Yoshi x Bang Yedam
Chuyện là dạo gần đây Yedam cảm thấy các noona khá là nhớ mình hay sao ấy. Các chị cứ hastag nói rằng cậu chẳng up hình thường xuyên gì cả, rồi còn nói cậu đăng hình đi rồi các mẹ đưa đùi gà cho ăn, có mà cậu thèm ấy! Cậu bĩu môi, cậu đăng hình khá là thường xuyên cơ mà, cứ mỗi một tháng cậu đăng một lần, vậy là được rồi. Dạo gần đây cậu có thấy một bài post trên Twitter nói rằng những tấm hình của cậu thật chuẩn phong cách đặc trưng, mọi tấm hình đều tôn lên vẻ đẹp của người trong ảnh và khí chất trầm ổn, nhẹ nhàng của người chụp. Cậu cảm khái, dạo gần đây cậu cũng không phủ nhận tài nghệ chụp hình của mình cũng tăng lên rồi. Bỗng cậu lướt thấy một lời bình luận, họ nói rằng: "Dạo nay Yedamie đăng hình các thành viên thật xịn a!Cơ mà người chụp lại ít thấy mặt quá cơ à 😭 ! Yedamie mau mau đăng ảnh selfie cho các mẹ đi!"
Yedam nghiêng đầu tự hỏi rằng bộ mình đăng hình mặt mình ít vậy à. Rồi cậu liền nhanh tay kiểm chứng sự thật, sau khi xác nhận đó là sự thật thì cậu liền đi tìm ảnh để đăng cho các Treasure Makers. Yedam dành một thời gian dài để lướt Photos của mình, ấy vậy mà hình chụp mình thì lại siêu ít ỏi, chỉ có mấy tấm hình cậu chụp khoe nửa mặt. "Vậy thì sao đăng được đây!", cậu thở dài.
- Hyung sao thở dài vậy?
Yedam liền ngước lên thì thấy Doyoung một tay cầm lời hát, một tay chìa ra chai nước yến.
- Hyung uống nước đi này, cũng sắp đến lượt của hyung rồi ấy. _ Doyoung cười nhẹ.
- Ừ, cảm ơn em nha.
- Vậy... hyung có chuyện gì à?
Anh thở dài, đầu lắc lư suy nghĩ, môi đỏ hồng chu ra.
- Ưm thật ra là anh muốn đăng hình lên cho các teumus, cơ mà hiện tại anh vẫn chưa tìm thấy được tấm hình nào ưng ý hết.
- Cơ mà hyung đẹp như vậy, đăng tấm nào chả được chứ. Với cả, em cũng có thể gửi hình của anh trong máy em này. Nếu anh ưng tấm nào thì lấy đăng nha.
- Uish! Được đấy Doyoung à!_ Yedam choàng qua xoa đầu Doyoung.
Cậu cười mỉm trong lòng anh, tay nhẹ nhàng lôi trong túi mình điện thoại, tay nhanh chóng mở album ảnh lên. Sau khi lướt qua một hồi, cậu chợt dừng lại, nhanh tay li thân khỏi vòng tay Yedam. Cậu lặng thin, đầu đổ mồ hôi hột. Chuyện là Doyoung cậu cũng có hình chụp anh Yedam ấy, mà hình cũng rất ư là đẹp nữa, cơ mà
"Hình anh đẹp vậy rồi lỡ khi mấy chị vượt mức bà mẹ, chị gái rồi đòi làm người yêu anh thì sao đây!"
Hiện tại trong máy cậu có tận một album riêng dành cho anh, ảnh thì toàn là ảnh chụp lén lúc anh ăn, ngủ, rồi chu môi nói chuyện với các anh. Ảnh selfie với anh thì cũng có ấy, cơ mà toàn là lúc anh mặc bộ đồ ngủ rộng phùng phình, mắt thì dụi dụi đỏ ửng cả lên, vai áo thì trễ nhẹ xuống, mái tóc rối bù lên. Rồi còn cái tấm Yedam hyung chúi rụi ở phòng Haruto, cả người nằm lên chú llama bông anh tặng cho, rồi ngủ thật bình yên với chú llama. Đến tận mấy tuần sau, Haruto mới bị bắt ép đi giặt gấu bông. Rồi còn mấy tấm Yedam hyung quan tâm đến mọi người trong buổi tập luyện, cơ mà anh trong mấy tấm này xinh quá thể rồi, không hợp để đăng đâu.
"Mình mà kêu anh đăng mấy tấm này, có mà đêm nay các Teumus mất ngủ thì có!"_ Doyoung nghĩ thầm.
- Doyoung à? Em có kiếm được tấm nào không?
_ A ha ha hyung à... trong máy em cũng chỉ có mấy tấm dìm dìm nhau thôi. Em cũng không có đâu ạ..._ Cậu gãi đầu hối lỗi.
- Haizz vậy thế cơ à?... Thôi thì để anh đăng mấy tấm selfie vậy.
[ Doyoung. Đến lượt của em vào phòng ghi âm rồi]
Doyoung liền nhanh chóng đứng dậy, chắp tay xin lỗi anh rồi rời đi, để lại một mình Yedam trong phòng tập luyện buồn chán.
.
.
.
*Cạch*
Yedam ngẩng đầu lên thì thấy Yoshi tiến vào. Nay anh khoác lên mình một chiếc áo bóng chày đen trắng, phối hợp với chiếc áo phông đen trơn và chiếc quần jean rách đầu gối. Anh cũng đeo khẩu trang màu đen để hợp tông và mái tóc vàng óng được vuốt gọn ra sau. Yoshi vẫn luôn được khen là có vóc dáng cực kỳ đẹp từ mọi người trong nhóm, với đôi chân thon dài và tấm lưng rộng thẳng tắp. Yoshi vẫn luôn khiến Yedam phải trầm trồ khen ngợi mỗi lần anh diện đồ lên. Nói trắng ra là Yedam rất hâm mộ anh nha, với cả, tính cách trầm ổn, nhẹ nhàng của anh luôn khiến Yedam thoải mái khi ở bên cạch.
Yedam nhanh tay vẫy anh ý bảo lại ngồi kế mình, miệng nở nụ cười tươi rói. Sau khi Yoshi đặt mông ngồi xuống, Yedam đẩy cho anh chai nước yến cậu chưa kịp uống, ánh mắt lấp lánh nói:
- Yoshi hyung a, mau uống nước đi này! Doyoung có đưa cho em, cơ mà em vẫn chưa có mở nó ra đâu.
Yoshi cười nhẹ, tay xoa đầu cậu.
- Ừ, anh cảm ơn em nha.
Yedam cười tươi, rồi lại tiếp tục bắt chuyện với anh về chủ đề âm nhạc, bộ phim yêu thích mới của cậu, rồi lại về âm nhạc. Yedam vẫn luôn liến thoắng bàn chuyện với anh, còn anh thì vẫn ngồi bên cạnh cười mỉm, đôi lúc có đáp lại cậu mấy câu. Anh ghi âm và thầy thanh nhạc ngồi kế bên cũng không quá ngạc nhiên với độ líu lo của Yedam nữa. Dù sao họ biết Yedam và Yoshi thân nhau thế nào, và cũng chỉ có Yoshi là Yedam nói chuyện nhiều đến vậy.
Một cậu nhóc bắt đầu dấn chân vào con đường nghệ thuật từ nhỏ, cả một quá trình dài làm thực tập sinh. Yedam đã gặp biết bao lại người trên con đường trắc trở này, người tốt có mà người xấu cũng có, thế nên Yedam cũng dần trở nên ít nói hẳn, ngại tiếp xúc với mọi người. Yoshi có lẽ cũng hiểu được, bởi vì cậu cũng giống anh, đằng sau mỗi nụ cười chính là một trọng trách đè nặng trên vai mình. Yedam vẫn luôn cố trở thành một con người toàn diện, thành "God Yedam" cho đúng với biệt danh của mình. Thế nhưng mỗi đêm ở ký túc xá, cậu đều lẳng lặng gõ cửa phòng anh, muốn tìm người nói chuyện. Có đêm thì cả hai sẽ cười, có đêm sẽ chỉ nằm nghe nhạc, và còn có đêm sẽ là những câu nói nhỏ nhẹ đầy đau thương. Yoshi là một người lắng nghe tốt, và Yedam cũng thế, bởi vậy cả hai đều nói với nhau những phiền muộn của mình, rồi ôm nhau vỗ về.
Yedam là một con người đầy tình cảm, mỗi khi cậu vui, buồn, hay nhớ thương, cậu luôn ngước nhìn tìm kiếm ai đó để ôm. Và Yoshi vẫn luôn sẵn lòng dang rộng cánh tay mình ra, để cậu nhẹ tiến vào lòng mình, Yoshi không ngại, mà còn thoải mái là đằng khác.
Sau khi lảng sang chủ đề khác, Yedam liền gõ nhẹ lên đầu gối anh, đầu dúi về bên tai Yoshi, thì thầm:
- Huyng anh có thể chụp cho em một tấm được không?...
- ??
- Ý em là ở đây à?
- Dạ_ Yedam cuối đầu xấu hổ.
- Em muốn đăng hình lên twitter, cơ mà lại không thấy tấm nào toàn thân được hết ấy. Hyung giúp em nha, nha, nhaaaa!_ Yedam lấp lánh nhìn anh, vành tai vẫn còn đỏ một mạch.
- Được rồi, em ngồi đó đi. Để anh chụp cho.
Yoshi cầm lấy điên thoại Yedam, bắt đầu điều chỉnh vị trí của mình cho thật phù hợp rồi chụp. Được tầm 10' liên tục đổi vị trí, đổi tư thế chụp, và bị khiển trách bởi thầy thanh nhạc, thì Yoshi mới thôi.
- Woahhhh! Hình được quá ấy huyng ơi!!! Yoshi hyung mau nhìn này, quả nhiên anh chụp đẹp thật! Em cảm ơn hyung nha!!
Yoshi quay lại chỗ ngồi của mình, đầu nhẹ nghiêng vào bả vai cậu, Yedam thấy vậy liền cố gắng ưỡn thẳng lưng lên, cho anh thoải mái một chút.
.
.
.
*Một lúc sau*
- Hyung à, anh thấy mấy tấm em edit này được không? Anh nghĩ em nên đăng tấm nào đây?
Yoshi nhìn vào điện thoại của cậu, anh thở dài, mình chụp gần 50 tấm ấy vậy mà ku cậu chỉ lựa được đúng ba tấm. Yoshi giữ im lặng, anh nhìn cả ba tấm.
- Lựa cái thứ hai đi, em nhìn rất ngầu trong ấy đấy.
- Hừm, cơ mà chẳng phải các chị sẽ thích nếu như em cute hơn xíu? Anh có nghĩ các chị sẽ thích tấm đầu không?
Yoshi nhìn vào cái tấm cậu chỉ, cậu trong tấm này vẫn ngồi co chân trên ghế, đầu nghiêng nhẹ, hai chắp lại tạo thành hình bông hoa, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào ống máy. Yoshi càng nhìn càng thấy cái tai cáo nhỏ lộ ra, xìu xuống đòi làm nũng. Anh nghiến răng:
- Quá con nít.
- Ơ... ờm thế còn tấm còn lại thì sao?
Yoshi tối xầm lại, Yedam lần này thì lại ngồi đặt chân xuống, hai chân banh ra, cả thân trên cuối xuống, đầu ngẩng lên, mái tóc che gần nửa gương mặt, thế nhưng ánh mắt vẫn lóe lên, cậu cười nửa miệng. Cả hai tay cố kéo mũ trùm xuống, tạo nên cảm giác ngầu lòi. Thế nhưng dưới con mắt Yoshi thì cứ như Yedam là nam chính đại ca ở thế giới ngầm, đang chuẩn bị đi hỏi tội các bang phái khác. "Cậu ngòi lầu vậy cho ai xem đây!"_ Yoshi hừ nhẹ.
- Nhìn em quá dữ.
Yedam cũng không ngờ đến anh lại thẳng thắn như vậy, cậu bối rối không biết nên làm sao, cậu chỉ muốn được hyung mình khen mình đẹp trai thôi mà. Yoshi nhận ra mình có chút thất thố, anh hắng giọng:
- Hừm thật chất hai tấm đó đều được, cơ mà cái tấm hai lại là mix của cả hai. Em ở đây dáng người thì lại rất ngầu, nhưng động tác chữ V và biểu cảm gương mặt lại thấy rất dễ thương, như một chú cáo lém lỉnh.
- Ừm anh nói cũng có lý. Vậy để em đăng liền cho các chị vậy.
.
.
.
Hiển nhiên là lúc Yedam đăng ảnh, các chị dì liền nổi loạn một phen, ai ai cũng bấn loạn bởi một loạt hình Yedam đăng, nào là phong cảnh, Junkyu hyung, selfie, rồi còn full người. Các Teumus ai cũng nháo nhào retweet lại và comment thật nhiệt tình giữa đêm khuya.
[AAAAAAAA! Yedam aaa!!!! Sao em nỡ lòng nào cướp mất trái tim chị vậy!! @#%%*^%#$%21]
[ Bà mẹ này cuối cùng cũng có thể an nghỉ được rồi.]
[*khóc một dòng sông*]
[Thật là dễ thương quá à!!! Yedam con tôi!!!!]
[KyuDam aaaaaa]
[Quả nhiên chỉ có Yedam mới đăng hình "boyfriend material" của Junkyu thoioiii!]
Sau khi ở ký túc, Yedam thõa mãn nhìn các chị hào hứng như vậy, cậu cũng vui lây. Chỉ có điều Yoshi đang ngồi bên cạnh trầm xuống, đầu hiện đầy hắc tuyết.
- Ờ.. người chụp ảnh cho thì không đăng mà người ngồi ăn hamburger thì lại được đăng cơ à?
- ha ha, chẳng qua là do anh Junkyu thấy em chuẩn bị đăng hình nên ảnh mới hỏi em đăng thêm ảnh của ảnh được không. Với cả em cũng có vài tấm hình được của ảnh nên em mới đồng ý mà.
- Vậy ý em là trong điện thoại em không có hình anh?
-
" Yoshi, anh là đang ghen với chính thành viên nhóm mình ấy à?"_ Yedam im im không nói.
- Cái này là do em thuận tiện thôi mà. Với cả anh đẹp trai như vậy, đăng đều đặn như vậy thì cần gì em...
Yedam nhận thấy tình hình không ổn, Yoshi hyung trở nên thâm trầm hơn thì Yedam liền nhanh chóng cười hề hề.
- Vậy lần sau em sẽ đăng hình hyung nha! Hình anh em có đầy, chẳng qua em vẫn chưa dám xin phép anh thôi đấy!
" Hừ, còn biết dỗ ngọt anh này. Cũng thật thông minh đi!"_ Yoshi lẳng lặng xoa đầu cậu.
Yedam thấy anh trở nên hiền dịu lại thì liền vui vẻ cười tươi, đầu nghiêng về phía Yoshi cho thuận xoa. Yoshi nhìn cảnh này thì lại nhớ đến câu comment của một bạn fan.
[Chú cáo nhỏ này cướp mất trái tim chị rồi. Bồi thường mau!]
Đúng vậy, anh cũng bị chú cáo cướp mất con tim rồi. Không những thế chú cáo còn quanh quẩn hả hê bên anh với trái tim đánh cắp nữa chứ.
- Yedam
- Huh?
Yedam ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười tươi rói.
- Sao thế anh?
- Anh muốn bồi thường.
- ???
Chú cáo mau vào tim hổ ở đi.
🦊🐯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top