, chỉ có Yoon Jaehyuk mới rõ cậu không thích ăn gì và thích ăn gì để biết đường chọn món cho cậu.








Từ giờ thì, Asahi phải tự làm điều đó thôi. Dựa dẫm như vậy đúng là xấu tính thật đấy, nhưng tính cậu rụt rè và ngại giao tiếp xã hội, có Yoon Jaehyuk ở bên vẫn tốt hơn mà...








Nghĩ đến đã không muốn tham dự buổi ăn uống hôm nay một chút nào...








- Lên xe đê, đừng đứng đờ ra đó nữa!








Park Jeongwoo nhìn cậu giống như người đang phải chờ đợi nãy giờ là nó chứ không phải cậu vậy. Nó cũng không quên lôi từ túi quần ra chiếc USB của Haruto, đưa cho hắn.








- Hai người ở gần nhà nhau thật hả? Gần đến cỡ nào dzạ ? Để hôm nào tao tiện qua ghé thử nhà Haruto chơi luôn hehe!

- Khỏi đi, xem chừng cậu sẽ làm hỏng giường của tôi mất! Cái trò nhảy nhún trên đệm của cậu, lớp mình ai cũng biết đấy.

- Nào nào, giường là giường thế nào... người ta cũng có giá lắm đó...







Haruto dè chừng nhìn qua Asahi. Hắn lo sợ với lập trường của hắn hiện tại, trả lời câu hỏi này sẽ gây ra những vấn đề không đáng có cho cậu mất. Hắn chọn cách lảng tránh, suy nghĩ thấu đáo, thay lời Asahi.








- Thì cũng gọi là khá gần...thôi. Mày lo chạy xe giùm tao đi, đến nhanh không muộn.

- Tao nghi lắm nha... nhưng mà thôi lượn nhanh đã, điện thoại tao đang rung nè, chắc là thầy alo rồi.







Park Jeongwoo nhanh nhẹn đèo Asahi, phóng vù lên trước. Haruto vẫn thư thái theo sau, hắn chẳng mấy vội vàng gì với buổi hẹn hôm nay.






____







- Mấy đứa ngủ ở đường à? Đến muộn thế, bọn anh nướng xong một đĩa lòng rồi đấy!








Yoshi vui vẻ trêu chọc ba đứa đến sau cùng. Lần nào lớp có tụ tập là y rằng sẽ có mấy nhóc lề mề kiểu này. Cao su giờ hẳn phải là điểm mạnh bền vững của tụi nhỏ quá. Tay anh thoăn thoắt lật mấy miếng lòng đang xèo xèo trên vỉ nướng, tay còn lại thì tranh thủ gắp mấy miếng đã chín vào đĩa người ngồi bên cạnh.








Không cần hỏi, ai cũng biết đó là Mashiho. Mỗi hành động Yoshi dành cho em đều hết sức ân cần, chu đáo. Mashiho cũng luôn ngoan ngoãn như một chiếc hamtory nhỏ, trở thành vitamin cười mỗi ngày của anh. Ấy thế mà chúng nó vẫn thích vờn nhau kiểu đó, chứ chẳng chịu thổ lộ gì rõ ràng với đối phương đâu.








Nhắc đi vẫn phải nhắc lại, cả Mashiho lẫn Yoshi đều khẳng định chỉ là anh em bạn bè thân thiết...Lạ nhở, hay là có lý do mật tư gì mà mọi người không biết về hai đứa này?









Yedam ngồi giữa So Junghwan và Kim Doyoung. Anh thật khổ sở với hai đứa nhóc này mà, cùng một lúc chăm sóc chiếc bò và chiếc thỏ háu đói, đôi tay anh cũng thấm mệt rồi.








- Anh cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho em với anh Doyoung nữa mà...

- Anh vẫn đang ăn đó chứ, chẳng qua là hai đứa có vẻ tiêu hoá nhanh hơn anh thôi ㅋㅋㅋ

- Này So Junghwan, em đừng cố tỏ ra là người lớn nữa, hãy cứ hành xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn trên bàn ăn này đi, nhất định sẽ được Bang Yedam của chúng ta phục vụ nhiệt tình hehe!

- Ngồi cạnh em là điều anh hối hận nhất đó, Kim Doyoung à!








Ba đứa đều không nhịn được mà cười phá lên, mặc cho ánh mặt tò mò của những người bạn xung quanh và cả thầy Park Jihoon.








"Bang Yedam lúc cười thế này thật tốt biết mấy!" Kim Doyoung vẫn đang nhìn anh. Nó biết anh thích em út của lớp đã từ lâu, tình cảm ấy chân thành ra sao, nó hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Mọi người chỉ nghĩ họ đơn giản là bạn cùng bàn với nhau, nhưng thực ra hai người đều cảm thấy ở họ có những điều tuyệt vời hơn thế.








Yedam là người luôn đau đáu trong lòng vô vàn nghĩ suy và cố gắng thấu hiểu tâm tư của bản thân. Anh thường hay nói mấy lời từ tận đáy lòng với Kim Doyoung lắm. Nếu tất cả đều nhìn đầu đỏ trùm xỏ và đánh giá đứa nhóc này chỉ biết chọc vui mấy trò đùa hề hước thì Bang Yedam sẽ nhìn bằng khía cạnh thấu đáo nội tâm người khác rất giỏi của nó.








Ngay lúc này, nó hiểu rằng trong lòng Yedam đang nổi dậy một cơn sóng lớn khi bé So Junghwan dành cho anh sự quan tâm nho nhỏ nhưng vô cùng dễ thương ấy. Cử chỉ nhỏ nhẹ, thoáng thấy nét ân cần quá đỗi đáng yêu của chiếc bò hẳn đã khiến Bang Yedam rung động một hồi lâu rồi.







" Đang sướng run lên đây mà" Kim Doyoung nghĩ thầm.








Nó vừa thấy vui mà cũng đằng đặng trong lòng một chút buồn tủi khi thấy trạng thái đó của Yedam, còn là cảm giác nhen nhói kì lạ sâu bên trong nữa, không hiểu kiểu gì nữa đây?







Haruto ngồi góc ngoài, cạnh Park Jeongwoo. Dẫu đó không phải vị trí mà hắn mong muốn nhưng hắn nghĩ Asahi sẽ cảm thấy thoái mái hơn nhiều.







- Mày muốn ăn gì để tao phục vụ đây?

- Hôm nay mày ăn phải cái gì rồi đúng không Jeongwoo? Tự dưng lại tốt bụng với tao vậy?

- Có lúc nào tao không tốt với mày đâu, chỉ ngoại trừ những lúc tao đấm yêu mày thôi mà hehe! Thôi ăn lòng nhé, tao nướng chín gần hết rồi nè.








Park Jeongwoo nhiệt tình gắp chỗ lòng nướng phì phèo trên vỉ kèm với hẹ ướp cay vào đĩa của Asahi. Nó nhớ là mình đã từng hứa dẫn Asahi đi ăn món này rồi nhưng lại chưa có thời gian rảnh để thực hiện lời hứa. Asahi đưa miếng đầu tiên vào miệng. Hương vị ngầy ngậy, béo thơm hoà cùng nước sốt chấm đậm đà và hẹ đượm cay giải ngấy, ăn bon miệng hết sức. Thế là tự nhiên mấy miếng lòng đẫm sốt cứ lần lượt nằm gọn trong khoang miệng của Asahi. Thấy cậu ăn ngon miệng, Jeongwoo đương nhiên rất thích thú.








Nó liếc mắt sang người bên cạnh.








Haruto vẫn chưa nếm mùi vị cực phẩm vừa rồi. Nó chần chừ một chút nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi đôi tay thoăn thoắt lật mấy miếng lòng, đảo qua đảo lại rồi vận chuyển chúng về đĩa của Haruto.








- Ăn cùng với mì lạnh kia đi...đảm bảo không thất vọng đâu!








Haruto hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn Park Jeongwoo. Hắn vốn định thử món canh kim chi ở ngay trước mắt nhưng Jeongwoo đã gắp lòng vào đĩa của hắn rồi nên chắc hắn sẽ không phụ lòng người khác đâu... mà sự kết hợp theo gợi ý kia cũng ngon thật đó chứ!







- Hụ hụ...hụ...








Asahi không hề có ý định chen giữa vào cuộc trò chuyện vừa rồi của Jeongwoo và Haruto nhưng cái sốt chấm gochujang với độ cay nồng đậm đặc kia đã ngăn cản điều đó. Cậu ho ra mấy tiếng khó khăn, đôi mắt và hai tai hoe hoe đỏ giống như đang rơi vào trầm tư nơi tận cùng của sự cay nóng vậy. Định nếm thử sốt cay một chút xem sao mà ai dè nóng bừng đến tê đầu lưỡi cậu luôn rồi.








"Chết tiệt! Rõ ràng là Asahi không ăn được cay nhưng lại rất thích ăn cay!" Haruto bất lực với sở thích kì quặc của cậu.








Jeongwoo đang loay hoay tìm nước thì Haruto đã thủ sẵn trong tay một chai nước khoáng nắp được vặn mở tử tế rồi. Hắn đưa ngay cho Asahi, mong muốn giải cứu cậu thoát khỏi cơn nóng sốt điên đảo lúc này.









Park Jeongwoo cảm thấy mình không theo kịp được nhịp suy nghĩ có gắn tên lửa của Haruto. Hắn ta lúc quan tâm Asahi nhìn khác lạ với hình ảnh thường ngày biết mấy, liệu mọi người có nhận ra điều đó không vậy? Nó đột nhiên cảm thấy Haruto trở nên dễ gần và tốt tính biết mấy, nhưng cũng ít nhiều thắc mắc về thái độ đặc biệt mà hắn đặc cách đối xử với Asahi.








Còn một điều nữa, nó phải công nhận là:








" Cậu không biết là cậu mỗi khi nhìn Asahi trông đẹp trai đến cỡ nào đâu... mà có như thế thì sao, sao mày phải quan tâm đến chuyện đó chứ?" Park Jeongwoo hờn dỗi chính mình nên quyết định ăn cùng một lúc 3 miếng lòng cho thoả đáng.








Kim Junkyu vẫn đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc của việc yêu đương lén lút. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh thầy. Đôi mắt không tài nào che giấu được sự ngưỡng mộ vô đối mà cậu dành cho thầy.








Thầy Jihoon ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ, chẳng quan tâm gì đến Kim Junkyu, liên tục tiếp chuyện Yoshi. Phong thái chững chạc có phần tập trung vào cuộc trò chuyện đã hoàn toàn thành công che mắt những đứa học trò khác màn cẩu lương "nho nhỏ" của hai người. Gương mặt thầy không mấy khi đối diện với Junkyu, nhưng tay phải thì luôn từ tốn kéo nhẹ mấy đĩa thức ăn về phía người thương.








Mấy người yêu nhau giỏi nghĩ ra những trò tán tỉnh âm thầm, lặng lẽ, không kém phần thú vị này lắm!








Từ một vị trí nhất định, So Junghwan vẫn đang ngắm nhìn Kim Junkyu. Em không ngốc, không thể dối lừa bản thân rằng em đã chứng kiến màn đưa đẩy thức ăn vừa rồi của cậu với thầy. Đột nhiên em mường tượng ra đủ thứ chuyện về nó, có vẻ không tích cực mấy...








"Kim Junkyu, thầy Jihoon đối với ai cũng chăm sóc chu đáo như cách thầy làm với anh sao?"





_____





- Sao lâu thế nhỉ? Đã dặn đừng để tụi nhỏ phải đợi mà.







TS12 đều bày ra biểu cảm ngờ nghệch, rõ ràng là không hiểu thầy Jihoon vừa mới nói cái gì. DoYoung miệng vẫn đang được lấp đầy bởi thìa cơm rang ú ụ, vừa nhai nhai cùng đôi má phúng phính, nó lên tiếng:







- Thầy đang đợi ai thế ạ?

- Một người bạn của thầy, muốn giới thiệu với các em về cậu ta trước để nay mai không phải bỡ ngỡ.

- Ai thế thầy?

- Đợi một chút, cậu ta chắc cũng sắp đến rồi... Ơ, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Ê, ở đây này!







Thầy hào hứng vẫy tay với một người đàn ông chạc tuổi đang đứng ở phía cửa ra vào. TS12 không khỏi tò mò, tất cả đều dừng đũa lại, dành cho người mới đến vô vàn ánh mắt hiếu kì.








Nhất là Kim Doyoung...







- Đến muộn quá đó Hyunsukie, ông định đến đây để uống nước thôi đấy hả?

- Anh bị kẹt xe mà, đường tắc lắm đó.

- Thôi đừng viện cớ nữa mà, qua đây ngồi đi nào.







Hyunsuk thấy còn một ghế trống ở giữa Kim Junkyu và Kim Doyoung nên đã ngồi vào đó. Park Jihoon rời khỏi ghế, đến đứng bên cạnh Hyunsuk và bắt đầu màn giới thiệu nhân vật mới đến của mình:







- Đây là bạn thân của thầy, cũng là giáo viên giống thầy nhưng dạy môn âm nhạc, Choi Hyunsuk! Hơn thầy một tuổi nhưng cũng không trưởng thành hơn thầy là bao đâu. Mấy đứa sau này sẽ còn gặp chú này nhiều đấy!

- Sao lại thế ạ?

- Tôi tưởng các em phải ngầm hiểu ra vấn đề rồi chứ. Thầy Hyunsuk sẽ chuyển công tác đến trường mình bắt đầu từ tuần sau đấy! Chưa rõ là thầy ấy sẽ được phân công dạy lớp nào nhưng nếu có lớp mình thì các em hãy nhiệt tình chào đón thầy ấy nhé.








Tụi nhỏ vẫn đang chầm chậm load thông tin đầy bất ngờ này của thầy Jihoon. Họ chưa nghe thấy thầy kể về người bạn thân cùng ngành của mình bao giờ, nhìn nét mặt của cả hai khi trò chuyện với nhau cũng có thể đoán được hai thầy thân với nhau đến nhường nào. Kể ra thì cũng ngưỡng mộ thật đấy!








Kim Doyoung ngồi bên cạnh thầy Hyunsuk nhưng tâm trí thì đã bay nhảy cao xa ở chân trời nào đó rồi. Mới lúc nãy chàng trai này còn hí hửng và tươi tỉnh biết bao nhiêu thì giờ lại trầm tư bấy nhiêu. Nó không dám tin vào mắt mình nữa.








Choi Hyunsuk...là anh à?








Nếu thật sự là Choi Hyunsuk mà nó biết thì đây đúng là chuyện chẳng lành xảy đến với nó rồi.








Cuộc đời này cũng giỏi trêu đùa với nó đó chứ? Năm nó mười tuổi, anh hàng xóm nhà nó đã mười sáu tuổi. Anh ấy tên là Choi Hyunsuk...








Nó thân với anh ấy lắm, thậm chí còn hơn cả anh trai ruột của nó. Ngày nào cũng xin mẹ qua nhà ảnh chơi, dần dần đã trở thành thói quen của nó. Căn phòng gác mái nhỏ gọn của anh với khung cửa sổ hình vuông đón nhận ánh sáng cho mọi ngóc ngách là vị trí quen thuộc của anh và nó. Giữa hai người có vô số điểm chung để hoà hợp mỗi khi chơi với nhau.








Cách anh quan tâm nó cũng rất đặc biệt, dẫu không thể hiện nhiều ở ngoài nhưng nó vẫn dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp ấy từ bên trong. Anh tử tế, nghiêm chỉnh và dạy dỗ nó theo cách đúng đắn nhất, không phải thể loại nuông chiều quá độ mà người ta thường nghĩ.








Nó mê gu thời trang của anh như điếu đổ, nằng nặc đòi anh dạy mình phối đồ theo kiểu đó dù nó mới chỉ là một đứa nhóc mười tuổi. Anh cũng hay rủ nó qua sân sau nhà chơi bóng rổ với lũ trẻ con khác trong xóm. Nhờ vậy mà giờ nó cũng là linh hồn của đội bóng rổ trong trường, nổi bật với chiếc headband làm nên thương hiệu của nó.








Trước đây nó không thích ra khỏi nhà nhiều, có thể là do vấn đề ngại giao tiếp xung quanh, nên anh còn đặt biệt danh tương thích cho nó là dobby. Sau này khi đã kéo được nó ra ngoài vùng an toàn của bản thân, anh mới ngừng gọi nó bằng cái tên ấy.








Thế mà Kim Doyoung lại đặc biệt yêu thích cái nickname đó, nó luôn vui vẻ mỗi khi được mọi người là dobby, chỉ đơn giản là cảm thấy cái tên này quá đỗi dễ thương, cảm giác rất ngọt ngào nữa. Anh ấy thật sự rất giỏi khiến người khác vui cười trong niềm hạnh phúc.








Nhiều khi, nó cũng hoài nghi chính mình rằng có phải nó đã tồn tại trong trái tim một thứ tình cảm ngây dại, đơn phương bất diệt với anh ấy hay không. Nhưng nó chẳng biết phải kiểm tra thế nào...








Cho đến một ngày, mọi thứ đột ngột sụp đổ trong tâm trí nó. Hôm ấy, trời vẫn nắng đẹp, ánh nắng hanh hao làm ấm không gian thật khiến trái tim nó thổn thức. Có điều... đó cũng chính là lần đầu tiên nó hiểu được ngày tận thế sẽ như thế nào. Anh hàng xóm đã ở bên, sẻ chia và quan tâm nó đã chuyển nhà đi. Nó không dám quên hình ảnh anh khệ nệ xách cái va li cùng mấy thùng đồ lên chiếc xe tải lớn. Doyoung sững sờ đứng dưới sân nhà chứng kiến khung cảnh ấy. Đôi mắt nó hoe hoe đỏ nhưng không giọt lệ nào ứa ra. Hai bàn tay nó thắt siết chặt, móng tay ghì mạnh vào da thịt cũng chẳng còn cảm giác đau đớn.








Vì tổn thương đã đặt nặng nơi trái tim yếu mềm của nó rồi, những bộ phận khác nào có thể bị cứa sâu thêm vết thương lòng vào nó nữa?








Điều tồi tệ nhất... chính là anh đã rời đi mà chẳng nói bất cứ lời giải thích hay biệt ly nào với nó hết. Phải chăng anh cảm thấy nó không đủ quan trọng để nghe những câu nói ấy?








Kim Doyoung thẫn thờ trong không khí rôm rả của buổi tụ tập. Nó ước gì mình có thể thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, né tránh một chút sẽ bớt đi nỗi đớn đau hết sức cồn cào. Nhưng mọi người đang vui vẻ như vậy, nó biết điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của họ lắm.








Cũng may là anh ấy vẫn chưa nhận ra nó...








Người anh hàng xóm năm ấy... bây giờ nó sẽ gọi anh là thầy đúng không?








- Để cảm ơn bữa ăn tuyệt vời của ngày hôm nay, bọn em xin phép chúc rượu thầy vài chén ạ.

- Mấy đứa ghiền soju quá rồi! Được thôi, chúc cả thầy Hyunsuk nữa nhé, tửu lượng của thầy ấy khá lắm đó ㅋㅋㅋ








Yoshi gật đầu vui vẻ. Cả lũ cũng đang vội rót ra mấy chén nhỏ để lần lượt lên mời hai thầy. Doyoung xin phép bỏ qua màn chào hỏi khó xử ấy, nó lấy lý do không uống được rượu để né tránh việc này.








Đến lượt Asahi, Haruto đang chần chừ, hắn định ngăn cản cậu. Nhưng mà đã chậm một bước rồi, cậu đã nghe lời Park Jeongwoo và ngoan ngoãn lên chúc rượu hai thầy. Vẻ mặt ái ngại trước chén rượu của Asahi sớm đã chẳng còn nữa, cậu từ tốn uống hết cả chén trong tâm trạng hết sức thoải mái.








Hậu vị của rượu thật sự rất lạ, chính là loại say nồng khiến người uống xong vẫn muốn nhấm thử thêm một chút nữa. Nhưng thực lòng, Asahi không đủ can đảm để làm điều đó ở chỗ này. Vậy mà Park Jeongwoo lại đột nhiên tốt bụng, thấu hiểu tâm tư lúc bấy giờ của cậu, nó lên tiếng:








- Mày vẫn muốn uống nữa đúng không Sahi? Vậy thì nốc hết chai đó đi, vẫn còn nhiều chai nữa lắm, coi tửu lượng mày tới đâu hehe!








Những cái đập bàn cổ vũ thật nồng nhiệt cùng sự chú ý tuyệt đối dành cho cậu, Hamada Asahi từ từ tu hết chai soju, không chỉ một, mà còn là nhiều chai nữa...






•-•-•-•






Haruto cúi người xuống hết khả năng có thể, ai bảo Asahi lùn hơn hắn nhiều như vậy chứ... dìu cậu về nhà cũng vất vả lắm đó! Trên đường đi về, cái miệng nhỏ nhắn cậu líu lo đủ thứ chuyện không ngừng nghỉ. Biểu cảm ngây ngốc kì sau khi đã say mềm của Asahi khiến Haruto cười thầm suốt thôi!








Mẹ và bố của Asahi đều đã ngủ cả rồi. Hai đứa về nhà khá muộn, bởi sau đó mọi người còn rủ nhau đi hát kara nữa và đương nhiên là tụi nhỏ không thể chối từ kèo thơm ấy mà đều ngoan ngoan đi theo thầy. Ngày mai vẫn phải đi học, bài tập vẫn đang ngổn ngang nằm trong đống sách vở của tụi nhỏ nhưng chẳng đứa nào có tâm trạng đụng đến chúng nữa.








Vui vẻ nốt hôm nay thôi, ngày mai quay lại làm TS12 gương mẫu là được mà!








Haruto đặt người cậu trên giường một cách nhẹ nhàng nhất, cố gắng không gây ra sự bất tiện nào cho Asahi. Hắn đắp chăn cho cậu, chỉnh cho mép chăn phẳng mượt, không bị nhăn. Đôi tay khéo léo ngập ngừng dừng lại khi kéo chăn đến ngang vai Asahi.








Hắn muốn ngắm nhìn vẻ đẹp vô thực này một chút. Hai má ửng hồng vì những ly rượu nồng của cậu thật khiến người khác say mê nhiều chút, Haruto còn ngây ngốc cong khoé miệng nữa. Ngón tay thon dài của hắn không kìm được mà chạm nhẹ vào trái cà chua nhỏ trên má cậu.








- Anh không thích cà chua...vậy mà lúc này lại trông giống hết một quả cà chua đỏ mọng vậy! Đáng yêu thật đấy.








Hắn lưỡng lự một hồi lâu nhưng rồi ngón tay thì cứ vô thức mà hành động. Nhìn đôi má ưng ửng hồng đó, không phải là hắn thì người khác cũng sẽ làm vậy thôi. Haruto chọc nhẹ ngón tay vào má Asahi, cảm giác mềm mại còn có độ đàn hồi đúng là thích thú thật đấy! Hắn còn nghịch ngợm beo nhẹ chiếc má đó nữa chứ, hại Asahi giật mình mà ngọ nguậy trong chiếc chăn ấm một chút.








Haruto lưu luyến rời ngón tay của mình khỏi trái cà chua trên mặt Asahi. Đầu hắn trở nên mộng mị biết mấy, không rõ là mơ hay thực nữa, chỉ còn tiếng trái tim đập liên hồi vang vọng khắp cơ thể hắn. Điên mất thôi!






•-•-•-•






- Haruto, hôm nay không có hứng chơi à?







Mashiho thắc mắc hỏi Haruto. Em thấy hắn đã ngồi xem mọi người chơi từ nãy đến giờ rồi và hình như cũng chưa có ý định trở vào sân.








- Aishhh em có lúc nào cũng hứng mà, chẳng qua là nhiều hay ít thôi ㅋㅋㅋ Mọi người xuống đủ chưa ạ?

- Thằng Jeongwoo vẫn chưa xuống thì phải, nên là đội em thiếu hai người luôn đấy!

- Thế đợi cậu ta đến rồi em ra sân cũng được.








Hắn cũng không chắc mình vừa nói ra mấy lời sến sẩm đó bằng cách nào nữa. Căn bản là hắn tự cho mình lấy lý do mình không thể tìm một người đồng đội tuyệt vời để hợp tác hơn Park Jeongwoo. Haruto sớm đã nhận ra điều này sau chuỗi những buổi tập cùng nhau, chỉ có riêng hai đứa. Tần suất hắn và nó gặp nhau ngày một tăng dần, hắn cũng thấy rằng...








Hắn quả thực đã nói chuyện với Jeongwoo nhiều hơn. Đúng là đồng niên vẫn ẩn chứa nhiều sức mạnh lớn lao tiềm tàng thật đấy!








- Em đến muộn quá rồi phải không? Xin lỗi mọi người nha~

- Giỏi lắm! Thôi vào chơi nhanh đi, để thằng Ruto đợi nhóc nãy giờ là không ổn đâu đó!








Park Jeongwoo có nghe nhầm không? Hắn đã kiên nhẫn đợi nó suốt một tiếng đồng hồ luôn ư? Nó liếc nhìn vội chàng trai đang trầm tư ngồi ở hàng ghế khán giả. Đột nhiên giữa hai đứa tồn tại khái niệm "tâm linh tương thông" khi cả hai vô tình trao đổi ánh mắt với nhau. Có chút mập mờ và mông lung nhưng khoảnh khắc ấy cũng không dám kéo dài lâu.








Jeongwoo ái ngại, trở vào sân bóng rổ để tiếp tục luyện tập. Sao tâm trạng của nó lại nhảy múa quay cuồng quá vậy? Được một kẻ lạnh lùng và có phần kiệm lời chờ đợi thì sẽ có cảm giác này sao? Quả thực là lần đầu tiên đấy. Haruto cũng mau chóng rời khỏi ghế ngồi, chạy lại chỗ của Jeongwoo.








- Cậu...đợi tôi từ nãy đến giờ à?

- Việc nên làm thôi. À Asahi về nhà chưa?

- Về từ lâu rồi, tôi phải trực nhật nên mới ở lại lớp muộn thôi. Cậu có vẻ khá quan tâm Asahi đấy nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top