XI.
Yedam đang định ra khỏi phòng Doyoung thì bất chợt vấp ngã, cậu lại hết tàng hình rồi.
"Doyoung, anh vấp ngã lên em à? Em có sao không?"
Có hỏi cũng vô ích thôi, Doyoung đâu có nói được.
"Căn nhà này ám gì lên em vậy?"
Đã bảo không nói được mà sao cứ thích hỏi thế!
Doyoung cảm thấy như được ông trời phù hộ, bám ngay vào Yedam và cố gắng ra hiệu trong bóng tối để cậu có thể giúp em. Doyoung cầm tay Yedam và đặt lên tay nắm cửa, chắc chắn là bảo cậu thử mở cửa rồi.
"Dobby, cửa bị khoá mà."
---
Thật may mắn vì Haruto đã thoát ra được, giờ hai người phải đi cứu Jihoon đã.Đám zombie này không đông mấy, khoảng hơn mười con? Bây giờ phải tìm vũ khí trước.
"Park Jihoon, cậu trốn đâu không trốn lại muốn trốn trong ống khói cùng tôi à?"
"Nhỏ cái miệng thôi Kyu, bọn zombie mà biết tôi ở đây là cả tôi với cậu đều toi đấy."
"Này anh Junkyu, anh Jihoon đang ở bên dưới anh à?"-Jeongwoo.
"Ổng bảo ổng đang trốn zombie, em nhỏ mồm thôi."
"Mashiho hyung, anh đưa cho em cái dây thừng."
"Ok, dây thừng."
Mashiho và Jeongwoo đang ở trên mái nhà và không ai biết tại sao họ lên được trên đấy, lại còn rất ung dung không lo bị ngã, chẳng lẽ xe tuần lộc của ông già Noel có thật và giúp họ lên trên mái nhà à? Nhưng giờ đâu phải Noel.
Mashiho đưa cho Jeongwoo dây thừng, Jeongwoo buộc vào dây thừng một nhúm lông của một con gà đi lang thang trong sân chẳng biết từ đâu tới, cậu thả dây thừng đang buộc nhúm lông đó xuống.
"Em định chơi trò câu cá đấy à?"-Junkyu.
"Ai rảnh mà chơi hả ông anh, em đang thực hiện kế hoạch để cứu cả hai người đấy."
Jeongwoo cầm dây kéo qua kéo lại cọ vào bên trong ống khói, à, thì ra cậu đang cù những bàn tay này, nếu như nó bị nhột thì kiểu gì cũng thả Junkyu ra thôi.
"Sao tôi cảm giác mình đang lơ lửng thế nhỉ?"-Junkyu.
Chiếc dây thừng được kéo ra khỏi ống khói thì một tiếng ' rầm ' và tiếng hét vang lên.
"KIM JUNKYU CẬU RƠI VÀO NGƯỜI TÔI RỒI, SAO CẬU NẶNG THẾ!" -Jihoon hét toáng lên khi cậu và Junkyu rơi xuống.
"Chúng ta thành công rồi đấy Mashiho hyung."
"Yeahhh. Nhưng giờ chúng ta xuống khỏi mái nhà kiểu gì?"
"Vừa nãy chúng ta lên bằng cách nào ấy nhỉ?"
.
.
.
.
.
"ÁAAAAAAAA."
Jeongwoo hét lên và bám vào Mashiho, Junghwan từ đâu xuất hiện lơ lửng ngay trước mặt hai người, ra là Imien ( trong cơ thể Junghwan ) đã khiến cho Jeongwoo và Mashiho lên được mái nhà.
---
Yoshinori trông có vẻ chẳng lo lắng gì cả, anh cứ đi cùng Asahi và chả biết làm gì tại cả hai không gặp chuyện quỷ quái gì ập đến với hai người từ lúc trở lại đây cả, rảnh quá, chẳng lẽ đi về?
"Sao anh không nói chuyện với linh hồn của ngôi nhà?"
"Ông ấy có vẻ sợ bị mấy người kia nghe thấy cuộc nói chuyện."
'Cộc, cộc, cộc!!'
Yoshinori và Asahi đi qua phòng Doyoung thì nghe tiếng đập cửa, họ không nghĩ là sẽ có người ở trong đấy. Họ tiến lại gần, vặn thử tay nắm cửa.
"Cửa bị khoá."-Yoshinori.
"Vậy có lẽ là có người mắc kẹt trong phòng này."-Asahi.
"Cứu!!! Có ai không? Làm ơn phá cửa đi."-Yedam đập mạnh vào cửa.
"Hình như là cái cậu múa may quay cuồng đang ở trong đấy."-Yoshinori.
"Thế thì phải giúp cậu ấy thôi."
Yedam bất lực, ngồi xuống, tay lau mồ hôi.
"Dobby, em bị căn nhà này trù cho không nói được à?"
Giờ anh mới biết sao?
Doyoung thở dài ngán ngẩm, trù gì không trù lại trù cho người ta không nói được, đúng là cực hình, thật dã man, không thể lên tiếng, không thể nói được bất cứ điều gì.
Mà khoan, Yedam đâu rồi?
'Haiz, lại tàng hình. Xin lỗi Doyoung, anh đi chút rồi quay lại nhé!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top