So Junghwan x Bang Ye Dam
Ngày hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác cho các cậu thực tập sinh Treasure, mọi người lần lượt bước chân vào công ty để bắt đầu chuỗi bài tập khốc liệt dành cho họ. Thế nhưng điều mọi người không biết là, Treasure Map crew đã lên kế hoạch prank họ. Mục đích của tập này là để cho mọi người thấy được các cậu nhóc Treasure đáng yêu và "dễ bị lừa" thế nào.
Đoàn quay ai cũng nghĩ là các cậu nhóc sẽ thực sự bị đánh lừa suốt cả ngày và sẽ đưa đôi mắt long lanh nói " mọi người đánh lừa tụi em", họ mong thế. Chuyện là vừa mới bắt đầu vào buổi quay khăm, lúc PD còn nghĩ mọi chuyện đang tiến triển tốt thì YeDam liền lon ton chạy vào phòng luyện tập. Cậu ngay lặp tức kể việc làm tốt của mình cho mọi người, thì lòi đâu ra ai ai cũng như cậu cả. Họ đều băn khoăn chuyện gì đang xảy ra thì đoàn ekip liền hoảng hốt chạy vào phòng.
- Mấy đứa có muốn ăn Hambuger không này?
- Hambugerr!!!!
- Hambugerrrrrrr!!!
Họ thở phào, cuối cùng cũng cứu vớt được cái tập này rồi. Nói thế chứ các cậu nhóc biết tỏng hết rồi, chẳng qua mấy cậu không muốn nhìn thấy các anh chị ekip phải cực khổ làm video mới thôi. Mấy cậu thương anh chị lắm.
Sau buổi tập nhảy của nhóm Hyun Suk, Mashiho, Jaehyuk, Yoshi, Junghwan, và YeDam, thì cuộc chơi khăm lần hai bắt đầu. Sau khi bài hát kết húc, các bé liền thở hồng hộc vì mệt mỏi thì chị editor liền nở nụ cười hiền lành, trên tay cầm hộp bánh chocolate cookies.
- Nay chị có làm bánh cookie này các em. Mọi người nên ăn một cái lấy sức đi nào.
- A! Tụi em cảm ơn ạ!
Sau cuộc tập nhảy điên cuồng không hồi kết, các bé đều đã quên hết về mối bận tâm ban đầu của mình. Mọi người ai cũng hào hứng nhận bánh của chị, Junghwan và Jaehyuk liền nhanh chân nhào đến lấy miếng cookie.
Nhìn miếng bánh cookie được nướng một cách hoàn hảo, màu óng ánh của chocolate khiến cho mọi người trở nên hào hứng ăn miếng bánh vào .
- ??!!!!
- Sao vậy các em? Bánh ngon chứ nhỉ?
- Mmh Hmmm... _ Mashiho miệng nhồm nhoàm trả lời chị
- Dạ ngon lắm ạ, em thích chocolate đen lắm cơ ạ!_ Hyun Suk khen tới tấp, thế nhưng tay cậu trở nên cứng nhắc không dám ăn miếng thứ hai nữa.
.
.
.
Sau khi nhận được miếng cookie từ chị editor, Junghwan liền nhanh tay mở bao gói ra, ngậm miếng bánh vào mồm rồi cơ. Thế nhưng cậu liền thấy anh Ye Dam trên tay không có miếng cookie nào.
"Chắc là anh lại cố giảm cân nữa đây này. Người anh ốm tong vậy mà vẫn cứ muốn giảm cân."_ cậu thầm nghĩ.
Thế là Junghwan liền nhảy ra ý tưởng, "hay là mình đút anh ăn nhỉ?". Nghĩ là làm , Junghwan liền tiến lại gần anh, trên miệng ngậm miếng bánh cookie prank. Chuyện là Ye Dam sẽ không nghĩ gì nếu Junghwan chia sẻ miếng bánh bằng cách bẻ làm đôi đi, đằng này cậu cứ nhất quyết muốn bồi anh làm anh hoảng gần chết. Cũng đúng, Junghwan thật sự không nghĩ nhiều lắm về vấn đề này. Cơ mà thấy khuôn mặt ngại ngùng đầy tránh né của anh, cậu nổi hứng thú muốn chọc nghẹo anh thêm. Cậu liền theo đuôi anh, trên tay vẫn cứ dí máy quay vào mặt anh, rồi cậu liền ép anh vào tường.
"A ha! Cuối cùng em cũng bắt được anh rồi!"_ cậu mừng thầm.
Khoảng khắc anh quay đầu lại, cậu trở nên cứng đờ. Nhìn anh ở cự ly gần như vậy, nhìn vào hàng mi rũ xuống đôi mắt đen láy của anh, cái cách đôi môi hồng hào của anh bặm lại, mái tóc nâu hạt dẻ phủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn và cái phớt hồng nhẹ trên má anh. Cậu biết, tiêu rồi. Tiếng nhịp đập của tim mình ngày càng trở nên dồn dập, và to hơn hẳn, cậu liền nghĩ liệu rằng anh có nghe thấy không nhỉ.
- Ha, anh chịu thua em luôn rồi đó_ Ye Dam thở dài.
Anh liền nhẹ nhàng tiến lại gần cậu hơn, đôi môi đỏ hồng liền tiến lại cắn miếng bánh.
- ?!! Ôi sao mặn thế cơ? _ Anh nhăn mũi lại, thì thầm với cậu.
- Ha ha, chắc lại là trò chơi khăm của anh chị ekip ấy này. Anh nghi lắm mà, bởi vậy anh mới không dám ăn miếng bánh của mình nè. _ Ye Dam bật cười, anh móc chiếc cookie trong túi quần ra.
- Junghwanie? Em sao vậy?
- ... Dạ? Anh ... nói gì ạ?
- Cái thằng nhóc này, anh ăn rồi nè. Em mau thả anh ra đi chứ! _ Anh liền vỗ mông cậu ý muốn thoát ra.
Junghwan liền nhanh chóng thả anh ra, trên miệng vẫn còn miếng bánh được cắn một miếng. Cậu thẫn thờ nhìn anh tiến đến ngồi kế anh Hyun Suk và anh Yoshi. Anh vẫn cứ nhai miếng bánh trong miệng như việc nó mặn một cách đáng ngờ ấy không là gì cả. Junghwan vẫn cứ đờ đẫn ở góc phòng đối diện, trên gương mặt vẫn chưa hề thoát ra khỏi bỡ bàng lúc nãy.
- Junghwan? Em sao vậy, mặt em đỏ thế này?_ một chị stylist lại gần hỏi thăm.
- Dạ chị, em không sao đâu ạ? Bánh ngon lắm chị ơi!_ Gương mặt cậu nở bừng, nụ cười tươi tắn hiện lên.
- Vậy em có muốn quay cận mặt cảnh em ăn bánh không nè?
Junghwan vuốt mặt, cố làm phai đi cái đỏ lườm trên vành tai của mình. Cậu cuối đầu xuống, cố lấy một hơi dài để tĩnh tâm lại nhịp đập bất thường của mình rồi cậu một hơi đưa cả miếng bánh vào mồm.
- Ngon lắm chị ạ!_ cậu mỉm cười.
- Thế em có muốn nữa không?
- Ha ha, em cảm ơn ạ. Em không thích vị đắng của chocolate lắm đâu.
Nhận được cảnh quay cận mặt từ cậu, anh chị liền ra hiệu cắt cảnh, cậu quay đầu lại nhìn anh. Nhìn cái cách đôi môi anh chu lên, mím lại khi nói chuyện với các anh chị ekip về miếng bánh cookie.
"Quả nhiên mình nên bắt anh ăn thêm miếng nữa cơ." _ cậu bĩu môi nghĩ.
Junghwan cũng không biết cái cảm giác lúc nãy là gì, cơ mà cậu thích thế. Sau khi cảnh quay kết thúc, Ye Dam cùng với anh Mashiho và anh Yoshi lấy điện thoại ra chuẩn bị bắt đầu trận chiến game trên mạng. Đây cũng là một cách giải toả và thư giãn của các anh trong khoảng nghỉ giữa giờ. Junghwan nhìn thấy anh bắt đầu cười giỡn, đầu dựa hẳn vào vai anh Yoshi, cái chân của anh lại càng không yên phận gác lên đùi anh Yoshi. Yoshi hyung vậy mà không hề từ chối, anh điều chỉnh tư thế để cho Ye Dam có thể dựa thoải mái hơn, anh và Mashiho cùng cười mỉm khi Ye Dam nói về những câu chuyện hài cậu đọc được ở nhà. Junghwan ngừng cười, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái chân không biết thân phận của đàn anh Ye Dam. Rồi cậu phủi mông đứng dậy, trên tay vẫn cầm chiếc máy quay cậu được giao lúc ban đầu.
- Các hyung đang làm gì vậy ạ? _ Junghwan cười hỏi thăm.
- Tụi anh đang chơi Pubg ấy mà, Mashiho rủ tụi anh chơi. Junghwanie muốn chơi luôn không?_ Yoshi liên tục bấm máy trả lời cậu.
Không hiểu vì sao Ye Dam cảm thấy nụ cười của Junghwan có chút lạ lẫm, anh có thể nhìn thấy một làn khói đen đằng sau cậu cơ này. Đôi mắt cười của cậu nhìn thật lạnh lùng, Ye Dam liền tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với cậu. Rồi anh nhận thấy ánh mắt cậu vẫn cứ chằm chằm vào cái chân anh đang gác lên anh Yoshi. Vậy rồi, Ye Dam liền thoát ly ra khỏi anh Yoshi, anh ngước mắt lên nhìn Junghwan.
- Em muốn ngồi kế anh không?
Chỉ cần nói thế, Junghwan ngay lập tức hạ mông mình ngồi kế anh, đầu liền dúi hẳn vào điện thoại anh xem. Anh bật cười, cứ mỗi lần Junghwan muốn xem gì từ điện thoại các anh, thì các anh liền không nhìn thấy được gì ngoại trừ cái mái đầu của cậu ra. Anh xoa đầu cậu, tay nhẹ đẩy sang một bên.
- Em làm vậy anh chết thì sao nào. _ Anh cười mỉm.
- Anh chết rồi thì anh chơi với em chứ sao. _ Junghwan liền dụi đầu vào cổ anh.
"Chocolate đen", cậu nghĩ thầm khi cậu ngả người vào anh, đầu dúi vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi thơm nhẹ nhàng này. Nghe tiếng nhịp đập bình ổn của anh làm dịu đi cái đắng của chiếc cookie và sự khó chịu của cậu. Junghwan vẫn không hề nghĩ đến việc tại sao mình lại thấy không thoải mái khi mình nhìn thấy Ye Dam hyung gần gũi với các anh khác. Có lẽ cũng do Ye Dam vẫn luôn cưng chiều cậu kể từ hồi show sống còn, nên là cậu cảm thấy gắng bó với anh. Đối với cậu, anh vẫn luôn là hình tượng hoàn hảo để cho cậu vươn đến. Junghwan còn nhỏ, nên cậu vẫn có chút ích kỷ không muốn chia sẻ anh mình với những người khác. Cơ mà Ye Dam hyung lại cứ thích ôm anh Jeongwoo và anh Haruto, yêu thích dựa vai anh Jaehyuk, cà dựa cả người vào anh Yoshi và anh Mashiho, thích nắm tay và soạn nhạc chung với anh Asahi, chơi game chung với anh DoYoung, thích khen ngợi với ôm anh Junkyu và Hyun Suk, và cứ khen ngợi thân hình anh Jihoon hoài. So Junghwan cậu biết phải làm sao đây, cậu thở dài.
Có lẽ Ye Dam cũng nghe thấy tiếng thở dài ở cậu em út nhà mình, anh liền nghiêng đầu dựa vào, một tay xoa lên cái mái tóc mới cắt của cậu. Chỉ một hành động nhỏ nhặt vậy thôi mà Ye Dam đã khiến cho tâm trạng Junghwan trở nên tốt đẹp hơn hẳn, cậu liền quên hẳn lý do mình tức giận. Cậu cười tươi hài lòng, đầu lắc lư ý muốn anh tiếp tục xoa mình cơ. Rồi bỗng Junghwan nhìn vào chiếc máy quay trên tay mình...
.
.
.
Trước khi mọi người phải rời đi cho buổi tập thanh nhạc, thì Junghwan được anh chị ekip kéo lại. Họ hỏi về việc cậu có quay được gì tốt không, đưa cho anh chị xem nào. Cậu cười mỉm, tay đưa cho anh chị chiếc máy quay rồi rời đi.
- Em xin lỗi ạ, nãy em quên nhấn nút quay.
Hình ảnh của anh Ye Dam hiện cứ để mình nhìn thấy là được rồi, cần gì cho ai thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top